Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pannacotta

Hải Đăng đã cắm cọc ở tiệm pannacotta này từ rất lâu rồi. Phải, hắn mê đắm cái mùi sữa béo ngây ngấy ngọt ngào, hắn mê đắm từng cái ngọt tan trong miệng, hắn mê đắm cái mùi dâu tây thoang thoảng mà quyến luyến như heroin. Quan trọng hơn, hắn mê một Hoàng Hùng như một đĩa pannacotta tẩm tình dược, núng nính thơm tho và mềm tan.

Hắn ghé tiệm bánh của em vào những cuối ngày vội vã với tâm trạng hồ hởi, nhìn em vội vã chuẩn bị một chiếc pannacotta dâu đặt gọn gàng trước mặt rồi lại tất bật khuất đi sau quầy bếp. Hắn chuẩn bị ra về với cái yên ắng của một buổi tối muộn, khi mà tiệm đóng cửa và chào đón hắn là một Hoàng Hùng thơm đậm mùi sữa béo và dâu tây.

"Đăng có muốn nếm thử pannacotta nữa không? Anh thử công thức mới Đăng thử rồi nhận xét giúp anh nhé." Hoàng Hùng không giấu nổi tia thích thú khi thấy Hải Đăng vẫn ngồi đó. Không biết từ bao giờ nhỉ, từ bao giờ mà thói quen đóng tiệm với một Hải Đăng ngồi lì trong quán từ giờ tan tầm đến tận tối muộn chỉ để đợi em về cùng.

"Em luôn sẵn sàng mà, thưa Hùng yêu của em."

"Đăng lại chọc anh." Hùng cười hiền rồi vỗ vai hắn một cái, thân ảnh thoăn thoắt chạy về phía tủ lấy một chiếc pannacotta còn thơm lừng, núng nính đặt trước mặt Đăng.

"Cảm ơn Hùng nha, em sẽ ăn thật ngon.."

Ngon như ngậm một Hoàng Hùng ở trong miệng, ngọt béo và thơm mùi dâu.

Và hắn ra về với thằng em cứng tới phát đau vì một Hoàng Hùng trắng trắng mềm mềm.

...

"Hùng xong chưa, em chở Hùng về nhé."

"Làm phiền Đăng lại đưa anh về rồi."

Hải Đăng vẫn thế, vẫn cố gắng vỗ về thằng em đã cứng đến phát đau dưới đũng quần. Vừa phải căng não khống chế bản thân mình trước những cám dỗ của "miếng pannacotta" bên cạnh. Mùi sữa béo cứ lởn vởn trong tâm trí hắn, giằng xéo và tra tấn hắn bằng những hình ảnh nhỏ xinh bóng nhẫy mồ hôi rên rỉ dưới thân hắn. Những tiếng rên phóng đãng, những tiếng Hải Đăng mềm tan ra trong không khí. Hắn thấy cơ thể mình nóng lên, thằng em dưới đũng quần lại to lên một vòng phản đối kịch liệt cái đũng quần nhỏ tý mà muốn bung ra.

"Đăng nóng hả? Nếu Đăng nóng có thể giảm điều hoà xuống, anh không lạnh đâu." Hoàng Hùng lo lắng lên tiếng, em không biết tại sao Hải Đăng bên cạnh lại đột nhiên đổ mồ hôi như tắm, hơi thở nặng nhọc. Không lẽ hắn đổ bệnh?

"Em không sao, gần về đến nhà Hùng rồi. Hùng bám chắc một chút nhé em tăng tốc đây." Tăng tốc một chút, bớt một chút thời gian ở cạnh em. Nhưng có lẽ hắn cần xử lý thằng em không ngoan dưới đũng quần trước đã.

...

Hải Đăng nghĩ hắn nên tự đào hố chôn mình đi là vừa. Hắn đang ở trong nhà của Hoàng Hùng, bỏ qua sự quẫn bách nóng rực toàn thân mà tham lam bước tới gần anh hơn một chút chỉ vì câu nói: "Trông Đăng có vẻ mệt lắm, đằng nào cũng muộn rồi hay Đăng ghé tạm nhà anh nghỉ chút có gì tính sau nhé."

Có gì tính sau nhé? Em tính lên giường với anh có chịu không?

Hoàng Hùng đỡ Hải Đăng vào nhà, quay người khoá cửa trước khi đỡ hắn nằm xuống sofa dài trong phòng khách rồi chính mình cũng ngồi hẳn lên người hắn.

"Hùng?" Hải Đăng thoảng thốt kêu lên một tiếng.

"Đăng thật sự ổn không? Với cái đũng quần như muốn bục chỉ thế kia? Đăng không muốn em thật hả, đừng nhịn nữa nhịn nhiều sẽ hỏng đấy...chồng yêu."

Hoàng Hùng ghé sát gương mặt điển trai vẫn còn mang nét ngỡ ngàng kia, thì thào thổi hơi vào tai hắn trước khi hoàn toàn tách ra còn vô cùng lưu luyến liếm lên dái tai hắn một cái, phía dưới còn vô cùng thành thật cọ hai cái lên đũng quần đang biểu tình của hắn.

"Em có chắc với những gì mình đang làm không, bé yêu?"

"Nếu em không chắc chắn em đã không bỏ xuân dược vào bánh của Đăng làm g...ư.."

Hải Đăng không để em nói hết câu liền gì chặt gáy em tham lam ngậm lấy phiến môi hồng hào trước mắt, táo bạo nuốt trọn từng câu từ trong miệng lưỡi em mà quấn quýt.

"Vậy phiền Hùng đây giải thuốc giúp anh nhé." Hải Đăng lật người đè gọn em dưới sofa, trán nổi gân xanh đổ mồ hôi bóng nhẫy vì cực khổ kiềm chế cơn bí bách nhục dục từ những suy nghĩ đồi bại và xuân dược. Nhưng ít ra hắn cũng biết được, bé con của hắn cũng muốn hắn.

Hoàng Hùng bị hắn cuốn vào một nụ hôn bất ngờ nhưng cũng vô cùng thành thật hé miệng cho hắn làm loạn. Em là người khơi mào trước, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn để lưỡi hắn nháo đến người mềm oặt như một cọng bún. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi em, cuốn chặt và hút sạch sẽ mọi thứ ngọt ngào trong miệng em, nhấn em chìm vào sự nóng rực đê mê của sóng tình. Hải Đăng buông tha cho môi em cũng là lúc em phát hiện trên người mình chẳng còn gì, một chút cũng không trừ cái quần lót ren màu đen hôm nay em đã cố ý mặc để chuẩn bị cho tối hôm nay. Trắng trẻo. Núng nính. Và thơm như một chiếc pannacotta.

"Hùng này, có ai bảo em ngon như chính những cái panncotta em làm chưa? Còn cả cái quần lót này là thế nào? Chết tiệt."

"Có...Hải Đăng ngu ngốc, món quà tặng anh đấy. Nào...mau bóc seal đi."

Vừa dứt lời Hoàng Hùng đã bị hắn đè ngửa ra sofa mà táo bạo triền miên môi lưỡi, một tay hắn giữ lấy gáy em một tay nắm lấy mép chiếc quần lót ren kéo căng ra rồi thả ra để mép quần va vào da thịt căng tròn vang lên một tiếng *tách* thanh thuý.

Tay hắn men theo cái mông tròn, luồn vào trong cái quần ren nhỏ nặng nhẹ xoa nắn lên thịt mông trắng trẻo tròn ủm của Hoàng Hùng. Tay hắn rời đi để lại từng rặng hồng hồng như tô điểm thêm cho cánh mông tròn thêm một tầng đẹp đẽ. Tay hắn chạm đến đâu đều để lại trên làn da trắng một màu hồng nhạt kích mắt, môi lại không một giây rời khỏi cái miệng nhỏ mê người kia mà mút mát, dày vò. Dứt khỏi môi em, hắn liền cảm thấy cự vật dưới quần lại to thêm một vòng lại càng mạnh mẽ biểu tình. Hình ảnh người đẹp trắng hồng ở dưới thân hắn, trần trụi thơm tho, mắt nhắm hờ miệng hơi hé ra vì nụ hôn ban nãy, như chính em mới là người trúng xuân dược chứ không phải hắn.

"Đăng...chạm vào em..ah...muốn Đăng."

"Như lời em muốn."

...

"Ư..ức..c..chậm lại..Đăng..chậm."

"Nào bé yêu, gọi anh như nào?." Đăng thở hắt ra một hơi thoả mãn liếm tai em.

"Ư..a..ư..cầm thú..chậm."

Hoàng Hùng một thân trắng hồng xốc nảy dưới thân hắn, thân dưới em căng trướng tê dại làm em không ngừng nức nở lên. Miệng nhỏ sưng tấy vì bị mút mát, chân mỏi nhừ gác lên vai hắn vì mất lực trượt xuống lại bị hắn xách lên kéo về chỗ cũ.
Hùng thấy hai mắt mình nhoè đi, phía dưới lại bị Đăng hung ác ra vào. Mỗi lần hắn rút ra đều chỉ để lại mỗi đầu nấm, rồi dập vào tận gốc đỉnh sâu vào bụng em đến gồ thành một cục nhỏ dưới ổ bụng trắng mềm của em. Lại sợ mình chưa đủ gia trưởng mà sở khanh ấn vào, gia tăng thêm chút lực đạo mà thủ thì vào tai em.

"Anh cho bé cơ hội gọi lại nhé? Gọi anh là gì?"

"Ư..ư..bỏ tay ra..hức..chậm thôi chết mất." Hùng khóc nấc lên, tên cầm thú này còn tiếp tục như này nữa là em sẽ là người đầu tiên lên báo vì bị đụ chết trên giường mất.

"Thế Gấu ngoan gọi anh là gì?"

"Đ..Đăng hong thương em...a..a..hức.. dừng..em mệt."

"Hùng ngoan, gọi anh một tiếng chồng liền cho em nghỉ ngơi." Đăng thấy em bé nhất quyết cứng đầu mà nhõng nhẽo không chiều theo ý mình bèn hạ yêu sách.

"A..c..chồng ơi..nhẹ chút..đình chiến..đình chiến nha chồng..a.a..a."

"Hức..anh lừa em.."

...

Hùng sau đó chỉ còn nhớ sau khi em dứt tiếng chồng thứ hai thì trước mắt em chỉ còn màu trắng xoá, sau đó chuyện gì xảy ra tuyệt nhiên em không còn biết gì nữa. Em chỉ còn biết đêm qua em thế mà bị Hải Đăng đâm đến nức nở ngất đi trên giường.

"Bé...em xin lỗi bé." Đăng khóc ròng nhìn bạn nhỏ ôm chăn làm giáp, nhất quyết không cho cậu đụng vào người. Đã thế còn tuyệt tình liếc hắn muốn nổ đom đóm mắt. Rõ ràng là đêm qua em cho phép hắn bóc seal còn hạ xuân dược hấn cơ màaa.

"Bé, quay ra đây nhìn em chút. Em đi pha chanh mật ong cho bé lại giọng nha." Hải Đăng cách một lớp chăn xoa xoa cục thịt mềm bên trong. Tính dùng tay lôi em bé ra thì điện thoại rung lên liên tục.

Là tin nhắn bạn nhỏ gửi cho hắnn.

"Đừng có động vào tao, mày cút ra mau. Ồn ào."

"Lớn hơn ai mà bé này bé nọ?"

"Cút xéo."

"Dỡ chăn tao ra thì từ mai khỏi phải nhìn mặt."

Đúng là một bạn nhỏ đanh đá mà. Thôi được rồi, em xinh lỗi hắn.

—end—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com