Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Tiếng đập của clapper board vang lên, đạo diễn sảng khoái hô to: "Làm rất tốt! Cảm ơn mọi người đã cố gắng vì || Tương Lai Ngày Mai || , tôi sẽ đặt bàn chiêu đãi mọi người nhé!"

Tiếng cười vui vẻ của diễn viên và các nhân viên hậu kì vang lên, nhao nhao bàn tán về cảnh cuối của bộ phim. Quang Trung khoác vai Hoàng Hùng, cả hai vui vẻ nói chuyện với hai diễn viên nữ chính còn lại.

Hoàng Hùng: "Em thay quần áo về công ty nghỉ ngơi trước, bữa tiệc nếu tiện thì em sẽ tham gia, anh chị đánh tiếng với đạo diễn dùm em ạ!"

Hoàn Mỹ: "Cố sắp xếp nhá, diễn viên chính mà vắng thì mất vui nha" Cô trêu chọc cậu.

"Em không đoán trước được điều gì đâu." Hoàng Hùng cười với cô. Trợ lý đưa nước rồi dẫn cậu đến phòng trang phục để thay quần áo rồi lên xe, đi đến công ty.

Cậu thắc mắc hỏi: "Tại sao không về mà lại phải đến công ty?"

"Lúc nãy công ty nhắn tin bảo anh đến để bàn chuyện gia hạn hợp đồng. Nhưng lúc đó anh đang quay nên em bảo là sẽ truyền lời lại cho anh." Người trợ lý vô tội nói.

Hoàng Hùng xoa bóp ấn đường, cố để nếp nhăn giữa trán giãn ra. Cậu lấy điện thoại, gõ vào khung chat với SharkBF: Cậu đi làm thủ tục chuyển nhà giùm anh đi, đến cái khu Biển Sao ấy.

SharkBF: Hôm nay anh đi gia hạn hợp đồng? Tôi cứ nghĩ là phải đến mai, năng suất cũng kinh thật.

BearLV: Phận làm cây hái tiền không tránh khỏi được, ai cũng có khổ tâm.

BearLV: May mà lúc trước Thái Ngân bảo ban anh chuẩn bị trước, danh sách đen chuẩn bị chào đón thành viên mới.

SharkBF: Có chuyện gì thì cứ nhắn cho tôi, đừng quá tự tin về bản thân. Loại công ty cho người theo dõi rồi tung scandal dìm nghệ sĩ cũ của mình, không phải loại gì tốt đẹp.

BearLV: Đúng là tôi cũng cảm thấy bản thân lúc trước điên rồi mới đi kí với công ty này.

Quán bar ồn ào nhộn nhịp, đèn chùm phát sáng nhiều màu xoay vòng, ca sĩ trên sân khấu gào thét một ca khúc đau buồn về tình yêu. Trong phòng riêng, trên bàn chứa một đĩa bánh ngọt và hai ly rượu vang đỏ.

Màn hình điện thoại sáng rồi cũng nhanh chóng tắm ngúm. Hải Đăng ngước mặt lên, nhìn vào người đàn ông phía đối diện, cũng không hẳn, cũng chỉ là một cậu trai trạc hai mươi, hai mươi mốt tuổi.

"Đức Duy." Hải Đăng bất ngờ kêu lên một tiếng, chàng trai tên Đức Duy phía đối diện cũng bỏ điện thoại xuống, trên mặt cậu chỉ còn vẻ hời hợt xen lẫn chút nghiêm túc nên có.

Hải Đăng giơ tấm ảnh một lão đàn ông già tầm bốn mươi tuổi, đuôi mắt hắn cong cong, dưới miệng lão còn có một nhúm râu nhỏ: "Từng quấy rối nghệ sĩ cũ dưới trướng mình khi không chịu gia hạn hợp đồng, gián tiếp gây ra cái chết của nhiều nghệ sĩ, đăng tin sai sự thật, sử dụng từ ngữ và các hình ảnh nhục mạ, xúc phạm người khác và giao lưu với xã hội đen. Nhiêu đây tội đủ để tống hắn vào tù chứ nhỉ?"

Đức Duy: "Đơn giản, chỉ cần một tội cũng đủ để hắn đi tù ít nhất 2-3 năm. Những vụ kiện về quấy rối tôi đã thắng đến chán rồi." Đức Duy hờ hững cầm lấy nĩa, gắp một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng. 

Hải Đăng: "Tìm kiếm thêm thông tin, sẵn kiện luôn cả công ty đấy đi. Tôi tin tưởng cậu, cứ ra giá."

Đức Duy: "80 triệu." Cậu ta nói với giọng nhẹ tênh.

"Được" Hải Đăng đứng dậy: "Chỉnh đốn lại đi, có thấy luật sư nào hẹn gặp khách hàng ở quán bar như cậu không?"

Đức Duy: "Chỉ có mấy anh mới có đặc quyền đấy thôi, Quang Anh cũng chẳng ý kiến gì về việc này cả, nên em thấy vậy cũng chẳng sao."

Hải Đăng: "Kệ cậu, tôi đi trước." Anh khoác áo vào chỉnh tề rồi đi khỏi nơi đã khiến anh nhức óc này. Đức Duy vẫn còn ngồi đấy nhâm nhi chiếc bánh ngọt này, cậu mở khung chat với một người tên "RhyderQA". 

CaptainBoy: Hôm nay sếp anh đến tìm em nè~

RhyderQA: Chuẩn bị phá sản hay gì mới phải tìm em? Đòi nhiều vào rồi hai đứa mình trốn.

CaptainBoy: Ehe, không phải cho ảnh, cho người yêu ảnh. Nhờ em kiện nguyên công ty đấy luôn nên là có gì anh nhờ quan hệ tìm manh mối tiếp em nha!"

RhyderQA: Giúp em thì anh có được gì không?

CaptainBoy: Hai đêm dạy anh làm bánh! Không đòi hỏi thêm..

Bên trong phòng thu, Quang Anh thì thấy tin nhắn đó thì khẽ cười, nhắn lại một chữ "Được" rồi vui vẻ lấy ra một chiếc kẹp tóc màu đỏ cài lên tóc. Thương Long (WEAN Lê) để ý đến, hỏi: "Gì đấy? Nay điệu tới mức cũng biết tự kẹp tóc rồi hả?"

"Nào có nào có, thu lẹ rồi về nè." Anh né tránh.

Thương Long cũng im lặng, như chợt nhớ tới điều gì đó làm anh cười khúc khích. Còn Quang Anh thì cảm thấy khá chột dạ.

Đến công ty, cậu và quản lí quen đường quen lối đi tới thang máy. Trong tháng chỉ có hai người, một nam một nữ. Người phụ nữ kia với vẻ mặt baby đáng yêu, trên tóc cài một bông hoa trắng đi kèm với bộ đầm trắng xinh đẹp của mình. Còn người đàn ông lịch lãm bên cạnh hẳn là người quản lí của cô.

Thấy cậu vào, ánh mắt cô sáng lên, gương mặt hơi ửng hồng nhìn theo cậu. Đến khi cửa thang máy đóng lại, cô mới rụt rè lên tiếng:

"Chào anh ạ, em là Kỳ Duyên. Là người mới được vào công ty, mong sau này anh có thể chiếu cố em ạ"

"Ừm, nhưng anh phải xem ý lãnh đạo như nào đã." Hoàng Hùng nói một câu đầy ẩn ý.

Kỳ Duyên không hiểu, nhưng cũng không dám hó hé gì thêm. Với cô, người mà mình ngưỡng mộ chịu nói chuyện với mình đã là rất hạnh phúc. Còn về "Ý của lãnh đạo" thì theo cô, có vẻ lãnh đạo cũng phải kiêng dè anh, càng thêm mấy phần sùng bái.

Thang máy lên đến tầng 4, cô bước ra ngoài cùng quản lí, lưu luyến nhìn về phía cửa thang máy. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Hoàng Hùng giơ tay lên chào, mỉm cười nhẹ.

Bùm.

Kỳ Duyên cảm thấy trái tim mình nổ tung rồi.

Cô thầm nghĩ: Cười thôi có cần phải đẹp như thế không??

Cửa thang máy đóng lại, trên mặt anh không còn vẻ thoải mái như lúc chào Kỳ Duyên, mà chỉ còn vẻ nghiêm nghị và khó chịu. Thang máy càng đi lên, đến tầng cao nhất, nó dừng lại.

Ting tong.

Cửa thang máy lại mở ra lần nữa, trước mặt là cánh cửa lớn. Cậu bước ra, đi vào trong đấy.

Bên trong căn phòng có vài người đàn ông trung niên, tóc cũng đã rụng đi rất nhiều. Ngồi ở ghế chính là Chủ tịch công ty, một tên lão già giống hệt trong bức ảnh mà cậu đã gửi cho Hải Đăng cách đây vài giờ.

Thấy cậu vào, ai cũng nở một nụ cười niềm nở, nhưng lại rất gượng gạo.

Nụ cười này không chân thành. 

Hoàng Hùng ngồi đối diện với Chủ tịch, sau lưng là người quản lí của cậu. Một người đàn ông ngồi gần cậu nhất lấy từ trong túi ra một tờ giấy, bên trên là chữ "Gia Hạn Hợp Đồng Nghệ Sĩ" in đậm kèm thêm Caps Lock chói mắt.

"Như cậu đã biết, hôm nay chúng tôi muốn nói chuyện với cậu về việc gia hạn hợp đồng nghệ sĩ của cậu. Cậu thấy đấy..." 

Tôi chẳng thấy gì cả. 

Họ cứ thao thao bất tuyệt, nói mãi chẳng ngừng.

"...Từ lúc cho cậu debut, chúng tôi thấy cậu rất có tiềm năng nên đã hỗ trợ và marketing cho cậu rất nhiều. Cũng chính vì thế, mong cậu sẽ suy xét thêm về nhiều mặt khác và tiếp tục kí hợp đồng với công ty, được chứ?"

Lão nói rồi từ từ đưa bản hợp đồng đến trước mặt cậu, ánh mắt chờ mong nét bút xinh đẹp sẽ xuất hiện trên trang giấy ấy.

Nhưng từ đầu đến cuối, Hoàng Hùng chẳng nói lời nào, đôi mắt thờ ơ liếc nhìn từng người trong căn phòng, gương mặt bình thường mỉm cười rạng rỡ nay chẳng còn chút gì trên đấy cả.

Cậu hờ hững hỏi:

"Ai bảo tôi sẽ tiếp tục kí với mấy người?"

Cậu thầm nói nhỏ: Loại công ty lừa đảo.

________________

Kwenydnhy - Kwn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com