Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Gậy ông đập lưng ông

Ngày nắng nhẹ, phòng chờ nghệ sĩ.

Hùng ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, một tay lật kịch bản, tay còn lại ôm một bịch snack cắn giòn rụm.

Đăng thì ngồi bên cạnh, chăm chú đọc lịch trình trên điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn em, ánh mắt không giấu nổi sự simp lỏ.

"Anh Đăng này." Hùng gọi, mắt sáng lấp lánh. "Hôm nay đạo diễn vừa báo tin, nhân vật của em sẽ được thêm cảnh hôn á."

Câu nói vừa thốt ra, Hải Đăng lập tức ngẩng đầu.

Sắc mặt anh... sầm xuống ngay tức khắc.

"Sao tự dưng lại thêm cảnh hôn rồi?"

Hùng cười khúc khích, đặt bịch snack xuống, hai tay chống cằm nhìn anh.

"Đạo diễn thêm cảnh là chuyện bình thường mà anh."

Đăng cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt đã tối đi vài phần.

"Không lẽ... anh ghen hở?" Em bé chúm chím cười, nghiêng đầu hỏi anh.

Anh hắng giọng, cố gắng tỏ ra hiểu chuyện:

"Anh bình thường. Không ghen tí nào. Chỉ là diễn thôi mà. Nếu không có tình cảm thì khác gì đang hôn khúc gỗ hay hôn cái chén đâu."

Miệng thì nói vậy, nhưng bàn tay đang cầm điện thoại của anh... siết chặt đến trắng cả khớp.

Hùng nín cười đến mức hai vai run nhẹ.

"Gậy ông đập lưng ông" — Đúng thật.

Hôm trước còn đòi dạy em cách hôn, giờ thì em sắp phải "ứng dụng thực tế" rồi nè.

_/__

Ngày quay cảnh phim định mệnh hôm đó, Hải Đăng nhất quyết theo sát em với lý do "bảo vệ nghệ sĩ".

Ai cũng nghĩ anh là nhân viên nhiệt tình, làm tròn trách nhiệm của một vệ sĩ. Chỉ riêng Hùng mới biết rõ: anh đi vì ghen.

Trên phim trường, dưới ánh nắng hè rực rỡ, Hùng mặc bộ trang phục học sinh, ngồi trên ghế đá sân trường.

Đối diện em là nam chính — một diễn viên trẻ tuổi khác.

Đạo diễn hô:

"Chuẩn bị... diễn!"

Nam chính cúi xuống, tay nâng cằm Hùng, chạm môi em.

Ngay khoảnh khắc ấy — Hải Đăng đứng ngay cạnh máy quay, mặt đanh lại như có mưa giông kéo tới.

Đôi mắt anh đỏ rực, hai bàn tay nắm chặt thành quyền. Cả người như toát ra một loại khí áp khiến trợ lý đoàn phim xung quanh... vô thức lùi xa vài bước.

Còn Hùng, dù ngoài mặt vẫn diễn xuất chăm chú, nhưng trong lòng thì cười như nắc nẻ.

Em biết chứ — anh Đăng của em đang khó chịu muốn chết.

Cảnh hôn này vậy mà quay một phát ăn ngay, ai cũng khen 2 diễn viên hôn quá giỏi, quá đẹp.

"Hùng tiến bộ quá nha, ở nhà xem nhiều cảnh hôn lắm rồi đúng không?" Đạo diễn cười trêu.

Em chỉ biết đỏ bừng hai má, đáp lại:

"Dạ~ em... cũng có sự chuẩn bị ạ."

Em còn có cả "thầy giáo" dạy thực hành luôn ấy chứ~~~

Hùng trộm ngó về phía Đăng, thấy sắc mặt anh vẫn đen như đáy nồi. Suýt nữa thì làm em cười bò tại chỗ.

Anh Đăng... cũng có lúc dễ thương quá trời.

_/__

Tối hôm đó, vừa về đến nhà, Hùng đã nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ. Da thịt mịn màng thơm tho. Em mặc một chiếc áo tanktop rộng thùng thình, còn trộm kéo cổ áo lệch sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh mời gọi. Bên dưới, em mặc 1 chiếc quần đùi ngắn chỉ vừa trùm mông, khoe trọn cặp đùi non mềm và đôi chân thon dài mịn màng không tỳ vết. Đầu gối cùng gót chân hồng hồng lộ ra, không khỏi khiến lòng người ta khô nóng.

Đúng là... thua hồ ly mỗi 9 cái đuôi thôi đó.

Xong xuôi, em rón rén bò vào phòng Hải Đăng.

Anh đang ngồi dựa đầu vào tường, đôi mắt nhắm nghiền như đang cố gắng nén xuống điều gì đó.

Hùng trèo lên giường, bò đến bên anh.

"Anh Đăng~" Em gọi khẽ, kéo tay áo Đăng.

Anh mở mắt, liếc em một cái. Mảng ngực trắng mịn thơm ngon mời gọi ngay trước mặt. Hải Đăng hoảng hốt, vội nhắm ngay mắt lại.

Yêu tinh nhỏ này... đang tự nộp mạng hả.

"Em xin lỗi mà~" Giọng em mềm xèo, nũng nịu dúi đầu vào ngực anh. "Anh Đăng dễ thương nhất, em chỉ muốn hôn anh thôi..."

Hải Đăng khẽ nhếch mép, giọng khàn khàn:

"Không sao, anh không để bụng, chỉ là công việc thôi mà."

Nhưng trông anh rõ ràng là "có để bụng"...

Hùng bĩu môi, quyết định... ra chiêu mạnh hơn.

Em chồm người lên, hôn nhẹ lên khoé môi anh một cái.

Đăng hơi sững người, giả bộ không nhúc nhích nhưng bàn tay bên dưới thì đã siết chặt lại.

Em hôn tiếp lên mũi, lên trán, rồi mạnh dạn hôn xuống đường xương quai xanh rắn chắc lộ ra dưới cổ áo thun rộng mở.

Chụt.

Hải Đăng kìm hết nổi, mở bừng mắt.

Cả người anh như bị điện giật.

Một giây sau, Hùng bị ấn xuống giường, bàn tay anh siết mạnh lấy eo em.

"Bé dám trêu anh trước — " Hải Đăng khàn giọng, hai mắt tối hẳn. "Thì đừng có trách..."

Không để em kịp phản kháng, Đăng cúi xuống, bắt đầu ngấu nghiến đôi môi đỏ mềm.

"Ưm~~"

Từ môi, đến cổ, đến xương quai xanh... chỗ nào cũng không tha.

Không còn là những nụ hôn dịu dàng nữa, mà là hôn như muốn khắc ghi dấu vết.

"Đừng mà... em nhột..."

Hùng cười khúc khích khi anh trượt dần nụ hôn xuống ngực mình. Râu cằm lún phún chọc nhẹ vào da khiến em ngứa ngáy vô vùng.

Bàn tay bên dưới cũng không rảnh rỗi, nhân cơ hội mà xoa dọc đùi em.

Phòng ngủ nhỏ bé nhanh chóng ngập trong mùi hương da thịt và hơi thở dồn dập.

Những nụ hôn ngày càng sâu, càng nồng cháy. Nhưng khi tay anh lướt qua vạt áo Hùng, chuẩn bị cởi ra, thì... em bé khẽ đỡ lấy tay anh, nhẹ rên lên một tiếng.

"Đừng..."

Đăng khựng lại. Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn em.

Bảo anh dừng lại ngay lúc này... khác nào muốn đoạt mạng anh.

Nhưng... khi đối diện với ánh mắt trong suốt ngơ ngác kia của em. Anh lại không nỡ tiếp tục "động thủ".

Dường như em bé vẫn chưa sẵn sàng.

"Bé còn nhỏ." Anh lầm bầm. "Anh không ép."

Hải Đăng vuốt nhẹ lọn tóc ra sau tai em, rồi tiếc nuối rời đi. Anh kéo em dậy, dịu dàng chỉnh lại áo cho em, xoa đầu em như đang dỗ dành.

Rồi, rất chi là vô sỉ, bàn tay to lớn vỗ vào mông em một cái, giọng trêu đùa.

"Về phòng đi, bé con. Ở đây lâu thêm chút nữa là chưa chắc anh lại nhịn được đâu."

Hùng chỉ chờ có thế, vội vàng ôm má chạy biến, bước chân nhỏ lạch bạch mất hút sau cánh cửa.

Còn Đăng vẫn ngồi yên đó, hơi thở dồn dập, bàn tay vẫn còn run nhẹ.

Anh cười khẽ, giọng trầm trầm như tự trấn an:

"Không sao... Ngày đó sẽ đến. Không vội."

Anh bước vào phòng tắm, mở nước lạnh dội lên người, hi vọng sẽ dập tắt được ngọn lửa vừa mới bùng lên.

Kết thúc một ngày dài — với một trái tim đang cháy rực lửa tình.

_/__

Sáng hôm sau.

Hùng vẫn còn cuộn tròn trong chăn, mái tóc hơi rối, làn da trắng nõn phập phồng theo nhịp thở đều đặn.

Đôi môi mềm vì tối qua bị hôn quá nhiều mà giờ vẫn còn đỏ ửng.

Hải Đăng ngồi bên mép giường, chống cằm nhìn em bằng ánh mắt nửa cưng chiều nửa kìm nén.

Thật sự là lúc nào cũng muốn hôn em quá chừng...

"Bé Gấu, dậy thôi."

Hùng khẽ rên một tiếng, dúi đầu vào gối trốn.

Đăng phì cười, đưa tay nhéo nhẹ má em:

"Dậy đi, không trễ giờ đó."

Vừa nói, anh vừa cố tình hôn "chụt" một cái lên má.

Hùng hé mắt lườm anh, môi mím lại vì tức:

"Anh còn hôn nữa..."

Đăng giả vờ ngây thơ:

"Hôn bé nhà mình mà, có gì sai đâu?"

Thấy em trề môi giận dỗi, Đăng bèn nhân cơ hội... ra điều kiện:

"Tối qua bé làm anh suýt chết cháy rồi. Giờ phải đền bù."

Hùng gục mặt vào gối, giọng ấm ức:

"Anh lại nghĩ ra lí do để dụ em hôn chứ gì~"

Đăng bật cười, còn thản nhiên thừa nhận:

"Sao em biết?"

Em đỏ bừng mặt.

"Hôm qua còn nói chỉ muốn hôn anh thôi mà. Giờ anh ngồi im cho bé hôn nè. Lần này phải chủ động đó. Không được lén lút. Không được trốn."

Hùng vùng vẫy dưới chăn, ngượng muốn khóc.

"Em còn chưa đánh răng mà..."

Anh cười hì hì, bế thốc em vào phòng tắm, giúp em đánh răng rửa mặt.

"Há miệng nào bé." Anh nâng cằm Hùng lên, tay lăm lăm chiếc bàn chải.

Bé ngượng muốn chết, bắt lấy tay anh.

"Em tự làm được mà."

Nhưng anh Đăng đâu có muốn vậy. Một tay anh vươn đến nâng cằm em lên, giữ nhẹ:

"Ngoan, để anh làm cho. Em không nhân cơ hội câu giờ với anh được đâu."

Hùng hậm hực hé miệng:

"Em có câu giờ đâu..."

Hải Đăng bật cười, bắt đầu chải răng cho em. Em bé không còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn ngửa cổ đứng yên, cho anh "phục vụ".

Chải răng xong, anh giúp em súc miệng, rửa mặt.

"Rồi đó, bé sạch lắm rồi." Hải Đăng áp má mình vào má em bé, giam em vào giữa bồn rửa mặt và cánh tay mình

"Nhanh nào, giờ thì bé hôn anh được rồi đó."

Hùng bị dồn đến không còn đường lui. Em bối rối nhắm tịt mắt lại, lung tung chu môi hôn lên má anh một cái.

Đăng nhíu mày:

"Ít quá."

Hùng bặm môi, hôn thêm lên trán, lên mũi, rồi xuống môi.

Lần này, em chạm môi anh thật ngoan, thật nhẹ.

Nhưng chưa tới 3 giây đã định rút về.

Hải Đăng đâu có chịu.

Anh cười gian, giữ gáy em, thì thầm:

"Mới dạy xong mà bé đã quên nhanh vậy hả? Hôm qua còn mới được đạo diễn khen hôn giỏi mà."

Nói xong, anh cúi xuống, hôn lại em.

Không còn vội vã hay chiếm đoạt như tối qua, lần này Đăng hôn thật chậm rãi, dẫn dắt em từng chút một:

Ban đầu Hùng còn lóng ngóng vụng về, chỉ dám siết nhẹ môi anh.

Nhưng dưới sự kiên nhẫn của Đăng, em dần dần mở lòng, khẽ vươn lưỡi, chạm vào đầu lưỡi anh một cái.

Cảm giác đó làm Hải Đăng suýt phát điên.

Anh khẽ gầm lên trong cổ họng, siết em chặt hơn.

Nụ hôn triền miên, lặp đi lặp lại.

Cứ mỗi lần em định ngừng lại, Đăng lại tìm cớ:

"Chưa chuẩn."

"Chưa sâu."

"Chưa đủ tình cảm."

"Phải hôn lại."

Và Hùng ngốc nghếch tin thật, ngoan ngoãn dâng môi đôi môi căng bóng, mặc cho anh thoả sức giày vò.

Căn phòng ngập tràn mùi vị ngọt ngào của yêu thương.

Đăng rời đi khi môi em đã sưng đỏ như quả anh đào chín mọng, mắt em long lanh ngập nước, cơ ngực thì phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở dốc.

Mắt Đăng bỗng chốc tối sầm lại.

Nhận ra sự thay đổi đó, Hùng hốt hoảng đẩy anh ra, gào lên.

"AAA không cho anh hôn nữa. Em phải đi làm đây." Rồi ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi phòng tắm.

Đăng chống tay vào bồn rửa mặt, miệng cười ngoác đến tận mang tai.

Tay anh xoa xoa đôi môi vẫn còn tê rần, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Ngọt quá." Anh lẩm bẩm. "Còn thơm nữa."

Anh vuốt ngược mái tóc ra sau, rồi thong thả chỉnh lại áo sơ mi, đeo đồng hồ, rồi cười tủm tỉm bước ra ngoài.

Dọc đường đi làm, suốt cả chuyến xe, Hùng mặt đỏ rần như trái cà chua, không dám nhìn anh lần nào.

Còn Hải Đăng, thì tâm tình phơi phới như vừa trúng số độc đắc.

Thỉnh thoảng, anh lại len lén đưa tay vuốt tóc em, thấp giọng thì thầm vào tai em:

"Làm sao đây? Lại muốn hôn em rồi..."

Hùng lập tức lườm anh một phát.

Ngày mới lại bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com