Chương 68: Ngày tháng sau này...
Họ trở lại đoàn phim sau ngày hôm đó.
Không ai tò mò điều gì – dù có vài ánh mắt hiếu kỳ len lén liếc nhìn chiếc xe của Hải Đăng, và em bé ngồi cạnh đang đỏ mặt cúi gằm, cứ luôn tay nghịch dây an toàn chẳng vì lý do gì.
Từ sau nụ hôn sâu kia, Hùng Huỳnh như bị rút hết năng lượng mỗi lần đứng gần anh. Chỉ cần Đăng hơi cúi sát, hỏi một câu vu vơ như: "Em đói bụng chưa?" là bé cưng đã lập tức đỏ mặt như vừa bị ném vào nồi nước luộc.
Bé càng đỏ mặt thì Đăng lại càng khoái. Mỗi lần chọc em ngượng chín là miệng anh lại nở một nụ cười ranh mãnh khó tả – kiểu người biết mình đang chiếm thế thượng phong, nhưng vẫn giả vờ vô tội.
___
Đêm đó, Đăng vào phòng Hùng để chơi với em một chút. Nhưng... em bé sau một ngày quay dài, đã mệt đến thiếp đi từ lúc nào.
Hùng nằm xoay lưng về phía tường, ôm gấu bông nhỏ ngủ ngoan. Chiếc áo thun mỏng của em bị cuộn lên một chút, để lộ ra vết sẹo mờ dưới phần hông – dấu tích từ vụ tấn công của antifan trước đó.
Ánh mắt Đăng dừng lại nơi vết sẹo ấy rất lâu.
Dù đã mờ, nhưng anh biết nó đau đến thế nào. Cảm giác bất lực lúc ấy, khi anh không có ở bên cạnh bảo vệ em... vẫn còn nguyên vẹn trong lòng.
Anh cúi người, nhẹ nhàng kéo áo em xuống, một nụ hôn rất dịu dàng rơi lên trán em – như thay cho lời thề nguyện thầm lặng từ tận sâu đáy lòng.
Anh sẽ chăm sóc em. Nâng niu em. Làm mọi điều để bù đắp những sai lầm trong quá khứ. Sẽ không để em phải đau đớn thêm bất kỳ lần nào nữa...
_/___
Sáng sớm hôm sau, khi cả đoàn phim còn chưa tỉnh ngủ, Hải Đăng đã thức dậy từ trước.
Anh ghé vào khu chợ trên bản nhỏ, chọn lựa từng món rau củ, thịt cá. Không quên dừng lại ở gánh trái cây, chọn mấy quả dâu rừng mà Hùng thích ăn.
Anh mượn bếp của đôi vợ chồng già, nấu hai phần cơm. Một phần cho em, một phần cho hai ông bà – như lời cảm ơn. Mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa khắp gian bếp nhỏ.
Cơm mềm, canh thanh, nấm xào thịt bò ngon miệng, gà hấp lá sen thơm ngào ngạt, thêm vài miếng đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua, còn có cả một hộp salad rau cải mix dâu rừng mà em yêu thích...
Khi Hùng mở nắp từng hộp cơm, đôi mắt sáng rực như trẻ con nhận quà.
"Hôm nay anh làm nhiều món vậy ạ?"
"Ừa." – Đăng cười, đưa đũa cho em – "Ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"
"Không cần ăn thử, anh Đăng làm chắc chắn ngon!"
Hùng vui vẻ ăn đến no căng bụng. Cảm giác như từng món đều là tình cảm được nêm vào, khiến dạ dày – và cả tim – đều ấm áp.
_/__
Ăn cơm xong, Hùng tranh thủ ngủ một chút trên chiếc ghế dài trong khu nghỉ ngơi.
Trời nắng nhẹ, chim kêu líu lo.
Hải Đăng ngồi bên, tay phe phẩy quạt giấy, mắt canh chừng xung quanh. Có muỗi, anh xua muỗi. Có người lạ giơ camera đến gần, ánh mắt anh liền trở nên sắc lạnh. Có ai hỏi gì, anh chỉ tay về phía em bé đang ôm chăn ngủ ngoan, là tất cả đều cười xua tay, không nỡ làm phiền.
Báo thức reo lên, Hùng dụi mắt tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Anh Đăng ơi em khát nước..." Em khẽ nói, giọng dịu ngoan như em bé mới ngủ dậy đã tìm người lớn làm nũng.
"Bé khát nước hả? Chờ anh xíu..." – Đăng ngồi ngay cạnh, kiềm chế lắm mới không lao vào hôn khắp gương mặt mềm mại dễ thương kia.
Anh vặn nắp bình nước đưa cho em, nhìn gương mặt ngái ngủ xinh yêu của em đến ngây người. Và rồi, anh chợt nhớ ra điều gì đó:
"Bé uống sữa không?" Bình thường khi ngủ trưa xong em phải uống một bình sữa mới chịu được.
Hùng đang chu môi uống nước, mắt em vụt sáng lên khi anh nhắc đến "sữa". Nhưng tia sáng ấy cũng nhanh chóng tắt đi, vì ở đây - bản nhỏ heo hút này, lấy đâu ra sữa cho em.
"Dạ thôi..."
Mọi biểu cảm trên gương mặt em đều được Đăng bắt trọn. Anh biết em bé nói thế thôi nhưng trong lòng thì muốn lắm, chẳng qua là em không nỡ để anh lặn lội đường xa lên tận thành phố đi mua cho em.
Anh biết em bé của anh một ngày có thể uống đến 8 bình sữa mà, sao anh tin câu nói "Dạ thôi" của em được chứ.
Thế là nhân lúc em bé diễn cảnh mới, anh dặn dò em vài câu, nhờ staff để ý đến em rồi mới lái xe đi.
Chiều muộn, chiếc xe ô tô của Đăng lăn bánh từ thành phố trở về, chở theo vài thùng sữa đủ loại, có cả loại sữa vị dâu mà em từng khen là "ngon muốn xỉu".
"Anh... đi mua thật á?!"
"Không lẽ anh để em bé thèm đến ngủ không yên?"
Hùng cầm hộp sữa, hai má hồng lên như quả đào. Đôi mắt cong cong, miệng cười chúm chím, nói khẽ:
"Anh chiều em như vậy, nhỡ em sinh hư thì sao?"
Đăng đưa tay nắn quai hàm mềm mại của em, cảm giác nhức mỏi vì chạy đường dài bỗng chốc tan biến.
"Hư chút cũng được. Ngoan như này có ngày bị bắt cóc mất thôi."
___
Buổi tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Hùng mặc áo thun rộng, ngồi xếp bằng trên giường uống sữa, ăn bánh quy nhỏ, mắt thì dán vào chiếc ipad đang chiếu hoạt hình.
Bản nhỏ sâu trong núi nên sóng điện thoại khá yếu, buổi tối lại càng không thể truy cập vào mạng. Đăng vẫn luôn để ý điều này, chính vì vậy nên hồi chiều lên thành phố, anh liền tranh thủ tải về cho em bé mấy bộ phim hoạt hình mà em thích, để em có thể xem những lúc nhàm chán.
Đăng nằm bên cạnh, chống tay, chỉ đơn giản là ngắm em bé đang vừa ăn vừa xem, vui vẻ đến híp cả mắt.
Thi thoảng, thấy Hùng nhai bánh phồng má như hamster, Đăng lại không nhịn được, vươn người hôn chụt lên má em một cái.
"Anh Đăngggg~~!" Hùng kêu khẽ, quay sang lườm anh, nhưng lại bị ánh mắt cưng chiều kia dọa cho mềm lòng.
"Không hôn chịu không nổi." Đăng nhún vai cười.
Hùng phụng phịu đánh nhẹ vào vai anh, nhưng tay còn chưa rời đi thì đã bị Đăng nắm lấy, kéo em ngã vào lòng mình.
"Yên nào, để anh ôm chút," Đăng dụi cằm lên đỉnh đầu em, giọng cưng nựng cực kì.
Hùng thẹn thùng, nhưng cũng ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm vững chãi mà quen thuộc.
Hoạt hình trên ipad tiếp tục chạy, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng tim hai người hòa cùng nhịp đập.
Ngày tháng sau này, chỉ cần như vậy — là đủ rồi.
___
Hết chương 68
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com