Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ký Ức Dưới Mưa




Ngày thành thân, trời đổ mưa suốt ba canh giờ.

Lúc rượu rót vào chén ngọc, khi tiếng sáo dâng lên bản Khúc Hợp Hôn, Hải Đăng ngồi yên như tượng, đôi mắt chẳng hề nhìn thê tử đang cúi đầu bên cạnh mình.

Uyển Thư – một nữ tử đoan trang, hiểu chuyện – biết rõ mình chỉ là công cụ của quyền lực. Nàng không giận, chỉ im lặng uống cạn chén hợp cẩn rồi lui vào nội viện.

Còn Hải Đăng, hắn đứng dậy ngay sau khi tàn tiệc, bỏ lại mọi ánh mắt ngạc nhiên của quan khách. Người ta xì xào: "Chú rể chạy khỏi phòng tân hôn? Vậy mà cũng là Hộ bộ Thị lang?"

Hắn không quan tâm. Cơn mưa đêm ấy làm chiếc áo gấm dính chặt vào người, từng giọt như kim nhọn rơi xuống mặt nóng bừng.

Hắn chạy qua khu vườn phía sau, nơi có gốc mận xưa. Trống rỗng. Không có ai. Dù chỉ là một bóng áo lam quen thuộc.

"Ngươi đi rồi thật sao, Hùng?"

Hải Đăng khụy xuống nền đất ướt. Tay lần vào trong ống tay áo, lấy ra một dải khăn tay nhỏ. Thứ duy nhất Hùng để quên. Hắn cắn răng, xiết chặt nó như thể níu lấy người đã biến mất.

Hai ngày sau.

Đăng Dương bước vào thư phòng, quăng lên bàn một phong thư niêm kín: "Ta đã cho người điều tra. Hùng rời phủ ngay trong đêm, hướng về phía làng Đầm Cốc, nơi ít ai lui tới."

Hải Đăng lập tức mở thư. Nét chữ của Hùng hiện lên, gấp gáp nhưng vẫn vẹn nguyên dịu dàng:

Hải Đăng,

Con không trách người. Chỉ trách lòng mình không đủ vững. Ta sợ nhìn thấy người bước bên một người khác, sợ con ta sinh ra không có cha thật sự yêu thương nó...

Con đã mang thai, là thật. Nhưng đừng tìm con. Đừng vì thương hại.

Người nên sống an ổn với phu nhân người chọn. Còn ta, sẽ sống vì một sinh linh đang dần lớn lên trong ta.

– Hùng

Giây phút ấy, mọi cảm xúc trong Hải Đăng như vỡ òa.

"Ngươi... có con với ta..."

Hắn ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt đỏ hoe. Đăng Dương ngồi đối diện, ánh mắt cũng trĩu nặng: "Vậy ngươi định sao? Giữa nghĩa vụ và tình cảm, giữa triều đình và trái tim?"

Hải Đăng nhắm mắt, tay đặt lên bức thư: "Ta có thể phụ lòng triều đình, nhưng không thể phụ người đó nữa..."

Ngay đêm hôm ấy, Hải Đăng bỏ lại phu nhân mới cưới, bỏ cả chức vị, sai Quang Anh và Thái Sơn hỗ trợ giữ yên mặt ngoài. Còn bản thân hắn – lần đầu tiên trong đời – cởi bỏ quan phục, mặc áo vải thô, lên đường đi tìm người yêu.

Kinh thành sáng đèn, người người không hay biết: vị quan trẻ tài danh đã chọn tình yêu hơn quyền thế.

Còn ở một miền quê cách đó trăm dặm, Hoàng Hùng vừa gắng chống chọi với cơn nghén, vừa thầm ru đứa con chưa hình thành bằng những lời thì thầm:
"Phụ thân con... chắc giờ đang hạnh phúc bên người khác rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com