Chương 4: Ánh Hoàng Hôn Còn Sót Lại
Tôi không biết mình đã ngồi trong căn phòng đó bao lâu. Màn hình điện thoại là một dải trắng mờ. Tin nhắn cuối cùng từ Hải Đăng:
“Nếu ngày mai em không đến, thì anh sẽ tự bước lên.”
Tôi biết anh nói về cái gì.
Họp báo.
Một buổi họp báo lớn mà phía công ty anh tổ chức để “chỉnh đốn hình ảnh nghệ sĩ”, để làm dịu dư luận, và dọn sạch vết nhơ "đồng tính".
Cả ngành giải trí đều biết về buổi họp báo đó. Báo chí, truyền thông, nhãn hàng, fanclub, và cả người yêu cũ của anh người đang được mượn làm “tấm gương giới tính rõ ràng”.
Tôi muốn đi. Nhưng chân không bước nổi.
Đúng 14h, livestream buổi họp báo bắt đầu. Cả mạng xã hội nín thở. Mắt tôi dán vào màn hình, tim co lại từng nhịp. Hải Đăng ngồi đó, mặc vest, cằm hơi cúi, ánh đèn soi vào sống mũi cao đến lạnh lẽo. Bên cạnh là người đại diện công ty, miệng cười nhưng giọng như dao:
“Đây là cơ hội để nghệ sĩ làm rõ những hiểu lầm, và khẳng định lập trường của mình.”
Tôi nuốt nghẹn. Tay run.
Người dẫn chương trình hỏi:
“Vậy, tin đồn về mối quan hệ đồng giới giữa anh Đăng và bạn diễn có thật không?”
Không khí như đặc lại. Mọi tiếng ồn biến mất.
Hải Đăng ngẩng lên.
Ánh mắt ấy tôi biết rất rõ. Ánh mắt mà đêm nào anh cũng nhìn tôi bằng nó, khi ôm tôi thật lâu, khi thì thầm “em đừng sợ”.
“...Có.”
Một chữ. Nhưng như tiếng nổ giữa cánh đồng bom. Cả khán phòng xôn xao, người đại diện mặt biến sắc.
“Tôi và cậu ấy... đã yêu nhau.”
Một vài người rút micro. Một số nhà báo đứng dậy bỏ đi. Máy quay rung nhẹ.
“Nhưng tôi không xin lỗi. Không vì yêu một người đồng giới mà phải xin lỗi ai cả.”
Tôi bật khóc. Lần đầu tiên, giữa muôn vàn ánh đèn, anh không giấu nữa. Không trốn, không bào chữa.
Không lâu sau đó, sóng livestream bị ngắt. Họ cắt chương trình. Hủy phát sóng. Nhưng quá trễ. Những đoạn clip được cắt lại, viral như vũ bão. Người thì ngưỡng mộ. Người thì khinh miệt. Người thì réo tên tôi bằng thứ từ ngữ mà tôi chẳng muốn nhắc lại lần nào nữa.
Chiều hôm ấy, tôi nhận được một tin nhắn.
Từ fanpage lớn nhất từng ủng hộ tôi và anh:
“Chúng tôi xin phép rút lại mọi bài đăng liên quan đến couple Đăng - Hùng. Chúng tôi không thể tiếp tục ủng hộ một mối quan hệ làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp nghệ sĩ như vậy.”
Tôi cười. Cười đến phát đau. Thì ra yêu nhau là sai, nhưng giả dối mới đúng.
Tối hôm đó, căn hộ tôi bị ném đá vỡ kính. Một phong thư được dán bên ngoài:
“Hai thằng bệnh hoạn biến khỏi showbiz đi.”
Tôi gọi cho Hải Đăng. Lần này anh bắt máy.
“Anh... vẫn ổn chứ?” – tôi hỏi.
“Không.” – anh đáp. Thành thật. Nhẹ nhàng.
“Vậy... anh có hối hận không?”
Im lặng vài giây.
“Có. Nhưng nếu quay lại, anh vẫn sẽ làm vậy lần nữa.”
Tôi nghẹn họng.
“Vì anh yêu em.” – anh nói – “Không phải vì em hoàn hảo. Mà vì chỉ khi yêu em, anh mới được sống thật.”
Đêm đó, chúng tôi gặp nhau ở biển. Cùng lặng lẽ nhìn sóng. Tôi tựa đầu vào vai anh, và lần đầu tiên, giữa không gian không ai phán xét, tôi thở được thật sâu.
“Em sợ, anh à. Sợ một ngày không chịu nổi nữa...” – tôi nói khẽ.
“Nếu một ngày thế giới này không chứa được chúng ta...” – anh siết tay tôi – “...thì mình sẽ đi đâu đó, nơi không cần phải giả vờ sống.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com