Ngoại Truyện: Phòng thay đồ nóng bừng
Hôm nay Hùng có một show diễn lớn.
Hai tiết mục sát nhau, chỉ cách chưa đầy 7 phút.
Quá gấp để tự thay đồ, staff có lẽ cũng sẽ bận hết. Hùng lúng túng xoa gáy, rồi líu ríu chạy đến bên người yêu.
"Anh Đăng ơi..."
Giọng em ngọt như kẹo.
Hải Đăng cúi xuống, nhìn khuôn mặt hồng phớt vì lo lắng của em.
"Lát nữa em hát xong bài đầu tiên... anh... anh vào sẵn trong phòng thay đồ giúp em nha?"
Đôi mắt đen lay láy nhìn anh, trong veo không một chút đề phòng. Mọi ngày đồ diễn là em sẽ tự mình mặc, rồi ra ngoài thì anh Đăng và staff sẽ chỉ chỉnh trang lại cho em thôi. Còn lần này là em muốn anh giúp em cởi đồ và mặc đồ mới luôn.
Nếu không thực sự là sẽ không kịp mất.
"Ừ. Để anh lo, bé chỉ cần tỏa sáng toả sáng là được rồi.
Đăng gật đầu ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
Hùng cười hớn hở, cái má lúm xinh xinh lộ ra.
"Cảm ơn anh ạ~"
Đăng mỉm cười xoa đầu em. Hoàn toàn không biết rằng mình vừa đồng ý với một... cơn tra tấn ngọt ngào nhất cuộc đời.
_/__
Màn trình diễn đầu tiên kết thúc.
Hùng rời sân khấu trong tiếng reo hò, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Bé cưng chạy vội về phòng thay đồ như cơn gió, Hải Đăng cũng chạy theo ngay sau em.
"Anh Đăng!"
Hùng thở gấp, giọng hổn hển, tay kia chốt cửa để đảm bảo sự riêng tư.
Không chần chừ, Đăng lập tức tiến đến, tay giúp em kéo khóa áo, gỡ mấy cái nút cài phức tạp. Còn em thì tự mình cởi quần.
Vừa cởi được lớp áo, lúc này Đăng mới khựng lại.
Trước mặt anh...
Hùng chỉ còn mặc một chiếc quần bảo hộ màu đen siêu ngắn, ôm sát lấy vòng hông nhỏ xíu và cặp mông đào nảy nở.
Làn da em trắng hồng mịn màng, dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh. Cơ ngực em phập phồng lên xuống theo nhịp thở gấp sau bài nhảy cường độ cao. Vừa nảy nở, vừa săn chắc, giữa lồng ngực còn vương mấy giọt mồ hôi long lanh, hai điểm đỏ rực nhô lên, đập thẳng vào mắt anh.
Chiếc eo thon mềm mại, chạy dài xuống vòng hông cong cong như được tạc bằng đôi tay khéo léo của một nghệ nhân.
Đôi chân thon dài, khẽ run nhẹ vì còn dư âm vận động, càng làm em thêm mong manh.
Và hơn hết, đôi mắt to tròn của em đang ngước lên, vô tư chờ anh giúp mình thay đồ, hoàn toàn không hay biết ánh mắt Hải Đăng đã tối sầm từ lúc nào.
Hải Đăng nắm chặt bàn tay mình, gân xanh hiện rõ, toàn thân nóng bừng như có lửa đốt.
Chết tiệt.
Anh không phải thánh.
Anh cũng có máu, có tim, có dục vọng.
Mà người trước mặt anh bây giờ... lại là người anh yêu nhất trên đời, với vẻ ngoài vừa dễ thương vừa dụ hoặc chết người như vậy.
"Anh Đăng..."
Hùng khẽ thúc giục, lôi anh ra khỏi cơn mê muội.
"Em sắp muộn rồi."
Hải Đăng hít sâu một hơi.
Tỉnh táo. Phải tỉnh táo.
Anh nhanh chóng cúi xuống, cầm lấy chiếc áo đã chuẩn bị sẵn, động tác vụng về đến mức làm rối cả tay áo.
"Bình tĩnh nào..."
Anh tự nhủ với bản thân, rồi nhẹ nhàng luồn tay áo cho em.
Ngón tay chạm vào làn da mịn như lụa, mềm mại đến mức khiến lồng ngực anh thắt lại.
Anh mặc áo cho em, kéo khoá, chỉnh cổ áo, từng cử động vừa dịu dàng vừa nhanh chóng, như thể nếu chậm thêm chút nữa, anh sẽ không còn kìm chế nổi con thú trong lòng mất.
Mặc xong áo rồi đến mặc quần da, hơi chật một chút, nhưng anh lo được.
Khi xong hết, Hải Đăng vỗ nhẹ vào lưng Hùng:
"Đi đi, ngoan."
Hùng líu ríu chạy ra sân khấu, không quên tít mắt cười vẫy vẫy tay với anh:
"Bé cảm ơn ạ. Yêu anh~"
Anh đứng lại, hai tay chống hông, hít thở một hồi lâu, cố dằn xuống ngọn lửa đang gào thét trong lòng mình.
_/__
Đêm hôm đó.
Hải Đăng không thể nào ngủ nổi.
Anh bật cười khổ.
Ai đời lại tự đẩy mình vào địa ngục ngọt ngào như vậy?
Nhưng nếu là Hùng...
Dù có phải chịu đựng ngàn lần như thế, anh cũng cam lòng.
Cả đêm nay, mỗi lần nhắm mắt lại là trong đầu anh hiện lên hình ảnh người yêu bé bỏng, hai má đỏ bừng bẽn lẽn đứng trước mặt anh, cơ thể mềm mại trần trụi chỉ còn mỗi chiếc quần lót mỏng dính.
Và... còn có một hình ảnh khác, càng khiến anh phát điên hơn.
Khi đó, lúc vội thay đồ cho em, anh vớ lấy chiếc quần da chuẩn bị cho bài diễn thứ hai.
Chiếc quần bó sát, mỏng và chật đến mức Hải Đăng vừa cầm đã nhíu mày.
"Hơi nhỏ thì phải..."
Hùng không để ý, vừa bận rộn chỉnh lại tóc, vừa sốt ruột giục anh:
"Em sắp phải ra sân khấu rồi."
Hải Đăng đành nín thở, luồn quần vào cho em.
Nhưng đến gần phần mông...
Chiếc quần chật ních không thể kéo lên nổi.
Trước mắt anh là vòng ba tròn trịa, căng đét, vểnh lên trong chiếc quần lót mỏng.
Vừa săn chắc, vừa đầy đặn, trắng hồng nõn nà.
Vỗ một cái chắc là mẩy lắm?
Hải Đăng cứng đờ, và không phải chỉ mỗi tay đâu.
Mặt anh đỏ bừng, tai cũng nóng ran.
"Anh Đăng..."
Hùng cúi đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo, gấp gáp.
Bị tiếng gọi đó kéo về thực tại, Hải Đăng cắn chặt răng, bất đắc dĩ dùng 1 tay ôm lấy mông em, nhẹ nhàng nhưng gấp gáp ấn vào, rồi kéo mạnh chiếc quần lên.
Cảm giác ảo diệu qua lớp vải mỏng manh truyền thẳng vào lòng bàn tay anh.
Mềm, mịn, và...
Đàn hồi đến mức làm trái tim anh vọt thẳng lên tận cổ họng.
Hùng hình như cũng cảm nhận được sự lúng túng của anh, hai má em đỏ bừng, đứng im thin thít, mặc cho anh kéo quần, gài nút hộ.
Khi xong, Hải Đăng buông tay, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ của bé cưng.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để thiêu đốt anh suốt cả đêm dài.
___
Sáng hôm sau.
Studio quay quảng cáo.
Hùng ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi màu hồng oversized, quần bò màu xanh phủ kín chân.
Vừa thay đồ xong, em đã chạy ngay về phía Hải Đăng.
"Anh Đăng ơi, em mặc bộ này có xinh không?"
Tiếng gọi của bé làm anh giật mình.
Ánh mắt Hải Đăng lập tức dán chặt vào em.
Quần áo đã che khuất vóc dáng, nhưng trí nhớ của anh vẫn rất tốt.
Chỉ cần liếc nhìn cái dáng nhỏ nhắn kia thôi, anh đã nhanh chóng tưởng tượng ra dưới lớp áo rộng kia là làn da trắng ngần, vòng eo thon mềm mại, cái mông vểnh lên mời gọi...
Khốn thật.
Hải Đăng siết chặt tay, gằn xuống cơn khô nóng trong lòng.
Anh giả vờ bình thường, bước đến trước mặt em.
Hùng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tò mò.
"Hôm nay anh lạ quá đó."
Em bé hơi tò mò, ngón tay chọc chọc vào cánh tay cứng như đá của anh.
"Cứ nhìn em chằm chằm. Bộ em mặc xấu lắm hả?"
Xấu?
Hải Đăng cười khan.
Bé chỉ cần thở thôi cũng đủ để anh phát điên lên vì dễ thương rồi.
Xung quanh không có ai đứng gần, anh đưa tay xoa đầu Hùng, cúi thấp xuống thì thầm bên tai em, giọng trầm khàn chỉ đủ để mình em nghe thấy.
"Không đâu. Anh chỉ đang nghĩ..."
"Boxer màu đen hôm qua vừa ngắn vừa bó, em còn nhớ không?"
Hùng tròn mắt, nghĩ lại...
"Bó?..."
Cái đầu nhỏ lập tức nảy số ra cảnh thay đồ nóng bừng tối hôm qua, má em ngay lập tức hồng lên.
Hải Đăng cười khẽ, nghiêng đầu dán sát vào tai em:
"Anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác tay mình lúc đó."
"Rất mềm. Rất mẩy..."
"Em không nhớ gì hết!"
Hùng đập mạnh vào ngực anh một cái, vùng vằng quay đi, hai tai đỏ rực. Để lại Hải Đăng bật cười sau lưng, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Đúng là đáng yêu quá mức cho phép rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com