Chương 11: Khi những vết thương không chỉ ở trong tim
Buổi tổng duyệt cho vòng 2 của chương trình vũ đạo mà Hùng tham gia đang bước vào giai đoạn căng thẳng. Em, như thường lệ, vẫn chăm chỉ luyện tập từ sáng đến tối, dù cơ thể đã mệt rã rời.
Hải Đăng đứng bên ngoài, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo từng động tác của Hùng. Em ấy vẫn tập trung cao độ, không để lộ chút mệt mỏi nào ra ngoài, nhưng Đăng nhận ra, từng chuyển động của em bắt đầu chậm lại, mất đi sự vững chắc ban đầu.
"Ngốc thật." Đăng khẽ lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi người Hùng.
Nhạc nổi lên một lần nữa, động tác nhảy lần này phức tạp hơn — Hùng chống tay xuống sàn, thực hiện một động tác nhào lộn. Nhưng đúng khoảnh khắc em tiếp đất, tay phải mướt mồ hôi trơn trượt khỏi mặt sàn, một tiếng "rắc" vang lên nhỏ thôi, nhưng như sét đánh ngang tai Đăng.
"Ah!" – Hùng rơi mạnh xuống sàn, ôm lấy cổ tay.
Trong nháy mắt, Hải Đăng lao đến.
"Không sao chứ?" Đăng nhanh chóng kiểm tra cổ tay em.
Hùng nghiến chặt răng, gật đầu. "Em... em hơi đau ạ..."
Nói thì nói vậy, nhưng mồ hôi lạnh đã túa ra đầy trán Hùng, khuôn mặt em tái nhợt, quai hàm thì nghiến chặt. Ngay cả khi đau đến mức này, em vẫn ép mình phải tỏ ra bình tĩnh.
"Đừng cố gắng." – Hải Đăng siết chặt hàm, nhẹ nhàng đỡ lấy người em. – "Tôi đưa cậu đi bệnh viện."
"Nhưng... em còn phải đến buổi tổng duyệt..." – Hùng lí nhí.
"Cậu còn muốn gãy luôn cả hai tay à?" – Giọng Đăng gằn xuống, pha lẫn tức giận và lo lắng. Không để Hùng kịp phản đối, anh bế bổng em lên như không, sải bước thẳng ra ngoài trong ánh mắt hốt hoảng của nhân viên công ty.
Hùng vùi mặt vào vai Đăng, mùi hương mát lạnh của anh xộc vào mũi khiến tim em lỡ nhịp một chút. Nhưng cơn đau dữ dội từ tay kéo em trở về thực tại. Em không dám để lộ sự yếu đuối, chỉ siết nhẹ áo Đăng bằng tay còn lại, như bám vào một điểm tựa duy nhất giữa cơn đau nhức.
***
Trong phòng cấp cứu, bác sĩ kết luận Hùng bị gãy tay, cần bó bột và nghỉ ngơi hoàn toàn ít nhất một tháng.
Hải Đăng đứng bên ngoài phòng bệnh, nắm tay siết chặt đến trắng bệch.
Cửa phòng bật mở, Hùng được đẩy ra trên xe lăn, tay phải bó bột trắng toát. Em cắn môi cúi đầu, ánh mắt đầy tiếc nuối.
Đăng tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm em. Anh nhìn thấy rõ sự tự trách và nuối tiếc trong ánh mắt đó — thứ cảm xúc anh từng thấy trong gương mặt Pháp Kiều ngày nào.
"Vậy là em không tiếp tục tham gia chương trình được nữa rồi..."
Hùng cúi gằm đầu, nhìn chằm chằm vào cánh tay được bọc trong lớp thạch cao trắng toát. Giọng em nghẹn lại, đôi mắt thì đỏ hoe, một giọt nước mắt không kìm được tràn ra, lăn dài bên má.
"Không sao hết." – Đăng trầm giọng. – "Sau này cậu còn nhiều cơ hội. Dưỡng thương trước đã."
"Em xin lỗi... em lại phiền anh nữa..."
Những lời ấy như lưỡi dao cứa vào lòng Đăng. Em ấy luôn vậy — luôn nghĩ mình là gánh nặng, luôn cố gắng che giấu nỗi đau để không ai phải lo lắng cho mình.
Đăng vươn tay, xoa nhẹ đầu Hùng — lần đầu tiên anh làm vậy từ khi hai người gặp nhau.
"Ngốc." Anh khẽ nói, giọng dịu đi hẳn. "Không phải lỗi của cậu, không cần xin lỗi."
Khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo, Hải Đăng bỗng nhận ra: anh đã không còn đơn thuần là trách nhiệm với Hùng nữa.
___
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com