08. phiên ngoại [đám cưới/ rhycap]
Ngày hôm nay không chỉ là một ngày đặc biệt quan trọng của Hải Đăng và Hoàng Hùng, mà có lẽ còn là một ngày hạnh phúc của Quang Anh và Đức Duy.
"Cạn ly!"
"Chúc mừng chàng rể tổng tài đẹp trai nhiều tiền Đỗ Hải Đăng đã cưới được em vợ xinh ngoan yêu siêu chung thủy đảm đang Huỳnh Hoàng Hùng! Chúc cả hai trăm năm hạnh phúc nha!"
"Mày cút xuống ngay cho tao Phong Hào, thêm cả Thành An nữa, ai lên kéo chúng nó xuống đi!"
"Hahahahaha"
"Đám cưới thôi mà nó ồn còn hơn cái show nữa!!"
Lễ đường rực rỡ, mọi người nâng ly lên chúc mừng cho hai nhân vật chính của bữa tiệc. Đức Duy đứng cạnh Quang Anh, cả hai đang tay nhau cùng nâng ly lên chúc phúc cho bạn thân và sếp của mình.
Hoàng Huỳnh đứng trên bục với bộ trang phục trắng đẹp đẽ, tay cầm mic: "Trước khi đến màn tung hoa thì mình thành thật cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua, hỗ trợ cho mình rất nhiều trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống của mình."
"Cảm ơn bố mẹ ruột vì đã có công sinh thành, nuôi nấng dưỡng dục con, hỗ trợ con trong suốt quãng thời gian con từ một cậu nhóc khóc nhè trở nên trưởng thành như bây giờ"
"Cảm ơn bố mẹ chồng đã luôn yêu thương và xem con như con ruột. Cảm ơn hai người đã mang đến cho con một món quà lớn của cuộc đời."
"Cảm ơn Đỗ Hải Đăng, cảm ơn anh đã đến với em, mang cho em cảm giác được yêu và tất thảy sự nuông chiều. Cảm ơn anh vì đã luôn bên em và em muốn cùng anh đi hết quãng đường còn lại sau này."
"Cảm ơn Hoàng Đức Duy, bạn thân của tôi. Một vị luật sư trẻ tuổi tài giỏi và cũng là người quan trọng nhất đã giúp đỡ tôi trong bước ngoặt của cuộc đời mình."
"...."
Hoàng Đức Duy cảm thấy rất mừng cho Hoàng Hùng, mừng vì anh đã thành công, mừng vì anh đã hạnh phúc, mừng vì anh đã tìm được người mình yêu.
"Đây là lời đặc biệt nhất dành tặng riêng cho Hoàng Đức Duy, bạn thân nhất của tôi."
"Chừng nào cưới nhớ mời tôi làm phù rể đấy nhá!"
"Nếu lúc đó anh không lo đi ân ái với Hải Đăng mà bỏ mặc em thì em sẽ suy nghĩ lại!"
Tiếng cười vang khắp lễ đường, bầu không khí càng thêm sôi động hơn. Hoàng Hùng nhìn khung cảnh này, vui vẻ bảo: "Sau đây là màn mà mọi người mong chờ nhất! Tôi chuẩn bị tung hoa đây!"
Bó hoa được ném đi, rời khỏi tay Hoàng Hùng, bay giữa không trung.
Bó hoa mang theo sự may mắn và chúc phúc trong tình duyên này rơi xuống chính xác ngay vòng tay của Đức Duy, khiến cậu từ bất ngờ chuyển sang vui mừng.
"Xem ra là năm sau phải đi làm phù rể thật rồi nhỉ." Hoàng Hùng cười bảo.
"Còn chú rể trong buổi lễ đấy có lẽ là tôi." Quang Anh bất ngờ lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn, bên trong là một đôi nhẫn nam đẹp đến mê hoặc lòng người, trên đấy ghi ngày sinh của cả hai.
"Hoàng Đức Duy, liệu em có bằng lòng nhận lấy Album mà anh viết dành riêng cho em không?"
Tất cả mọi người reo hò, sự chú ý đồng loạt được thu hút về phía mình khiến Đức Duy hơi hoảng. Tuy nhiên, cậu rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt của Quang Anh.
Đôi mắt mang ý cười, sự hân hoan và cả chân thành.
Cậu cầm lấy chiếc nhẫn ghi ngày sinh của mình, đeo vào cho Quang Anh: "Mỗi vụ kiện em tiếp nhận đều khiến em phải luôn suy nghĩ rằng phải làm sao để có thể giúp thân chủ của bản thân đạt được lợi ích tốt nhất."
"Nhưng có lẽ lời cầu hôn này của anh, em sẽ không cần suy nghĩ gì nhiều mà trả lời ngay." Quang Anh mỉm cười cầm lấy chiếc nhẫn ghi ngày sinh của hắn đeo vào tay Đức Duy.
Khoảnh khắc hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, cũng là lúc hắn nghe được câu trả lời từ người hắn yêu nhất:
"Em bằng lòng ở bên anh."
"Chúng mình hãy cưới nhau nhé." Cả hai đồng thanh.
_________________________________
end phiên ngoại.
Tg: Cảm ơn mọi người đã cùng tớ đi hết chặng đường này, mong rằng sau này sẽ gặp lại nhau trên một hành trình mới nhé. Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com