thầy và em
oneshot ngẫu hứng lúc 3 giờ sáng của nhỏ au😹
đọc trong lúc chờ fic kia ra chap mới nhó!
iu em
____________________________________
chiều nắng hè oi bức,theo đó là những bước chân đầy mệt nhọc của các cô cậu học sinh trong tiết thể dục của thầy đăng.
-anh chị chạy nhanh lên,không được dừng,còn hai vòng nữa thôi!
ánh mắt giám sát của thầy giờ đã dán chặt vào thân ảnh của cậu trai chạy gần cuối,từng giọt mồ hôi lăn trên má , cùng với đó là gương mặt nhăn nhó khiến hải đăng bất giác bật cười.
chưa được bao lâu,thầy mới nhận ra bản thân đang nửa mê nửa tỉnh mà quay lại thành vẻ mặt nghiêm trang thường thấy.
-em kia!
giật mình khi đang di chuyển chậm chạp từng bước nặng nề , em học sinh vội quay qua bắt lấy ánh mắt của anh thầy thực tập mới vào dạy đó.
-thầy gọi em ạ?
-sao chạy chậm vậy,không thấy các bạn chạy gần xong rồi à?
-dạ...thưa thầy em bị đau chân nên có hơi...
-tên?
-ơ thầy ơi thương em đừng ghi em vào sổ ...hức!
-tôi hỏi thì trả lời!
-Huỳnh Hoàng Hùng,thưa thầy...
-tan học lên phòng thể chất gặp tôi.
-ơ...
lủi thủi lên lớp học trong lo sợ,những người bạn của Hoàng Hùng cũng để ý được tâm trạng bất ổn của em mà chạy lại hỏi thăm.
-đức duy:ê sao đấy?mặt xị ra vậy mày?
-bảo khang:có phải ông đăng ổng vừa chửi mày đúng không?bình thường mà,đứa nào chạy chậm tý là ổng đã dồ lên rồi,trước vừa bị mắng té đái,may thầy hóa ra ngăn không ổng chửi tao hết tiết lun đó!
-đức duy:thầy hóa là ông thượng long á hả?nói mới để ý,trường mình toàn mấy giáo viên trẻ nhỉ.ông đăng cũng mới vô thực tập thôi mà đã cỡ đó,hơn tụi mình có nhiêu tuổi đâu mà ổng áccc.
-thành an:ừ có mỗi thằng cha chủ nhiệm tụi mình là già chết mẹ thôi.
-tao méc thầy xái!
-thành an:mất dạy vậy mày?rồi nãy ông đăng nói gì với mày,có to tiếng lắm không?
-hong...ông chỉ kêu cuối giờ xuống phòng thể chất gặp ổng thoi.
-đức duy:chỉ vậy thôi á?sao hôm qua ông ý chửi vừa tao như con mà nay không chửi mày?công bằng ở đâu?
-thành an:có khi nay ổng đổi gió muốn chửi lúc cuối giờ cho lâu á!
hoàng hùng rùng mình,e là chuyến này em lành ít dữ nhiều rồi.bây giờ là tiết 5 của thầy văn quang anh,cũng là tiết cuối cùng.kém may mắn sao khi ông thầy này lại khó tính vô cùng,không cho về sớm.nhưng kể cả có được tan sớm đi nữa thì hùng cũng khó mà thoát,bởi thầy đăng và giáo viên chủ nhiệm của em thân nhau lắm,không xuống thể nào cũng bị thầy đăng mách cho thầy tài.
từng giây từng phút của tiết học trôi đi nhanh như cơn gió,sao bình thường tiết văn đối với hùng dài lắm mà nhỉ?rồi điều gì đến cũng phải đến,tiếng chuông tan học vang đến khiến tim em dường như đập mạnh hơn bình thường.đám bạn của hoàng hùng khi đó cũng chỉ biết cầu nguyện cho em an toàn chở về.
đi từng bước nặng trĩu xuống cầu thang,hoàng hùng vẫn đang mông lung không biết có nên bỏ chạy về nhà luôn không.nhưng không hiểu kiểu gì cứ mải suy nghĩ mà em đã tiến đến phòng thể chất lúc nào không hay.điều đó chỉ được em nhận ra khi nhìn thấy thầy thể dục hải đăng cao to vạm vỡ đang mặc chiếc áo bóng rổ để lộ hai bắp tay săn chắc đứng sừng sững trước cột bóng rổ như đang đợi chờ ai đó.còn ai vào đây ngoài bé học sinh đã bị thầy hẹn sẵn đâu?
mắt chạm mắt,ánh mắt đối với hoàng hùng sắc lẹm ấy giờ lại trông hiền từ một cách kỳ lạ.nhưng em vẫn cứ rón rén chỉ dám đứng trước cửa mà không dám vào.
thấy em cứ lưỡng lự ở đấy,hải đăng lớn tiếng.
-đi vào đây!định để tôi đợi đến bao giờ?
hoàng hùng giật bắn mình,tay nhỏ vội mở cửa tót vào trong,người em run cầm cập nhắm mắt chuẩn bị nghe những lời to tiếng của thầy.
-làm gì co rúm vậy?tôi đã làm gì em chưa?
-d-dạ,vậy thầy gọi hùng xuống đây để làm gì vậy ạ...?
-khỏi đi,hết giờ dạy rồi,tôi cũng chỉ là thực tập thôi,đừng gọi là thầy nữa.
-vậy gọi là gì ạ?
-là anh đăng.
-hoi...
-dám cãi à?
-hong thưa anh đăng.
-ngoan.biết sao tôi gọi em xuống không?
-dạ hùng không...
-cho xin facebook.
-d-dạ?
-ơ điếc hay gì?cho xin infor đi.
-anh đùa hùng ạ?
-thái độ gì đấy?có cho không thì bảo!
-dạ hùng huỳnh ạ...
-thế phải nhanh không?hôm nay chạy có bị đau chân không,ai đón về?
-dạ đi bộ ạ.
-vậy ra cổng trường chờ đi tôi lấy xe tiện đường chở về nhà.
-thầy...à anh đã biết nhà hùng đâu mà tiện?
-ở đâu cũng tiện,đừng có lèo nhèo,ra chờ tôi đi.
-...
sáng hôm sau,cả nhóm bạn của hoàng hùng ngồi ở canteen từ sớm húp xì xụp bát mì chuẩn bị tinh thần nghe em kể về cuộc hẹn cuối giờ ấy.
-đức duy:a hùng đến rồi kìa,vào đây ngồi,bọn tao gọi cả mì cho mày rồi.hôm qua như nào,có bị chửi cho khóc nhè luôn không?
-thành an:kiểu gì chả khóc,nhỏ này mít ướt dữ mà.
-hong có khóc...
-bảo khang:rồi ổng làm gì mày?chửi to không?
-hong có chửi...
cả ba nhìn hoàng hùng với anh mắt nghi ngờ,gặp thầy đăng chỉ có ăn chửi chứ không thì làm gì nhỉ?ủa kì vậy ta?
-thành an:vậy rốt cuộc ổng làm gì?
-ổng...ổng xin in tư tao?
-đức duy:?
-thành an:?
-bảo khang:?
-...
-thành an:lồn gì zãy?ổng gay hả?
-bảo khang:mắc gì xin facebook?ông long bày ổng hả,trước ổng cũng xin in tư tao như zị.
-đức duy:thế thôi đúng không?hay còn sau đó...
-sau đó thầy chở tao về nhà...
cả ba thằng đệ chính thức xịt keo từ đây,đã xin infor rồi còn đưa về tận nhà,kiểu này thì lại chả có ý rồi chứ thầy thể dục nào làm vậy?
thấy vậy thì bọn bạn thân yêu của hoàng hùng cũng tích cực đẩy thuyền,lợi hùng một chứ lợi cả lớp mười.bởi ổng yêu rồi thì sẽ đỡ đì chúng nó trong tiết thể dục hơn.
____________________________________
ê!nãy giờ đọc là tin vậy thật lun á hả?thoi để hoàng hùng kể lại cho cả nhà về sự thật đằng sau nhé!
chào mọi người,tớ là huỳnh hoàng hùng,một học sinh cấp ba vô cùng ngoan ngoãn và đẹp trai...ở lớp hùng siêu thân với bạn đức duy,bạn bảo khang và bạn thành an.hiện tại tớ đang học ở lớp do thầy tuấn tài làm chủ nhiệm,cũng không hiểu ngôi trường này như nào mà mặc dù chỉ mới 36 tuổi mà thầy tài đã là người già nhất trường.vậy thì mọi người thử tưởng tượng xem giáo viên trường tớ trẻ cỡ nào?thú thật thì,tớ ghét học thể dục lắm,không phải vì tớ yếu hay gì đâu,mà là do một số lí do khác không tiện nói...
thầy chịu trách nhiệm cho môn thể dục của lớp tớ tên đỗ hải đăng,trước là gymer nhưng giờ thầy đổi gió đi thực tập ở trường tớ cho vui.ban đầu vào lớp dạy thầy nghiêm khắc lắm,cứ hễ vào tiết là phải chạy 5 vòng quanh sân trường rộng muốn mẹ để khởi động.tớ mệt lắm,nhưng điều đó cũng không làm khó một đứa thích hoạt động như tớ đâu!
ấy vậy mà lần lỡ dại đó đã dập tắt đi suy nghĩ của tớ.cụ thể là vào một buổi chiều đó,thầy hẹn tớ xuống phòng thể chất để nói chuyện.tớ sợ lắm chứ,nhưng tớ vẫn vào vì phải nghe lời thầy.và mọi chuyện diễn ra y như trên,thầy xin facebook tớ,đổi cách xưng hô với tớ rồi chở tớ về nhà.
tớ chỉ cảm thấy có chút kì lạ,nhưng rồi thầy cũng chẳng làm gì tớ.mấy hôm sau,tớ và thầy vẫn gặp nhau ở trường bình thường,vẫn học thể dục bình thường,chỉ là mỗi khi hết giờ học thì bây giờ thầy luôn chở tớ về tới tận nhà.tớ có từ chối vài lần nhưng thầy bảo không lên thì thầy bế luôn lên xe nên thôi thà tự trèo lên còn hơn.nói chứ tớ cũng lười đi bộ về lắm,thầy đăng chính là cứu tinh của tớ đấy!
bình thường cái mặt thầy nhăn như con khỉ ý,ở lớp học lúc nào cũng bày cái bộ dạng khó gần ấy ra.nhưng bên ngoài thầy đáng yêu lắm,bọn bạn tớ bảo chưa bao giờ thấy thầy đăng cười,tớ mới nhận ra tớ chỉ thấy nụ cười của thầy mỗi khi thầy chở tớ về,nhìn thầy như con thỏ ý,trông yêu lắm.
tới thứ sáu tuần trước,vẫn là trên chiếc motor to đùng của thầy đăng,đang ngồi thì tớ cứ cảm thấy có gì đang đặt ở đùi mình,nhìn xuống thì chính là bàn tay gân guốc của thầy.tớ có chút hoảng loạn nhưng chẳng dám hó hé nửa lời,bởi tớ nghĩ thầy mỏi tay hay gì đó thôi.
về tới nhà tớ,sau khi thầy cởi mũ cho tớ,tớ vẫy tay chào thầy rồi định quay lưng vào nhà thì thầy kéo tớ lại gần thầy.
rồi...thầy thơm má tớ cái "chóc".
tớ đứng hình,sau khi hôn tớ một cái thì thầy đăng ôm chặt lấy tớ.được một lúc sau thì thầy mới lên tiếng,tớ còn nhớ như in những lời thầy nói:
"hoàng hùng,tôi thích em."
"mình yêu nhau được không?"
nghe xong mỏ tớ giựt giựt...rồi tớ lại ngại ngùng mà bỏ chạy vào nhà,đã vậy thầy đăng vẫn còn hét với:
"không trả lời bây giờ cũng được!nhưng tôi sẽ hỏi lại lần nữa đó!"
-đồ điên...
tót vào nhà một lúc tớ mới hoàn hồn,sống trên cuộc đời xấp xỉ 18 năm nay lần đầu tiên được một người con trai tỏ tình,đã thế còn là ông thầy thể dục đáng ghét của lớp mình.
nhưng mà anh ấy cũng...đáng yêu
sáng hôm sau vừa xuống định đi học,ngó qua cửa sổ thì tớ thót tim.thằng cha hải đăng đáng ghét lại ngồi trên xe đậu ngay trước cửa nhà tớ???
vội chạy xuống trong thắc mắc,anh bảo anh tới chờ từ 6 giờ sáng tại không biết khi nào tớ ra khỏi nhà.
tớ vội đập yêu vào vai anh một cái không yêu cho lắm,mặt nhăn nhó hỏi:
-thầy tới đây làm gì?sao không ra trường luôn?
"anh đến đón em."
ừm...tôi thích anh rồi đấy.
thế rồi anh ấy hỏi lại tớ một lần nữa,lần này tớ đã đồng ý.
-em cũng thích thầy,à nhầm anh!
ngồi sau lưng hải đăng,anh ấy chả nói gì cả,chỉ nghe thấy tiếng cười như nhịn mà không hét lên.thử thò tay qua ôm lấy anh,tớ vô tình thấy tim anh đập thình thịch.chở đến con ngõ gần trường học,anh dừng lại ở một chỗ khuất,cởi mũ cho tớ rồi ngại ngùng:
"đi bộ qua trường nhé,lát tan anh chở về."
anh sợ tớ ngại các bạn thấy khi chở thẳng vào trường.thì tớ ngại thật,chúng nó mà biết thì trêu chít tớ mất!
thấy anh vẫn loay hoay đứng trước mặt gãi đầu định nói gì đó có vẻ khó nói,tớ khúc khích cười rồi kiễng chân hôn lên môi anh một cái.
-anh dạy học vui vẻ nhé!
trông vẻ mặt anh có vẻ bất ngờ lắm,rồi thì tớ lại được chứng kiến nụ cười của thỏ nghìn năm có một đó.ôi nó đáng yêu vô cùng ý?
"học ngoan,yêu em!"
có người yêu ở trường học thì bình thường,nhưng người đó là thầy mình thì tớ cũng mới thấy...là tớ đó!
đỗ hải đăng anh ta vẫn bắt tớ chạy 5 vòng sân như thường nhé!nhưng có vẻ cũng ít chửi cả lớp hơn nhìu rùi.lúc nào học thể dục xong anh cũng lén lút dúi vào tay tớ một chai nước mát lạnh.
nhưng rồi bọn bạn tớ có vẻ cũng để ý được điều gì đó.đức duy lúc nào cũng tò mò:
"dạo này học thể dục xong là có nước mát để uống luôn cơ đấy,khai mau con nhỏ nào mua cho đây?"
tớ chỉ biết chối bay chối biến:
-tao tự mua mà!
đương nhiên chả đứa nào tin đâu,nhưng cũng chả có bằng chứng nên chúng nó cũng tạm không tra hỏi nữa đó!
thế rồi một tối nọ,khi vừa học bài xong và nằm ườn trên giường lướt tiktok,tớ nghe thấy tiếng chuông cửa dưới nhà.ngó đầu ra cửa sổ nhìn xuống dưới,ủa?hải đăng sao lại đến giờ này nhỉ?
vội chạy xuống mở cửa cho anh,đó là việc làm tớ hối hận nhất trên đời.
____________________________________
hôm nay hải đăng say mất rồi,tự nhiên nổi hứng đi nhậu,cũng định rủ em mà sợ lúc say không kiểm soát được lại làm gì em.nhưng mà anh nhớ hoàng hùng quá,cứ ngà ngà hơi men là lại muốn ở bên em.rồi thì bản thân cũng không kìm được mà đến tìm em.
1 giờ sáng,cánh cửa hé mở,hải đăng cười toe toét khi thấy gương mặt đáng iu ấy lấp ló.
-sao anh đến đây giờ này?anh uống rượu đấy ạ?
-anh nhớ em.
nói rồi hải đăng đẩy cánh cửa ra,ôm lấy gáy hoàng hùng mà hôn ngấu nghiến bật cả máu của miệng xinh.mùi rượu từ con người to lớn ấy đủ làm em nửa mê nửa tỉnh rồi.lưỡi anh cứ thế mà hút lấy hết mật ngọt trong miệng em,tay cũng từ từ luồn vào trong áo mà xoa nắn eo.cố mãi mới tách hải đăng ra khỏi người được,tý thì em khóc vì bị cưỡng hôn.
-hức...anh say rồi đấy!
-ơ kìa sao rưng rưng thế này?
-a-anh bắt nạt bé...
-ngoan,cho anh vào nhà thơm mấy cái nữa thôi rồi đi ngủ.
hoàng hùng còn nhỏ,nghe lời người lớn răm rắp,thế là lại đỡ anh lên tới phòng ngủ.em nặng nề đỡ người to xác xuống giường rồi đi pha nước chanh cho anh giải rượu.
-chờ em nhé,pha nước cho mà uống.
cầm cốc nước vào phòng,hoàng hùng sững người,hải đăng đã cởi trần nằm lướt điện thoại từ khi nào rồi.đây là lần đầu em được nhìn thấy thân hình của anh sau lớp áo,múi nào ra múi đấy,xịt máu mũi.
-s-sao anh cởi áo..?
-nóng.
thấy em vẫn đứng đờ người ở đó lúng túng,hải đăng bật cười.
-sao thế ơ,lại đây.
từ từ lại gần anh,em lại càng được nhìn rõ body ngon nghẻ đó hơn.
-sao nhìn chằm chằm vậy?
hoàng hùng giật mình ,ngại ngùng quay đầu đi,tay nhỏ đưa cho anh cốc nước chanh.
-uống đi,rồi đi ngủ,say vậy em không cho lái xe về đâu.
-thì anh cũng có định về đâu...
hải đăng đột nhiên kéo hoàng hùng lại ngồi lên đùi mình.em đỏ cả mặt,chưa kịp thắc mắc gì thêm đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn mãnh liệt.lưỡi cũng cứ thế mà cuốn lấy nhau,tiếng hôn chóp chép vang vọng khắp trong căn phòng nhỏ.hoàng hùng có chút hoang mang,sao hôm nay anh lạ thế nhỉ?đến khi nhận ra bản thân bị cuốn vào nụ hôn ấy quá lâu tới khó thở,em mới đập nhẹ vào vai người kia.đỗ hải đăng rời khỏi đôi môi của em trong tiếc nuối,đôi mắt mê muội của anh vẫn cứ dán chặt vào bạn nhỏ trước đang ngồi trên đùi mình.em dễ thương thật đấy,gương mặt hờn dỗi đỏ ửng khi bị hôn bất ngờ,cổ và xương quai xanh cũng bị lộ ra bởi chiếc áo phông rộng,tay nhỏ lại nhẹ nhàng quệt đi vệt máu trên môi vì vừa bị con sói trước mặt cắn.
-hoàng hùng,cho anh làm nhé?
-làm gì?
-...thì đó đó.
-hả??
-aisss,đồ ngốc!làm tình.
-...nhưng mà mai cả em và anh cũng phải đi học,đi dạy đó!
-anh biết,nhưng anh khó chịu lắm rồi,chỉ muốn một chút thôi...yên tâm,anh sẽ nhẹ nhàng mà bé.
-ưm...lần đầu của bé,nhớ là nhẹ nhàng nhất có thể đó!
nét mặt của hải đăng lộ rõ vẻ thích thú,anh nhếch mép cười rồi cởi phăng chiếc áo em đang mặc ra.
-ngon thật đấy...
không chần chừ gì lâu,hải đăng vội vồ vập mà mút lấy môi em.tưởng như chỉ là những mơn trớn nơi đầu môi nhẹ nhàng nhưng tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ miệng xinh của em đủ để mang lại cho anh khoái cảm đến rùng mình.giờ thì hoàng hùng hiểu khái niệm "hôn chặt" của nề gíp là như thế nào rồi đó.em ngại muốn chít ấy chứ,lần đầu không mặc áo trước mặt anh người iu lại còn bị người ta đè ra hôn tới tấp.rồi hải đăng cũng lui xuống mà đặt dấu hôn lên cổ,xương quai xanh rồi hít lấy hít để mùi hương từ bờ vai nhỏ trắng nõn của em.hương thơm của hoàng hùng dường như là một chất kích thích khiến hải đăng chỉ muốn được chiếm hữu em cho riêng mình.
khắp cổ em giờ toàn vết hôn chi chít màu đỏ tím,nhưng anh cũng chẳng tha hai bên nhũ hoa ửng hồng kia mà dùng lưỡi đùa nghịch với nó.hoàng hùng lại càng thêm e thẹn,nhưng cảm giác ấy dường như cũng chẳng thể che lấp được sự kích thích trong em.tay nhỏ trong vô thức mà bám lấy bắp tay săn chắc đầy gân guốc của "người thầy khó tính" trước mặt mà nỉ non.
-mmm...đừng mút chỗ đó,e-em nhột..
chẳng nghe vào tai chữ nào cả,hải đăng cứ thế mà tiếp tục đùa nghịch với hai đầu ngực của em,để lại trên làn da trắng sứ đầy vết bầm như để đánh dấu chủ quyền.
bàn tay to lớn cũng từ từ mà di chuyển xuống dưới,xoa nắn cặp đào qua lớp quần ngủ mỏng của em.rồi đăng cũng nhẹ nhàng mà luồn tay vào trong quần em,tìm đến nơi hậu huyệt vốn đã rỉ nước từ lúc nào.ngón tay xoa khắp nơi xung quanh rồi tiến vào bên trong lỗ nhỏ.chỉ mới thế mà đã làm tiếng rên nỉ non của em to và nhiều hơn trước.nước mắt em cũng cứ thế mà lăn trên má,dù mới chỉ khó khắn nhét vào được hai ngón tay thô ráp của anh.
-a...anh ơi,bé đau..không chịu được,anh r-rút ra,rút...
-bé ngoan,thả lỏng ra nào,mới có hai ngón tay thôi đó bé.
ngồi trên hải đăng,hoàng hùng chỉ biết lấy hai tay ôm chặt lấy anh,thi thoảng lại bấu nhẹ lên bờ lưng ấy vì cảm giác lạ bên dưới hậu huyệt.mới đó mà ngón tay của anh đã ướt nhẹp,vỗ lên mông của em bé cái "chát" ,hải đăng bật cười vì vẻ mặt hờn dỗi thêm cả đôi mắt ươn ướt của em.
sau khi thấy bên dưới đã nới lỏng đủ,anh mới nằm chờ bé con trước mặt phục vụ mình.nhưng có vẻ bé vẫn ngây thơ không hiểu cho lắm đâu.
-này...cởi quần cho anh đi chứ?
-h-hả?
-làm đi,nhanh lên.
-có tay thì tự đi mà cởi!
-đừng để mai anh bắt bé chạy thêm mấy vòng nữa đấy nhé...
-đồ đáng ghét!bé cởi cho anh,được chưa?
mỉm cười chứng kiến em ngoan ngoãn tháo khóa quần của mình ra,rồi lại thêm cả vẻ mặt sững sờ của em khi thấy thấp thoáng cây gậy vừa to vừa dài sau lớp boxer,hải đăng hài lòng vô cùng.
-a-anh độn à?con người nào size cỡ này..?
-tự khám phá xem có độn không?
thế là tay bé lại chậm rãi mà kéo chiếc boxer màu xám của anh xuống.rồi xong,tận mắt chứng kiến con cá chà bặc trước mắt mà hoàng hùng lại cho thân thể của mình.mắt em tròn xoe,nhất thời không biết làm gì với thứ khổng lồ trước mắt,chỉ biết gắn chặt mắt vào nó.
cái thứ gì mà vừa to,vừa dài,đầy gân,lại còn sạch bong và cũng cơm thu nữa...nói chứ bé mê thật đấy không đùa đâu.
-nhìn gì nhìn suốt vậy,bé mê rồi chứ gì?
-s-sao to vậy?giờ em phải làm gì...
-ăn kem đi.
-kem đâu cơ?
-đấy!
liếc mắt đến nhon nhu đang cương cứng của mình để ra hiệu cho em bé ngây thơ trước mắt,hải đăng xoa đầu hoàng hùng rồi nhìn em dần dần tiến tới gần thứ đó hơn.tay em chạm nhẹ vào đó,một tay cũng không đủ để ôm hết thứ đó,em phải dùng tới cả hai bàn tay nhỏ nhắn để di chuyển lên xuống con cặc quá cỡ đó.
-hhhh...bé giỏi nhỉ?miệng xinh đâu rồi?
cúi người xuống như bị thôi miên,miệng nhỏ cũng chạm nhẹ vào nơi ấm nóng đó,liếm láp nơi đầu khấc.cứ thế em dần quen với kích cỡ đó mà mút lấy dương vật của anh một cái nhịp nhàng hơn,nhưng cũng không tránh khỏi việc bị sặc đến ho sù sụ khi nó tiến quá sâu vào họng em.
trông em đáng yêu gần chết,nhìn em bé đang chăm chú liếm láp cây kem bên dưới mà anh "thầy" lại bật cười hài lòng.ngoan quá ấy chứ!
măm măm được một lúc thì em bé cũng dừng lại vì mỏi miệng,quái lạ nhỉ?tận 15 phút mút mát,handjob đủ kiểu rồi đó,sao hắn ta còn chưa chịu ra nữa?
-mỏi miệng chưa?lại đây anh xem bé ngoan nào.
hoàng hùng tiến lại gần,môi như đang thiếu gì đó chuẩn bị tìm đến môi của hải đăng thì bị bàn tay to lớn ấy giữ chặt eo lại,từ từ đưa thằng em lại gần lỗ nhỏ của em.
-k-khoan,rách mất...a!hức!
vừa đút được một nửa,bên trong em đã không chịu được mà co thắt lại,tay nhỏ bấu chặt lấy bờ lưng anh mà rên la liên tục.
-ư-ưm hức!bé đau,bé đau...
-bé ngoan,thả lỏng ra nào,bé kẹp chặt quá anh không di chuyển được.
nghe lời anh,hoàng hùng cũng từ từ bình tĩnh mà thả lỏng.thấy em nghe lời như vậy,hải đăng cũng lợi dụng thời cơ mà đâm hết cả con cặc khổng lồ ấy vào lỗ nhỏ ướt mèm của em.rồi một lần,hai lần,cứ thế anh dịu dàng nhấp ra vào trong chiếc lỗ đó.em thì cứ khóc nhè,tay nhỏ bịt chặt miệng vì xấu hổ không dám phát ra nhiều những tiếng kêu la gợi dục.nhưng có vẻ hải đăng không thích điều đó,anh vội kéo tay em khỏi miệng mà đè cả hai cổ tay em lên trên đầu rồi nhấp không ngừng.tốc độ ra vào cũng cứ theo thời gian mà tăng nhanh hơn.
-ưhhh,l-lạ quá,sâu quá,bé...ức,bé không chịu được!
vẫn là đôi môi tìm đến nhau như một lời an ủi,nó dường như xoa dịu đi những cảm giác khó chịu,chỉ để lại sự sung sướng đến cực khoái trong em.mắt hoàng hùng cũng mờ dần,khóe miệng đầy nước dãi chảy ra,chân em co cứng,sướng quá!
-a...ức,ưmmm,bé sướng,anh đăng ơi!bé sướng...
ghì chặt tay trên eo hoàng hùng,hải đăng liên tục thở dốc,con cặc bên dưới cũng hoạt động hết công suất.rồi anh lại vô tình chạm được vào điểm nhô ra mềm mại bên trong em.
-tìm thấy rồi nhé...
thấy em rên rỉ ngày một to hơn,anh liên tục thúc thẳng vào điểm nhạy cảm đó trong em làm em sương đến rung người.
-ahhh~bé sướng,chồng ơi!nữa đi,nữa đi.
-h-hả?bé vừa gọi anh là gì?
-ưm,chồng bé,đỗ hải đăng ơi...ưm hức,bé yêu anh!
-hhh,anh cũng yêu bé,huỳnh hoàng hùng.
thấy bé đổi cách xưng hô,sức lực của con cá mập ấy cũng dường như đã tăng lên tối đa mà nhấp từng cú mạnh vô cùng.nhìn em bé với thân thể đã bóng loáng vì chảy đầm đìa mồ hôi trước mắt,anh lại bị thu hút đến mê muội.
đưa đẩy được một lúc,hải đăng lại nhấc hai chân em lên vai mình mà nhấp mạnh hơn nữa.phải nói là bây giờ hoàng hùng bị dục vọng che mờ lí trí rồi,chẳng còn ngần ngại hay phản kháng gì nữa mà cũng nương theo anh bám chặt lấy cây thịt thô to ấy.nước dâm của em cũng chảy ra không ngừng,lồng ngực em nóng bừng mà ư ử liên thanh.
phải nói là hải đăng của em dai còn hơn con đỉa,đã hành em cả giờ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu xuất,chỉ thấy tốc độ càng tăng và những cú nhấp càng mạnh bạo hơn thôi.em thì đã mệt lả,không đếm cả được những lần mình đã lên đỉnh,chỉ biết bản thân là người đã làm ướt nhẹp đệm.
phải đổi đủ mọi tư thế,sau gần cả nghìn cú nhấp mạnh bạo ấy,cơ thể hải đăng mới bắt đầu nóng dần,rồi cuối cùng hừ lên một tiếng mà bắn hết vào bên trong em.
-sướng quá...
nhìn xuống cái lỗ đỏ ửng bây giờ đã được lấp đầy bởi những dòng tinh hoa của mình,không chứa được hết mà tràn ra,hải đăng vuốt nhẹ lên hõm lưng em như muốn nói rằng "bé đã làm rất tốt!".
-cho bé ngủ...bé mệt.
-một lần nữa,rồi ngủ nhé?
-đ-đáng ghét!
thế là lại làm thêm cả đống hiệp nữa chứ lấy đâu ra một hiệp như lão cáo già đó nói.em hờn luôn rồi,mãi mới được bế vào nhà tắm để vệ sinh cho em.nhưng lúc đó trời cũng hó hé đổi sang sắc xanh rồi,còn đâu thời gian ngủ quý giá của em bé nữa?
vậy là hải đăng buộc em phải nghỉ học buổi sáng rồi buổi chiều đi học sau.
đó cũng là lí do sao trong tiết thể dục,em lại chạy khập khiễng như thế.nói thật là đi còn khó chứ lấy đâu ra mà chạy được nữa ý?
và nó chính là nguyên nhân hình thành sự căm thù môn thể dục của em.vì buổi sáng đã học rồi,thầy thể dục còn cho bé học thêm môn thể dục cả buổi đêm nữa,em không chịu đâu.
____________________________________
chào!hải đăng đây,bé con của tôi lại kể xấu gì tôi cho mọi người rồi à?
đoạn mở đầu ở trên đó là câu chuyện hoàng hùng bịa ra để công khai dần tôi với đám bạn của nhóc đấy!cái lúc em nói với đám bạn đó là tôi xin infor em ấy ý,thật ra lúc đó cả hai đã yêu nhau lâu rồi,chẳng qua chưa công khai thôi.mà dạo này chúng nó hỏi nhiều quá nên em cũng cứ từ từ cho các bạn biết,đúng là nhóc con nhiều chuyện cứng đầu.
dạo này nhóc nhà tôi hay than đau chân đau eo lắm,khi học thể dục tôi cũng thấy rõ sự đau nhức của em.càng áy náy hơn khi thủ phạm lại chính là tôi...nói gì nữa,em ngon quá,thú thật thì tôi không thể kiềm nổi ham muốn của bản thân khi nhìn thấy em.tôi đã nhiều lần lén ngắm em khi cho cả lớp tập thể dục,chẳng qua không thể hiện gì nên cũng không ai để ý.may mà cuối cũng em cũng đang sắp xếp công khai rồi.
yêu em đến hiện tại cũng mới được nửa năm thôi,nhưng em vẫn cứ nhớ như in lần đầu làm tình.thôi thì hoàng hùng nhà tôi cũng đáng yêu nên lên kể cho mọi người xiu xíu chuyện thôi.còn giờ thì tôi phải chở bé con đi học đây,tạm biệt!
____________________________________
au viết ngẫu hứng cho mn đọc đỡ chán lúc chờ fic " Anh ấy Hút đến nỗi Dôi phải cho 10/10"
cảm ơn các con vk đã đọc hết nhé,fuc kia sẽ ra chap mới sớm thuiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com