Chương 1: Ánh đèn đầu tiên
Sân khấu rộng lớn ngập trong những ánh đèn màu sắc rực rỡ.
Tên nhóm nhạc "SOLACE" hiện lên trên màn hình LED khổng lồ, giữa tiếng reo hò không dứt của hàng ngàn khán giả đang dõi theo hai thiếu niên đứng giữa sân khấu.
Gemini Hùng Huỳnh và Pháp Kiều — hai cái tên vừa mới bước chân vào thế giới thần tượng, mang theo giấc mơ rực cháy mà hai thiếu niên đã ấp ủ suốt những năm tháng làm thực tập sinh.
Ánh đèn chiếu xuống, đổ bóng hai thân hình trẻ tuổi lên sàn diễn.
Bên tai Hùng Huỳnh vang vọng tiếng tim mình đập dồn dập, mạnh đến nỗi dường như át cả tiếng nhạc nền.
Bàn tay em run nhẹ, nhưng một cái nắm thật chặt từ bên cạnh kéo em về thực tại.
"Chúng ta làm được rồi, anh Hùng à." — Pháp Kiều thì thầm, với hai đôi mắt long lanh. Giọng của nhỏ lẫn trong tiếng nhạc nhưng vẫn đủ rõ để em nghe thấy.
Hùng siết lại bàn tay cậu em, mỉm cười, má lúm nhỏ xíu hiện ra.
Dưới ánh đèn, nụ cười ấy tựa như giọt nắng đầu xuân, rạng rỡ, ngây ngô, đầy hy vọng.
"Ừ, chúng ta làm được rồi, Kiều à." — Em đáp, cổ họng nghẹn lại vì xúc động.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại.
Chỉ còn hai đứa nhỏ — những kẻ mang trong tim cả một bầu trời ước mơ, đứng giữa biển người, cùng nhau chạm tới khao khát đã ấp ủ suốt bao năm.
---
Kết thúc bài hát debut, tiếng vỗ tay như sóng dậy tràn ngập khán đài.
Cả hai cúi người chào thật sâu, những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán nhưng ánh mắt vẫn sáng bừng.
"Chúng ta sẽ đi cùng nhau thật lâu, phải không?" — Pháp Kiều khẽ hỏi trong lúc hai đứa bước vào cánh gà.
Hùng Huỳnh quay sang, gật đầu chắc nịch, ánh mắt lấp lánh như muốn in sâu lời hứa đó vào tận đáy lòng.
"Tất nhiên rồi. Dù cho sau này có thế nào, chúng ta cũng sẽ phải đi cùng nhau thật lâu nhé."
Khi ấy, cả hai đâu biết được, lời hứa "đi cùng nhau" ấy, lại là lời hứa ngắn ngủn nhất, khởi đầu cho những tháng ngày dằn vặt, đau đớn nhất trong đời Hùng Huỳnh.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com