Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những ngày không có em

Kể từ ngày Pháp Kiều ra đi, thời gian như ngừng trôi.

Căn phòng ký túc xá trống trải trở nên lặng im đến đáng sợ. 

Chiếc giường phòng bên cạnh gọn gàng, sạch sẽ — nhưng từ sau hôm ấy, sẽ không bao giờ có ai trở về nằm nữa.

Hùng ngồi co ro ở góc tường, ôm chặt đầu gối, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

Ngày hôm sau buổi tang lễ, công ty thông báo tạm ngưng mọi hoạt động của SOLACE. 

Fan hâm mộ khắp nơi khóc cạn nước mắt, mạng xã hội ngập tràn những lời tiếc thương dành cho Pháp Kiều. 

Trong khi đó, vẫn không thiếu những kẻ buông lời đổ lỗi:

"Nếu Hùng Huỳnh không nổi bật hơn, Pháp Kiều đã không áp lực như thế."

"Lẽ ra hai đứa phải debut solo. Tài năng cách biệt quá rõ ràng."

"Có khi chính sự ưu ái dành cho Hùng mới giết chết Pháp Kiều."

Những dòng chữ đó như những mũi tên tàn nhẫn, từng cái, từng cái một đâm sâu vào tâm trí vốn đã chẳng còn lành lặn của Hùng.

Em không trả lời. Không phản bác. Không khóc lóc hay gào thét.

Em chỉ... lặng lẽ chấp nhận.

Lặng lẽ ôm nỗi đau đớn một mình chịu đựng.

___

Ban đầu, các quản lý còn cố gắng kéo Hùng ra khỏi phòng. 

Họ đưa em đến bệnh viện tâm lý, hy vọng vài buổi tư vấn có thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng.

Nhưng không gì hiệu quả cả.

Hùng vẫn im lặng, vẫn không thiết tha bất kỳ điều gì. 

Ăn uống qua loa, rồi lại thu mình trong bóng tối, như thể tự trừng phạt bản thân.

Mỗi đêm, em đều mơ thấy Pháp Kiều.

Mơ thấy Kiều đứng dưới ánh đèn sân khấu, mỉm cười và vẫy tay gọi:

"Anh Hùng, nhanh lên nào! Đến lượt mình diễn rồi!"

Hùng lao tới... nhưng bàn tay em chạm vào chỉ toàn là sương khói lạnh lẽo.

Em giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, trái tim đau nhói như bị ai đó bóp chặt.

___

Rồi, những cơn hoảng loạn bắt đầu.

Ban đầu là nhịp tim bất thường. 

Sau đó, mỗi khi đứng trước ánh đèn, tay em run lên, giọng nói nghẹn lại, thậm chí không thể thở nổi.

Bác sĩ chẩn đoán: Hội chứng sợ sân khấu.

Họ khuyên Hùng nên tạm thời rời xa tất cả, cho đến khi hồi phục.

Công ty không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuyên bố - SOLACE chính thức ngừng hoạt động.

Fan khóc. Người ngoài đổ lỗi.

Còn Hùng Huỳnh — em lặng lẽ biến mất khỏi ánh đèn sân khấu, như một kẻ tội đồ lầm lũi trốn chạy.

___

Một năm trôi qua.

Mỗi ngày, Hùng dậy thật sớm. 

Em tập thể dục, đọc sách, nghe nhạc, học vẽ, học đàn piano — tất cả chỉ để lấp đầy khoảng trống mênh mông trong lòng.

Không ai biết, mỗi đêm trước khi ngủ, em đều mở lại chiếc điện thoại cũ kỹ kia. 

Tin nhắn cuối cùng từ Pháp Kiều vẫn nằm yên ở đó, chưa từng bị xóa.

> [Từ: Kiều xinh] 

"Hùng à, 

Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em. 

Nhưng em xin lỗi, em mệt quá rồi. 

Đừng trách em nha.

Và em mong anh luôn nhớ rằng, không phải lỗi của anh.

Hãy cứ toả sáng nhé, dù cho SOLACE không còn em.

Em sẽ luôn chúc phúc cho anh.

_Kiều_"

Hùng đọc đi đọc lại, từng chữ là những cơn đau âm ỉ kéo dài không dứt.

Nếu như hôm đó mình tỉnh dậy sớm hơn một chút...

Nếu như mình nhận ra sự mệt mỏi của em ấy sớm hơn...

Nếu như... nếu như...

Hàng ngàn cái "nếu như" giày vò Hùng mỗi đêm, xé toạc những vết thương chưa kịp lành.

___

Nhưng rồi một ngày, khi đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt Hùng dừng lại ở bức ảnh cũ.

Hình ảnh hai chàng trai trẻ, đứng dưới ánh đèn sân khấu, tay giơ cao chiếc cúp đầu tiên, má lúm cười rực rỡ như nắng xuân.

Nhớ lại lời Pháp Kiều từng nói:

"Em muốn được hát thật lâu. Dù phía dưới chỉ còn 1 khán giả, em cũng muốn hát."

Hùng siết chặt tay.

Không được gục ngã mãi như thế này. 

Không thể để ước mơ của cả hai đứa bị chôn vùi mãi.

Không thể để những dự định dở dang biến thành nỗi tiếc nuối.

Vì vậy, em quyết định — sẽ trở lại.

Để hát thay phần Pháp Kiều.

Để sống thay cho cả hai...

---

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com