Limerence #1
Nhìn cái tên đô con còn đang say giấc trên giường, Hoàng Hùng cáu đến phát ghét nhưng cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể cúi người nhặt từng bộ đồ đang nằm la liệt dưới sàn, gom lại rồi cho vào trong máy giặt phía ngoài ban công. Rồi lại quen cửa quen nẻo đi vào trong bếp, đặt túi đồ ăn sáng lên bàn, sắp xếp ra chén đĩa.
Nghe sơ qua những hành động anh vừa làm hẳn ai cũng nghĩ anh là osin cao cấp cho một cậu ấm nhà giàu nào đó nhưng thực tế, anh chỉ là trợ lý của cậu ta mà thôi.
Huỳnh Hoàng Hùng - trợ lý cho Đỗ Hải Đăng.
Hoàng Hùng đứng trong bếp, sắp xếp hai cái bánh mì kẹp còn nóng hổi từ túi giấy ra đĩa, mặc dù mùi đồ ăn tỏa ra rất thơm, nhưng vẫn không thể nào át đi nổi mùi tin tức tố đang có dấu hiệu "đấm nhau" trong căn nhà này.
Bên cạnh mùi hương cà phê của tên Alpha đáng ghét đang ngủ trong kia thì còn mùi hương hoa khác rất nồng lởn vởn trong không khí.
Khỏi cần nghĩ nhiều cũng phải đến 8 - 9 phần tên này tối qua đến mùa động đực lại dẫn theo một Omega nào đó về nhà làm tình.
Hoàng Hùng đã quá quen với kiểu lang chạ này của Hải Đăng, nhưng với mỗi lần vào nhà lại hít phải những mùi hương khó chịu này trong không khí thì không biết được hai lá phổi của anh còn có thể tải thêm được bao nhiêu lần nữa. Anh nhíu mày đặt hai đĩa bánh mì lên bàn, kèm thêm hai cốc cà phê rồi nhanh chóng mở hết tất cả các cửa trong nhà để cho mùi tin tức tố bay bớt. Xong xuôi mới yên lặng ngồi xuống, chậm rãi vừa thưởng thức bữa sáng, vừa lắng nghe bản tin thời sự đang chạy trên tivi.
Hải Đăng đang ngủ phía trong, bị tiếng ồn ngoài phòng khách đánh thức thì cũng nhận ra trợ lý của mình đã đến sắp xếp xong bữa sáng rồi, hắn uể oải ngồi dậy, lấy bừa cái áo choàng tắm đang vắt trên cái ghế gần đó choàng lên người để che đi cơ thể không mảnh vải che thân của mình rồi bước ra ngoài ăn sáng.
Hoàng Hùng vừa bỏ nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng thì cũng là lúc nhìn thấy bóng dáng Hải Đăng từ phòng ngủ bước ra. Vừa thấy hắn, anh đã cất lời:
-"Bữa sáng của cậu tôi chuẩn bị xong rồi, ăn sáng nhanh rồi còn đi làm. Hôm nay cậu có nhiều việc phải xử lý đấy."
Hải Đăng đưa tay lên đầu xoa xoa mái tóc rối tung của mình, chậm rãi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Cái duyên để anh trở thành trợ lý cho cậu quý tử nhà này cũng rất tình cờ, khi đó anh mới ra trường, với chút kiến thức và kinh nghiệm bản thân có đã được nhận làm gia sư dạy kèm cho Hải Đăng. Sau đó thì được nhà Đỗ nhìn ra năng lực mà được nhận vào công ty làm việc.
Mới ban đầu chỉ là những chân lặt vặt, dần dà được làm chân thư ký cho bố của hắn và giờ khi hắn lên tiếp quản công việc thì được bổ nhiệm trực tiếp làm trợ lý của hắn. Việc anh lên chức dễ dàng như vậy không chỉ nhờ vào chuyện có năng lực mà còn là do anh đã là người thân quen với gia đình hắn nên cũng không có quá nhiều trở ngại.
Mặc dù ba tiếng "trợ lý giám đốc" nghe có vẻ oai như cóc, nhưng đối với Hoàng Hùng thì công việc này chẳng khác nào việc đi làm ô sin trông trẻ cả. Hết phải quản lối sống xa hoa của tên quý tử này lại đến việc quản cả chuyện giường chiếu của hắn.
Thế nhưng bố mẹ hắn xem chừng lại rất an tâm khi có anh làm trợ lý, thậm chí còn đôi lần còn quẳng cả danh sách đối tượng xem mắt của hắn cho anh và nhờ anh lựa chọn giúp cho hắn. Thế nhưng khi anh đề cập đến chuyện này thì hắn đều từ chối và bảo rằng bao giờ có hứng thú thì mới tính đến chuyện kết hôn sau.
---------------------------
Mọi chuyện vẫn sẽ cứ thế êm đềm trôi qua nếu buổi tối hôm đó anh cùng hắn không đi cùng nhau đến bữa tiệc nọ. Tiệc này là tiệc tiếp đãi các đối tác, chè chén đến tận đêm muộn, chính vì vậy mà anh với hắn cũng uống không ít. Nhưng người say hơn lại là Hoàng Hùng, chỉ vì anh sợ hắn say quá lại làm gì mất hình tượng trước các đối tác cũng không hay lắm nên mới đỡ cho hắn không ít lần.
Hải Đăng nhíu mày nhìn trợ lý bên cạnh mình đã say khướt, dựa vào vai mình tự dưng lại có chút thỏa mãn kỳ lạ. Hắn vòng tay ra phía sau lưng anh, đỡ eo rồi lịch sự nói với các đối tác:
-"Cũng khá muộn rồi, rất cảm ơn các vị vì buổi gặp mặt ngày hôm nay, còn giờ tôi xin phép đưa vị này về trước."
Mấy vị đối tác ngồi đối diện hắn cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, có vài vị còn phẩy phẩy tay ra hiệu cho hắn đưa Hoàng Hùng về trước.
Hắn đỡ anh đi ra bên ngoài, vì biết hôm nay thể nào cũng có rượu bia nên Hoàng Hùng nhất quyết gọi xe cho cả hai, hiện tại rất may tài xế đã đến. Hắn để anh vào trong trước, còn mình ngồi vào sau rồi đóng cửa lại. Sau khi xác nhận lại địa chỉ với tài xế, Hải Đăng mới thoải mái được, hắn ngồi dựa vào ghế sau, chỉnh lại tư thế của anh, để anh dựa đầu vào vai hắn cho thoải mái hơn.
Hoàng Hùng say rượu, dạ dày vốn đã không được tốt, hôm nay lại đỡ cho hắn không ít rượu như thế này liền không chịu được mà trào lên vài lần, nhưng rồi lại nhịn xuống, tay ôm chặt lấy bụng.
Hải Đăng nhìn biểu hiện này của anh liền biết rằng bệnh dạ dày lại tái phát rồi, đưa tay vuốt vuốt lưng anh rồi nói:
-"Chịu khó thêm một lát nữa, sắp về đến nhà rồi. Tôi sẽ lấy thuốc cho anh."
Hoàng Hùng nhíu mày, bám chặt lấy bàn tay của hắn trước mặt, tỏa hương sữa ra khắp xe để tự xoa dịu chính mình nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.
Hải Đăng mặc dù bài xích đụng chạm kiểu như thế này, nhưng với riêng anh hắn lại có chút tự nhiên, để mặc cho anh bám chặt lấy tay mình, thậm chí còn tỏa chút hương cà phê để an ủi anh.
Hương sữa và hương cà phê xen lẫn nhau trong không khí khiến Hoàng Hùng cũng có chút cảm thấy an toàn hơn phần nào.
Về đến nơi, Hải Đăng dìu Hoàng Hùng vào trong nhà, đặt anh lên giường, bản thân mình thì đi sang một phòng khác trong nhà lấy đồ cho anh thay, với tình trạng này của anh thì đêm nay cũng khó mà về được nhà một mình.
Nhưng rồi khi đang bận tìm kiếm bàn chải mới trong nhà, mùi sữa nồng nặc khắp nhà khiến hắn khựng lại vài giây như không thể tin nổi vào mùi hương mà mình cảm nhận được - mùi Omega đến kỳ phát tình.
Hắn vơ vội đống đồ rồi đi đến phòng ngủ, nơi Hoàng Hùng đang chuẩn bị làm tổ với đống chăn gối của hắn ở đó. Đặt đồ xuống, hắn cố gắng kìm chế hết mức có thể, nói:
-"Đợi tôi 5 phút, tôi gọi bác sĩ gia đình đến đưa thuốc."
Hoàng Hùng bị kỳ phát tình đến sớm làm thần trí mơ hồ, mùi cà phê vẫn quanh quẩn trong mũi, quấn chặt lấy người anh không thể buông. Anh vẫn ngồi yên trong "cái tổ" do mình dựng nên, mắt ngấn nước nhìn Hải Đăng.
Hải Đăng bắt gặp ánh mắt này thì sững người, trong đầu chỉ kịp chửi thề đúng một tiếng
Đệt mợ, hồ ly à, đẹp thế
Nhưng hắn vẫn còn chút lý trí cuối cùng, hắn biết đây là trợ lý thân cận với hắn, là người bố mẹ hắn hết mức tin tưởng và hắn sẽ không làm gì quá phận với anh. Chắc chắn là như thế.
Hắn vươn tay, tiến gần đến tủ đầu giường, vừa tính lấy điện thoại nằm trên tủ đầu giường thì đã bị một vòng tay nhỏ bé quấn quanh eo mình, đầu Omega ấy dụi dụi vào bụng hắn, mũi hít nhẹ lấy mùi hương của hắn, nhỏ giọng nài nỉ:
-"Không muốn em à?"
Hải Đăng tay siết chặt điện thoại, mùi sữa quá nồng, kích thích hắn sắp phát điên lên rồi. Hắn cố gắng xô Hoàng Hùng ra, nhưng tất cả đều vô ích, hai bàn tay kia như có móng vuốt giữ mãi không buông hắn ra.
Hải Đăng nhỏ giọng chửi thề, rồi nói:
-"Sáng mai đừng có mà hối hận đấy."
Nói rồi, hắn xô Hoàng Hùng xuống giường tay ghì chặt gáy, hôn nhẹ lên đó, liếm dọc một đường khiến người trong lòng run lên, rên nhẹ vài tiếng nhỏ xíu.
Hoàng Hùng biết Alpha trước mặt đã chịu đầu hàng liền nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo còn sót lại trên người rồi tiến lại gần với Hải Đăng, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là vài centimet ngắn ngủi thì hôn nhẹ một cái lên môi hắn rồi rời ra. Ngửa người, tách hai chân, đưa tay xuống bất đầu tự nới rộng ngay trước mặt Hải Đăng.
Hải Đăng như bị điểm huyệt, ngồi thừ ra đó, còn đứa em bên dưới đã dựng lên từ bao giờ.
Hoàng Hùng nhìn thấy cảnh đó thì bật cười, đưa tay xuống cởi khuy quần hắn, hỏi nhẹ:
-"Cần tôi giúp không?"
Hải Đăng vẫn còn sốc trước biểu hiện chủ động đến đáng kinh ngạc của vị trợ lý thường ngày vẫn đường hoàng chính trực nói không với loại chuyện không đứng đắn này, hôm nay lại bạo dạn đến như thế nhờ men rượu.
Cự vật cứng rắn kia bật ra khỏi quần, đập nhẹ vào mặt anh khiến anh có chút bất ngờ, nhưng rồi anh nhanh chóng há miệng ngậm lấy, nhịp nhàng để nó ra vào trong khoang miệng mình. Đối với Hải Đăng giờ đây, nhìn anh khẩu giao cho hắn mà nhẹ nhàng không khác gì đang ăn ngon lành một que kem.
Bị khoang miệng ấm nóng bao bọc, hắn khẽ thở dốc ra một tiếng, đưa tay giữ lấy đầu anh, nhịp ra vào dần mạnh hơn rồi hắn nhanh chóng xuất trong miệng anh.
Bị bắn bất ngờ khiến anh không kịp trở tay, nuốt trọn tinh dịch của hắn, chỉ còn vương lại chút nơi khóe môi.
Hoàng Hùng rời ra, vươn lưỡi vừa liếm qua chỗ tinh dịch còn sót lại.
Hình ảnh này vô tình thu trọn vào mắt Hải Đăng
Tại sao hắn lại không biết trợ lý bên cạnh hắn cũng có mặt dâm đãng như thế này nhỉ.
Vốn dĩ tưởng sự nồng cháy đến đây là kết thúc, thế nhưng rồi anh ngồi dậy, đẩy hắn xuống giường, anh ngồi lên người hắn, để cự vật kia gần với hậu huyệt của anh rồi cứ thế đâm thẳng vào trong.
Lại một lần nữa bị một thứ ấm nóng khác bao bọc, hắn thở dốc ra một hơi, nhếch miệng trêu chọc:
-"Nhún tôi xem nào, biết đâu tôi lại thích thì sao."
Hoàng Hùng nhíu mày, nhưng rồi dục vọng chi phối khiến anh không thể không kháng cự lại được, nhịp nhàng nhún lên xuống rồi ngửa cổ rên rỉ:
-"Ưm..ahh, sao cậu không động đi, lại để tôi.."
Hải Đăng vẫn vờ như không để ý đến lời nói kia, cứ nằm im đó, mặc cho anh làm gì thì làm.
Hoàng Hùng ở trên thân hắn, mệt lử người, chỉ đành cách cầu xin, anh nằm rạp xuống người hắn, hôn nhẹ lên môi hắn rồi nói:
-"Anh ơi, đâm em đi, được không?"
Hải Đăng không ngờ vì dục vọng chi phối mà anh lại dám nói ra câu van xin kiểu này với hắn, lý trí chẳng còn lại miếng nào nữa liền ghì chặt lấy eo anh mà thúc lên.
Từng cú thúc như muốn lao thẳng vào trong khoang sinh sản của anh, muốn tránh đi cũng khó.
-"Ưm..ahh...sao còn chưa bắn nữa vậy...Rất là...ưm...mỏi..."
Hải Đăng nhếch miệng cười, hôn thêm người đẹp cái nữa rồi nói:
-"Người đẹp nên nói gì đấy để khuyến khích em chứ nhỉ, người đẹp kẹp em chặt thế này cơ mà."
Hoàng Hùng rướn người lên, kéo gáy hắn lại gần hôn lên rồi nói:
-"Chồng ơi, bắn cho em được không? Em mệt quá."
Hải Đăng nghe được tiếng chồng này thì liền tăng tốc ra vào cơ thể hơn gấp bội, chẳng mấy chốc Hoàng Hùng đã cảm nhận được một dòng ấm nóng bắn thẳng vào trong mình, rồi anh thiếp đi trong vòng tay của hắn.
----------------------------
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Hùng tỉnh dậy với cái người như bị gãy làm đôi, trên cổ còn một vết đánh dấu tạm thời hơi mờ. Mặc dù người đau nhức nhưng ít nhất thì cơ thể cũng sạch sẽ.
Anh đang ngơ ngác nhìn xung quanh, đây chẳng phải là nhà của Hải Đăng hay sao, tại sao anh lại ở nhà hắn nhỉ, chẳng phải là anh phải ở nhà của anh mới đúng hay sao?
Vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ ngoài cửa, Hải Đăng đã tiến tới, trên tay cầm theo một khay đồ ăn rồi nói:
-"Hôm qua anh phát tình, tôi giúp."
Hoàng Hùng nghe được câu này, kèm theo bộ dáng rõ để cáng kia thì nhíu mày rồi nói:
-"Vâng, cảm ơn đại thiếu gia, hy vọng tôi không làm gì phật lòng đến cậu."
-"Phật lòng thì không, nhưng hôm qua anh khiến tôi bất ngờ đấy - Huỳnh Hoàng Hùng ạ." - Hải Đăng tiến lại gần, ngồi xuống kế bên giường nhìn thẳng vào mắt anh.
-"Trợ lý tôi đây mà cũng có ngày khiến lãnh đạo của mình bất ngờ cơ à?"
-"Anh ngon vãi đấy, anh biết không?" - Hải Đăng trưng bộ mặt đểu nhất của mình ra với anh.
Hoàng Hùng đỏ mặt, xô hắn một cái khiến hắn ngã xuống hẳn sàn gỗ phía sau, miệng quát:
-"Đừng có mà nói linh tinh."
Hải Đăng bật cười rồi đứng lên rời khỏi phòng, bỏ lại Hoàng Hùng với hàng vạn dấu hỏi trên đầu. Tên trăng hoa ong bướm này hôm nay chập mạch rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com