Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đợi một ánh mắt

Hải Đăng đột ngột xin nghỉ một tuần để chuẩn bị cho một giải đấu võ thuật cấp quốc gia.

Đoàn phim cũng không có nhiều phân cảnh của em nên công ty vẫn nhận thêm job cho em. Đa số là lịch trình private không quá nặng nhưng khi kết thúc công việc, cơ thể em dường như bị rút cạn năng lượng.
Chắc là do em chưa quen với cảm giác không được Đăng hỗ trợ bên cạnh thôi...

Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho Hùng là: "Tự chăm sóc bản thân."

Từ đó, cuộc hội thoại của em và Đăng luôn là những dòng tin được gửi từ một phía. Hai chữ "Đã gửi" dưới mỗi tin nhắn khiến lòng Hùng như bị giam lỏng.

"Hôm nay anh luyện tập có mệt không ạ?"
"Khi nào thì anh thi đấu? Em đến cổ vũ anh nha?"
"Anh ăn cơm chưa? Luyện tập nhưng cũng phải kết hợp nghỉ ngơi điều độ, đừng để bản thân kiệt sức nha."
"Chúc anh thi tốt ạ, có tin tức gì nhớ báo em nhé~"

Em hỏi thăm anh bằng tất cả những cách có thể—tin nhắn, hình ảnh buổi ghi hình, lời chúc thi tốt... thậm chí có hôm còn video call chỉ vì muốn nhìn anh, dù chỉ là vài giây thôi cũng được. Nhưng đáp lại từ phía bên kia đầu dây, chỉ là tiếng tút dài vô vọng và dòng chữ "đã gửi" lạnh lẽo.

Anh thậm chí còn không xem tin nhắn của em.

Chắc anh phải luyện tập căng quá thôi. Mình không nên làm phiền anh ấy như vậy.

Hùng tắt điện thoại, dòng tin nhắn xoá đi viết lại nãy giờ, cuối cùng cũng không nhấn nút gửi.

Buổi trưa hôm ấy, tại căng tin của công ty, mọi người đang tụ tập ăn cơm vui vẻ. Bỗng "ting!"  âm thanh tin nhắn của chị Ngân vang lên:

"Ê Đăng trả lời tin nhắn của chị rồi nè... thử gọi xem?"

Chị nhấn nhấn gọi.
Tút... tút...

Và...
"Em nghe nè chị Ngân?"

Cả bàn ồ lên.

Màn hình hiện ra gương mặt Đăng qua camera. Đầu tóc anh ướt mồ hôi, mặc áo võ phục, môi còn đang cười.

"Trời ơi thằng em!!!"
"Thi tới đâu rồi?"
"Thí sinh có ai đẹp trai bằng em không?"

Tiếng cười rộn ràng bao trùm cả góc phòng. Hùng ngồi bàn bên cạnh, tay còn cầm thìa cơm, ngây người trong vài giây.

Em cố tình không chen vào, chỉ ngồi lùi ra sau, ngón tay miết vào cạnh bàn, lòng run nhẹ.

Thì ra không phải anh ấy bận rộn đến vậy. Chỉ là, anh ấy không muốn xem tin nhắn của mình...

Em cúi gằm đầu, sống mũi cay cay.

Thì ra... anh ấy cũng không lạnh lùng đến vậy. Nhìn cách anh nói chuyện, cách anh cười đùa với mọi người, có vẻ mối quan hệ giữa anh và mọi người thân thiết hơn em tưởng.
Em đã quen với dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ của anh, em đã nghĩ anh sẽ khó mà kết nối được với đồng nghiệp trong công ty.
Nhưng... em đã lầm.
Thì ra... anh chỉ lạnh lùng thờ ơ với mình em thôi.

Chị Ngân như nhớ ra điều gì đó, chị bỗng ngẩng đầu, tìm kiếm hình bóng nhóc em:

"Ủa Hùng đâu rồi? Lại trốn hả? Lại lén đứng góc kia nhìn người ta hả? Qua đây nè em!"

Anh Phúc - một quản lý khác nghe vậy thì tiến đến kéo em lại, để em ngồi giữa màn hình điện thoại. "Ra đây nào, bé."

Chị Ngân cười:

"Hải Đăng, Hùng nè. Nhớ em lắm luôn á. Cứ hỏi khi nào anh Đăng về suốt thôi!"

Đăng nhìn vào màn hình. Mắt anh chạm nhẹ vào em.

Chỉ đúng một giây.

Rồi anh di chuyển ánh mắt, cười với người bên cạnh trong khung hình, nói:

"Ờ... bên đó mọi người ổn không? Sếp dạo này còn khó ở không?"

Một câu lảng sang hướng khác. Như thể sự có mặt của em là làn gió nhẹ chưa kịp chạm vào lòng. Mọi người nhanh chóng bị Đăng dẫn dắt sang chủ đề mới.

Hùng cắn môi. Mắt em hoe đỏ, nhưng vẫn mỉm cười để mọi người không nhận ra.

Em âm thầm rời khỏi camera, nói nhỏ với mọi người "Em phải đi luyện tập rồi." Sau đó vội quay lưng đi, lén đưa tay gạt đi giọt nước mắt đã không kìm được mà trào ra khỏi khoé mi.

___

Ba ngày sau – Sân bay Tân Sơn Nhất, chuyến bay về lúc 23h.

Hùng vừa kết thúc một lịch trình dài ở trường quay. Gần hai ngày không ngủ, người em nhẹ tênh như bông gòn, nhưng em vẫn kéo vali nhỏ tới sân bay cùng mấy anh chị thân thiết với Đăng trong công ty.

Chắc hôm nay anh sẽ về... chắc hôm nay mình sẽ được gặp anh.

Thật sự là... nhớ anh quá.

Tiếng loa báo hiệu chuyến bay vừa hạ cánh vang lên.

Vài phút sau, bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi cửa ra.

Hải Đăng mặc áo khoác đen, vai mang túi thể thao, cổ đeo huy chương vàng sáng lấp lánh.

Anh bước ra, nụ cười nở nhẹ khi thấy nhóm đồng nghiệp vẫy tay.

"A Đăng!!! Về rồi hả! Vô địch rồi đúng không trời ơi!"
"Đeo huy chương cho chị thử đi!!!"
"Đẹp trai quá vậy trời!!!"

Anh ôm từng người một, cười với từng câu chọc ghẹo. Còn đập tay với vài người thân thiết, ánh mắt rạng rỡ sáng bừng sau bao ngày xa cách.

Hùng đứng ở cuối hàng. Em cũng dang tay.

"Anh Đăng..."

Em đợi...

Chờ một cái ôm, một lời hỏi thăm... hay ít nhất, một ánh nhìn.

Em rất nhớ anh. Em... muốn ôm anh, dù chỉ một giây thôi cũng được.

Đăng đến gần. Gần thêm một chút.

Rồi... lướt qua em mà ôm người tiếp theo.

Chỉ là một cơn gió lạnh xẹt qua vai.

Hùng đứng đó, tay còn dang dở, rồi lặng lẽ rụt lại, vai em nhẹ rũ xuống. Không ai phát hiện ra. Chỉ có chị Ngân đứng ở cuối hàng, âm thầm nhìn em, mắt thoáng chùng xuống.

Đăng vẫn cười, vẫn trả lời tất cả câu hỏi. Chỉ duy nhất không quay sang em. Không hỏi "Em đến đón anh à?", cũng không đáp lại lời chào của em.

Như thể... em không tồn tại.

Em bé rũ vai, cố ngăn nỗi tủi thân đang trào lên nơi khoé mắt. Trái tim em lại một lần nữa âm ỉ đau.

Rõ ràng em biết, anh chẳng ưa mình.
Rõ ràng em biết, anh cố tình lơ em.
Nhưng em vẫn cố nén cơn mệt mỏi trong người mà đến đón anh, vẫn dang tay mong chờ một cái ôm từ anh.
Vẫn cố chấp mà tin rằng nếu em đối xử với anh bằng tất cả sự chân thành mà em có, em... sẽ đổi lại được điều gì đó từ anh.

Hùng chìm vào suy nghĩ miên man, em cúi đầu lặng lẽ kéo vali nhỏ theo sau mọi người.

Bước chân em không phát ra tiếng động nào, nhưng lòng thì đang ồn ào như thể có cả ngàn câu hỏi:

Anh Đăng... em đã làm gì sai?

Hay... chỉ là vì em thích anh, nên em sai rồi...?

___

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com