Ngoại Truyện: Skincare (2)
Buổi tối hôm sau đó, lịch trình kết thúc từ sớm. Hùng Huỳnh nằm dài trên ghế sofa nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại bật cười vu vơ khi thấy mấy tin tức thú vị.
Hải Đăng vừa rửa bát xong thì tiến đến, ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào thành ghế, tay mở game lên chơi nhưng ánh mắt thì vẫn thỉnh thoảng hướng về phía em.
Căn hộ chìm trong mùi hương dịu nhẹ từ cây nến thơm mà fan của em tặng, thơm mát và ngọt ngào như chính em vậy.
Lúc này Hùng mới chợt nhớ ra điều gì đó, em buông điện thoại, cúi đầu ngó xuống gương mặt anh.
"Hôm nay anh skincare chưa đó?" Em vươn người về phía Đăng, ngón tay nâng cằm anh lên để kiểm tra.
Đăng khẽ ho một tiếng, giọng trầm trầm đầy ẩn ý:
"Anh... hình như quên mất mấy bước sau rồi."
Hùng bất lực đỡ trán. Người yêu của em cái gì cũng tốt, nhưng về khoản làm đẹp này thì có vẻ hơi bị ngốc một chút.
"Thiệt luôn hả? Anh quên thiệt hả?"
Đăng làm bộ ngơ ngác, nét diễn không hề giả trân:
"Ừ. Hồi nãy tắm xong anh chỉ mới rửa mặt thôi, đang tính hỏi lại bé nè."
Hùng híp mắt nhìn anh vài giây, rồi như nhận ra điều gì đó, đôi má em hơi ửng hồng lên, nhỏ giọng lầm bầm:
"Anh cố tình quên đúng không..."
Hải Đăng nín cười, không trả lời, chỉ lặng lẽ nắm lấy cổ tay em kéo nhẹ:
"Dạy anh lại nha. Anh không nhớ thật mà~"
Hùng vẫn còn nghi ngờ, nhưng rồi cũng chịu thua trước vẻ mặt nài nỉ của người yêu. Em lon ton chạy đi lấy đồ nghề, đổ toner ra lòng bàn tay đã rửa sạch, rồi khẽ khàng áp lên mặt Hải Đăng, tỉ mỉ và dịu dàng như đang chăm chút cho một đứa trẻ to xác.
Em vẫn ngồi trên ghế, Đăng thì ngồi dưới sàn, còn cố chen người vào giữa hai chân em, tay thản nhiên đặt lên đùi em, ngửa mặt hưởng thụ cảm giác được bé cưng chăm sóc.
Lòng bàn tay mềm mại của em bé lướt trên da anh, từng cái vuốt ve, từng cái vỗ nhẹ đều khiến trái tim Hải Đăng như bị ai đó gõ vào, ấm áp đến mức muốn tan chảy.
Hùng vừa chăm chú skincare cho anh, vừa lẩm nhẩm đọc lại từng bước:
"Rửa mặt, toner, serum, kem dưỡng, anh nhớ chưa?"
Hải Đăng mỉm cười, khẽ híp mắt.
"Ừ. Nhưng mai chắc anh quên nữa."
Hùng lập tức vỗ vào vai anh cái *đét*:
"Quên là em không cho anh hôn nữa!"
Hải Đăng mở mắt, đối diện với gương mặt kề sát đầy ngọt ngào của Hùng. Mùi hương quen thuộc từ làn da em phảng phất giữa không khí, như thách thức sợi dây lý trí vốn đã lỏng lẻo của anh.
Anh khẽ cười, giọng khàn đi:
"Vậy tức là... hôm nay có thể hôn đúng không?"
Tay Hùng khẽ khựng lại, đôi đồng tử tròn xoe nhìn anh.
Đâu ra cái kiểu suy luận này vậy trời?
Không để em phản ứng gì thêm, Đăng nhanh chóng vươn tay giữ lấy gáy em, rồi rướn nhẹ người, in một nụ hôn thật mềm lên đôi môi đang hé mở.
Ngọt mềm đến điên người.
Mỗi lần hôn là em bé như bị chạm vào công tắc nguồn. Hai má thì đỏ bừng còn cơ thể thì đơ luôn. Hải Đăng yêu chết đi được cái phản ứng này của bé cưng. Nhân lúc em vẫn còn ngơ ngác, anh tham lam hôn *chụt chụt* thêm vài cái nữa vào đôi má thơm mềm như bánh bao.
Anh nghiện nhất là thơm má bé cưng lúc vừa mới skincare xong. Má em bình thường đã vốn núng nính hồng hào, sau khi được skincare thì còn căng bóng mềm mịn hơn nữa. Nhưng bé thì toàn cấm không cho anh hôn lúc đó thôi, bởi vì...
"Aaa trôi hết kem dưỡng của em rồi!" Hùng gào thét, đẩy anh ra, hai tay đưa lên "bảo vệ" má mình.
Hải Đăng bật cười, bắt lấy vai em, kéo em vào trong lòng, nhẹ giọng thì thầm bên tai:
"Ai bảo bé xinh quá, làm anh không nhịn được..."
"Anh... toàn dụ em thôi!" Em tủi thân trề môi, hơi giãy nhẹ khỏi vòng tay anh.
"Bé thì toàn dặm bùa anh thôi."
"Dặm bùa gì chứ..." Hùng bật cười, vành tai lại khẽ đỏ lên.
Ngoài cửa sổ, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo những thanh âm mơ hồ của thành phố đang dần chìm vào giấc ngủ. Trong góc phòng nhỏ ấm áp, chỉ còn lại hai trái tim đang áp vào nhau, đập chung một nhịp...
_/___
Buổi sáng, nắng sớm dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ. Căn hộ nhỏ tràn ngập không khí yên bình của một ngày mới.
Hải Đăng ngồi trên sofa, tay cầm ly cà phê, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ, nơi em bé của anh vẫn chưa chịu ló ra.
Bé cưng rõ ràng là đang giận rồi.
Tối hôm qua, anh lại cố tình giả vờ quên skincare để được em dỗ dành, nhưng dường như sự nghịch ngợm ấy đã khiến Hùng dỗi thật sự.
Hải Đăng nhấp cà phê mà lòng cứ thấp thỏm không yên.
Một lát sau, cửa phòng ngủ hé mở. Hùng im lặng bước ra rót nước uống, áo thun rộng phủ qua mông, mái tóc mềm mại còn vương chút rối nhẹ.
Gương mặt em không cảm xúc, ánh mắt cố tình không nhìn về phía anh.
Đăng đặt ly cà phê xuống bàn, đứng dậy rón rén nhích đến gần em.
"Bé còn giận anh hả?"
Hùng không trả lời, chỉ lườm anh một cái, rồi quay đầu đi chỗ khác, cái bĩu môi nhỏ nhỏ kia như đang ra sức tố cáo.
Hải Đăng khẽ cười, vươn tay nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ:
"Anh nhớ hết các bước rồi nè. Không tin thì tối nay anh làm lại cho bé kiểm tra nhé."
Lúc này Hùng mới chịu nhìn anh, ánh mắt nửa tin nửa ngờ:
"Thiệt không đó?"
Đăng gật đầu chắc nịch.
"Thiệt. Nếu anh làm sai bước nào, bé muốn phạt gì anh cũng chịu."
Hùng suy nghĩ vài giây, rồi hậm hực.
"Anh mà trêu nữa thì tui dỗi. Dỗi 1 tuần liền!"
Đăng phì cười, thích cái nết đanh đá này của bé nhà mình quá đi.
"Nhất trí luôn."
Tối hôm đó, sau khi đã xong mọi lịch trình. Đăng tự giác cầm tay em kéo vào phòng tắm, đứng trước bồn rửa mặt như một học sinh chờ kiểm tra bài.
Hùng khoanh tay trước ngực, dựa vào bức tường gần đó. Ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của anh.
Đầu tiên, Hải Đăng lấy sữa rửa mặt, tạo bọt thật kỹ, rửa nhẹ nhàng từng tấc da mặt.
Hùng khẽ gật đầu một cái.
Tiếp theo, anh lau mặt bằng khăn mềm, sau đó dùng toner, đổ vài giọt ra tay rồi vỗ nhẹ lên da.
Ánh mắt Hùng đã dịu đi một chút, môi nhỏ cũng bớt trề ra.
Đến bước serum, Hải Đăng cẩn thận nhỏ từng giọt, thoa đều lên má, trán, cằm, rồi vỗ thật nhẹ nhàng như em từng làm cho anh.
Hùng vẫn yên lặng nhìn. Khuôn mặt đẹp trai sáng loáng trong gương khiến em có chút thất thần.
Anh Đăng của em.
Người đàn ông cao lớn, bờ vai vững chãi, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời.
Một người đàn ông có hormone nam tính vượt trội...
Trước giờ anh vẫn luôn lóng ngóng với việc làm đẹp này, nhưng vì muốn bé vui mà lúc nào chiều theo ý bé, dù là bất kì điều gì.
Ngay khoảnh khắc anh đáp lại ánh nhìn của em trong gương, quầng sáng vàng dịu dàng phủ xuống, làm từng đường mắt trên gương mặt trở nên ấm áp thêm vài phần.
Đăng nhẹ cười một cái, hai chiếc răng thỏ lộ ra.
Hai má Hùng lập tức nóng lên, lúng túng dời mắt đi.
Hừ. Đừng tưởng lấy cái mặt đẹp trai ra là lại dụ được tui.
"Xong rồi bé ơi."
Đăng quay lại, cúi xuống nhìn em, cười hì hì:
"Anh làm đúng hết rồi hen? Có được thưởng không?"
Hùng vẫn còn mắc cỡ, mím môi định quay đi, nhưng Hải Đăng nhanh tay hơn, lập tức kéo em lại gần, dài giọng nài nỉ.
"Cho anh thơm một cái thôi mà... nha bé~"
Hùng lúng túng đỏ bừng cả mặt, chưa kịp trả lời thì đã bị anh in chóc một cái hôn lên gò má mềm.
Nhẹ như lông vũ, nhưng ấm đến tận tim.
Em đánh một cái vào ngực Đăng, lí nhí:
"Đồ gian xảo... chuyên môn đi dụ người ta..."
Hải Đăng cười khẽ, siết em vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ xoa đầu em.
"Anh chỉ dụ mỗi em thôi, biết không?"
Hùng đẩy nhẹ anh ra, "Không biết, tui vẫn dỗi. Anh làm thiếu bước dưỡng môi rồi."
Hùng di chuyển ánh nhìn xuống hai cánh môi đang hé mở của Hải Đăng, kẽ hừ trong lòng - Dám dùng đôi môi khô khốc này này để bắt nạt mình hả?
"À~ Anh nhớ mà." Hải Đăng bật cười, nhân lúc em không phòng bị mà nhanh như chớp, áp môi mình lên đôi môi căng bóng đã được bôi 1 lớp son dưỡng của em - chụt một cái thật sâu.
"Chỉ là anh muốn bôi dưỡng môi theo cách này thôi."
Hùng trừng mắt lườm anh, đạp anh 1 cái bắn ra khỏi người mình: "Lưu manh! Anh lại dụ tui nữa!"
Hải Đăng bật cười, đuổi theo em bé về tận phòng, rồi cứ đứng thập thò ở bên giường mãi, chưa dám trèo lên.
Anh ngập ngừng nhìn chiếc gáy trắng bóc đang đối diện với mình, điệu bộ rón rén như cô vợ nhỏ mới về nhà chồng.
"Em ơi~ bé ơi..."
Không có tiếng trả lời.
"Anh xin lỗi mà. Lần sau anh không hun bé lúc bé mới skincare xong nữa đâu..."
"Anh về phòng ngủ đi! Nằm đây rùi nhân lúc tui ngủ lại lén hun tui nữa." Em bé hậm hực, vẫn không chịu quay mặt lại. Hèn chi mấy lần em ngủ dậy đều thấy môi sưng nhẹ, hai má cũng hơi căng căng, chắc chắn là dính nước bọt của anh ta!
"Không không không không không..."
Hải Đăng hoảng sợ lắp bắp, lắc đầu không ngừng. Thiếu điều muốn quỳ rạp xuống sàn luôn.
Sau một hồi vừa năn nỉ vừa khóc lóc, nào là khen bé xinh quá trời, nào là anh thề anh hứa anh đảm bảo, nào là không nằm cạnh em thì anh sẽ mất ngủ, mai anh sẽ mệt lắm,...
Cuối cùng bé cũng cảm thấy hơi nhức đầu. Coi bộ là ảnh có thể sẽ đứng đó mè nheo cả đêm luôn.
"Rồii được rồi, tui biết rồiii. Anh lên nằm đi ạ. Còn lặp lại một lần nữa thì đừng hòng tui tha thứ!"
Đăng sướng điên, gật đầu như trống bỏi.
"Dạ anh hứa ạ!".
Điệu bộ rối rít hệt như con cún to xác vừa được chủ nhân gật đầu đồng ý cho đi chơi. Đăng nhanh chân nhảy lên giường, cẩn thận vén chăn em lên rồi chui vào, vòng tay ôm eo em như một thói quen, mũi ghé sát gáy em, trộm hít hà mùi hương quen thuộc.
"Lúc nào bé cũng thơm như vầy hả?"
Thiếu cái hơi này thì anh khó mà có thể ngủ yên.
"Ờ. Lúc đi vệ sinh còn thơm hơn á. Anh muốn hửi thử không?"
Hải Đăng bật cười, siết bé chặt hơn. Em bé nhà anh lớn rồi, biết trêu ngược lại anh rồi đó nha.
Nhưng mà da mặt anh lại hơi dày. Có trêu đến mức nào thì cũng trơ ra thôi.
"Em dám rủ thì anh dám hửi."
Hải Đăng tỉnh bơ, hôn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ sau gáy em.
Hùng giật mình bắn ra khỏi người anh, như vừa tránh xa khỏi một phần tử khủng bố. Em lúng túng kéo chăn trùm kín đầu, gào lên:
"Anh... biến thái!"
Hải Đăng bị mắng còn thấy thích, nhanh chóng kéo em lại, ôm sát em vào lòng.
"Có người yêu xinh như này, dù mắng anh là gì thì anh cũng chịu tấtt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com