Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một

điện thoại hải đăng sáng màn hình, là cuộc gọi từ một người đặc biệt, với nhạc chuông đặc biệt.

đức duy ngồi chơi game trong phòng sinh hoạt chung của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, vô tình thấy hải đăng nhận được cuộc gọi quan trọng, hét lớn đánh tiếng cho con người đang bận rộn thay quân phục ở ngoài kia - "anh đăng ơi, người yêu anh gọi này."

hải đăng hớt hải chạy vào, chẳng đề ý một thân quần áo vẫn còn xộc xệch đã vội cầm ngay lấy điện thoại. không giấu nổi vui sướng mà mắt môi đều cong lên thành một đường.

"nỡm nữa ông ơi, làm gì mà vội đến khoá quần còn chưa kéo thế?" - đăng dương không nhịn được cười, buột miệng trêu chọc dáng vẻ kì lạ của hải đăng.

"mày im, loại không có người yêu như mày hiểu làm sao được." - hải đăng vội vàng kéo lấy khoá quần, cũng không quên kháy khịa anh bạn đồng niên đang ế mốc meo, chẳng ai thèm rước kia. rồi sau đó phi thẳng ra góc cuối hành lang, ho một tiếng lấy giọng, mới nhấn nút trả lời.

"alo, đăng hả?" - là giọng hoàng hùng, là giọng nói hải đăng luôn không ngừng nhớ nhung. giọng rất ấm và nghe cũng rất êm tai.

"vâng, em nghe đây anh. nay anh xuống thị trấn sớm thế ạ, mới hơn tám giờ đã gọi cho em rồi."

"ừ nay trên này có chợ phiên, anh xuống mua thêm ít đồ sinh hoạt cho bọn trẻ. bác sáng hôm qua mới đào được mấy củ sâm rừng muốn đem xuống bán nên mới đi sớm. anh ké xe bác đi cùng luôn."

hoàng hùng học sư phạm văn, suốt bốn năm đại học luôn là sinh viên ưu tú trong mắt thầy cô. sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc đã nhận được không ít lời giới thiệu của các giáo sư vào dạy ở những ngôi trường có tiếng trong thành phố. vậy mà anh từ chối hết, nhất quyết muốn lên hà giang, làm thầy giáo trên bản.

sau một lần có cơ hội đi thiện nguyện ở một huyện vùng cao trên hà giang, hoàng hùng cứ hay bảo bọn trẻ ở đó đáng thương, chỉ là muốn giúp mấy đứa nhỏ học hành cho có con chữ, để sau này bớt khổ. hải đăng ngăn không nổi quyết tâm hừng hực của người yêu, cuối cùng chỉ năn nỉ được với hoàng hùng rút ngắn thời gian giảng dạy trên bản xuống còn một năm. tính đến hôm nay, là vừa tròn chín tháng yêu xa.

"mạng chỗ anh ổn không, em gọi video nhớ, muốn ngắm anh một tí tẹo. gần tuần rồi anh mới xuống thị trấn, mấy ngày vừa rồi chỉ được nghe giọng thôi à. em nhớ anh lắm."

"đây, để anh." - hoàng hùng bấm chuyển sang chế độ video call, chưa đầy một giây đã thấy hải đăng bắt máy.

quả thực là người yêu của hải đăng, quá xinh trai đi. qua một cái màn hình cũng che không nổi vẻ đẹp ấy.

"em làm gì mà đực cái mặt ra thế? đòi video call xong không nói gì là sao?"

"ở trên đấy anh uống phải thuốc tiên à, sao mà trông càng ngày càng đáng yêu thế?"

"có đâu. chỉ tại đồng chí đăng lần trước lên đây thăm anh mà mua cho anh cả tá đồ bổ, hại anh núng na núng nính sắp không nhích nổi đi dạy nữa đây này."

hải đăng phì cười, không khỏi thấy hoàng hùng  quá đỗi dễ thương - "em chăm người yêu em thôi mà. à tuần sau em xin nghỉ phép được rồi, em lên hà giang đón 20/11 với anh nhé? em sẽ mua thêm ít quần áo lên cho anh, nghe bảo mùa đông năm nay rét lắm."

"ừm, cũng được." - hoàng hùng gật gù đồng ý.

"à mà này, chẳng hiểu sao em mới lên đây có một lần mà tụi nhỏ cứ nhắc em hoài luôn ý? dăm ba bữa lại hỏi anh khi nào chú đăng lên. hôm qua có đứa còn khóc cơ. hỏi ra thì bảo mơ thấy chú đăng lên thăm mà đến lớp lại chẳng thấy người đâu." - hoàng hùng nhíu mày thắc mắc với con người phía bên kia màn hình.

"thật á? em chỉ hối lộ bọn trẻ tí kẹo thôi. nhờ mấy đứa giữ người hộ em. người của em xinh đẹp như thế, em không ở đấy, sợ người ta bắt đi mất."

hoàng hùng nghe đến đây hai má đã chuyển đỏ lúc nào không hay, nhất thời ấp úng chẳng biết đáp lại câu gì. yêu nhau chín năm, hải đăng vẫn nhất mực giữ lấy thói quen trêu chọc hoàng hùng ngại ngùng đến mức ửng hồng cả mặt mà vùi vào lồng ngực mình trốn tránh. hải đăng nói mấy lúc đó hoàng hùng đáng yêu muốn chết, nên tốn công tốn sức bày trò một chút cũng chẳng sao.

thấy người yêu vẫn còn lúng túng vì bị trêu, hải đăng đành lên tiếng - "còn nữa, lần trước em có mua thuốc khớp cho bác sáng ấy. anh hỏi hộ em xem bác dùng loại đấy có ổn không, không thì để em đổi sang loại khác."

"để lát anh hỏi rồi nhắn lại em sau nha?" - như vớ được cọng dây giải thoát bản thân ra khỏi tình huống ngại ngùng, hoàng hùng vội vã trả lời ngay.

rồi hoàng hùng bỗng dưng hạ giọng, nghe tủi thân vô cùng - "nhớ em thật, muốn ôm em ghê."

"là ai cứ nhất quyết đòi lên hà giang cơ? giờ có nhớ muốn khùng cũng chẳng được ôm..." - hải đăng như quở trách, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng - "thôi, anh cố mấy bữa nữa là em lên trển rồi. lúc đấy em có hôn anh 100 cái thì cũng đừng có mà đẩy em ra đấy nhớ?"

"ừm, cho em hôn 1000 cái luôn.mà em định ở mấy ngày thế?"

"em xin nghỉ được có bốn ngày thôi. em định tối 18 tan ca thì bắt xe đi luôn, ở đến ngày 21 rồi em về lại hà nội. cũng lâu rồi chưa có thời gian đưa mẹ hương đi chơi nữa, phải tranh thủ một tí."

"nghỉ có bốn ngày mà dành hết ba ngày cho anh rồi, không sợ mẹ buồn à?" - hoàng hùng cười, chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy yêu bạn trai niên hạ thêm một chút.

"mẹ còn cưng anh hơn con trai ruột của mẹ nữa ấy. mỗi lúc nhắc anh là mẹ như muốn đá em ra khỏi nhà luôn. anh không biết là mẹ lên sẵn kế hoạch mừng rể mẹ về rồi à? mẹ còn bảo em là phải in nguyên cái banner hai mét có hình anh đâ-"

"cảnh báo! cảnh báo! có cháy! toàn đội lập tức xuất phát!"

"có cháy rồi, thôi em đi đã nhé, anh về trường trước nha."

"đăng, em cẩn thận nhé. đừng xảy ra chuyện gì."

"em biết rồi, em sẽ về." - hải đăng mỉm cười gật đầu, rồi vội vã tắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com