Chương 8: Ngày Cưới Không Thuộc Về Ta
Một tuần sau, phủ Đỗ rợp sắc đỏ.
Đèn lồng treo đầy từ cổng lớn đến tận hậu viên, cờ điều phấp phới, tràng pháo chưa nổ đã nghe mùi thuốc súng thoảng trong gió. Gia nhân đi qua đi lại, người treo liễn đỏ, kẻ bày mâm rượu, tiếng cười rộn ràng mà lạnh như gươm chạm vào tim người không nên cười.
Hoàng Hùng ngồi lặng dưới gốc mận cuối vườn, tay ôm chiếc áo lụa lam cũ – món quà nhỏ Hải Đăng từng đưa sau một buổi luyện chữ thuở thiếu thời. Ánh mắt cậu không còn sáng, chỉ lặng lẽ như nước đá dưới trời chiều, từng chút một tan chảy không ai hay.
Tiếng bước chân quen vang lên sau lưng. Hải Đăng đến, vẫn khoác quan phục chỉnh tề, viền cổ áo còn đính kim tuyến thêu chỉ bạc – uy nghi như một phò mã tương lai.
"Hùng..."
"Người sắp cưới rồi." – Hùng nói không quay đầu lại, giọng nhẹ như gió. Không trách, không giận, không oán.
Hải Đăng đứng im. Một lúc lâu sau mới cất tiếng:
"Ta không thể cãi thánh chỉ. Hội đồng Hoàng ra mặt, phụ thân ta cũng gật đầu. Nếu ta kháng chỉ, cả họ Đỗ sẽ chịu tội."
Hùng bật cười nhạt, ngẩng đầu nhìn mận trĩu quả:
"Con chỉ là một gia nhân. Từ đầu đã sai... sai vì quên thân phận, vì để mình bước lạc vào giấc mơ không thuộc về."
Hải Đăng bước đến gần, nắm lấy bàn tay cậu:
"Người ta chọn cho ta là Lâm Uyển Thư – con gái Thái phó. Một hôn sự để củng cố triều cục, chứ không phải vì ta muốn."
Hùng rút tay lại:
"Nhưng cưới rồi, vẫn là phu thê. Không có tình cảm, cũng cùng một giường. Con... không chịu nổi cảnh đó."
Hải Đăng nâng tay vuốt nhẹ gò má cậu, lòng đau như lưỡi kiếm cắt ngược:
"Ta cứ tưởng chỉ cần giữ ngươi bên cạnh là đủ... Nhưng càng giữ, lại càng thấy mình chính là người đẩy ngươi xuống vực."
"Thì đừng giữ nữa." – Hùng nói, mắt rưng, giọng nghẹn – "Trả tự do cho con, Hải Đăng. Trả tự do cho cả trái tim con."
Cơn gió mùa hất tung mái tóc cậu, đôi mắt mờ đi không rõ là vì nước hay vì gió. Hùng quay bước, bỏ lại Hải Đăng đứng một mình giữa khu vườn gió thổi, tay vừa níu lấy cậu giờ chỉ ôm trọn khoảng không lạnh lẽo.
Ngày thành hôn đến.
Phủ Thái phó rước dâu về phủ Đỗ, đường phố cờ đỏ treo cao, pháo nổ giòn khắp nẻo, dân chúng kéo nhau đứng xem như ngày hội. Trống lân vang rền, ngựa kéo kiệu hoa rực rỡ, Uyển Thư ngồi trong kiệu đỏ, trâm cài vàng óng, mặt phủ khăn voan như tiên nữ.
Kẻ vui, người chúc tụng. Ai ai cũng tấm tắc:
"Đỗ công tử cưới vợ, thật là xứng đôi vừa lứa."
Chẳng ai biết, trong một góc khuất hậu viện, một người lặng lẽ thu xếp tay nải, chẳng một lời từ biệt.
Hoàng Hùng quỳ gập mình trước chiếc hòm gỗ nhỏ, cẩn thận gấp lại từng tấm áo đơn sơ. Không phải vì tiếc, mà vì cậu không muốn để lại bất kỳ dấu tích nào – nơi này từ nay chẳng còn là nhà.
Pháp Kiều đứng dựa bên cửa, giọng nghẹn:
"Ngươi... đi thật à?"
Hùng mỉm cười, mà mắt hoe đỏ:
"Ở lại để mỗi sáng nghe pháo cưới? Mỗi ngày nhìn kiệu hoa? Ta không đủ sức."
"Còn đứa bé?"
Hùng khựng lại.
Tay bất giác đặt lên bụng. Lòng quặn thắt.
"...Ta sẽ bảo vệ con. Một mình."
Pháp Kiều cắn môi, không ngăn, chỉ lặng lẽ quay đi. Hùng xiết chặt tay nải, bước ra cửa nhỏ phía sau vườn. Không ai hay, không ai hỏi, không ai giữ.
Cánh cổng khép lại sau lưng, cũng là lúc một trái tim lặng thầm vỡ vụn.
Cuối chương, giữa tiếng trống cưới vang lên rộn ràng, Hải Đăng ngồi im bên bàn tiệc, mặt không cảm xúc. Cốc rượu trong tay chưa uống, đôi mắt cứ hướng ra cửa sổ – nơi cơn gió lùa qua mang theo mùi hoa mận cuối mùa và cả một hơi ấm đã vĩnh viễn rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com