Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Trong không khí mờ ảo của thế kỷ 11, giữa những cung điện nguy nga, đó là một ngày xuân nắng nhẹ, khi triều đình nhà vua tổ chức cuộc hành trình sang nước láng giềng để thiết lập liên minh. Đây là một chuyến đi quan trọng với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao, và an nguy của đoàn hộ tống được bảo vệ chặt chẽ bởi đội quân tinh nhuệ.

Hải Đăng, cung thủ chính của triều đình, nổi bật giữa các vệ sĩ với thân hình cao lớn, nước da ngăm rắn rỏi và đôi mắt sắc bén như ánh thép. Hoàng Hùng, Ngự y thân cận của nhà vua, được lệnh tháp tùng để lo liệu y tế. Vị Ngự y ấy là một người trầm lặng, điềm đạm, nổi tiếng khắp triều đình không chỉ bởi tài năng y thuật mà còn bởi phong thái thanh cao, cách nói chuyện nhẹ nhàng và thông thái.


Hôm ấy, khi đoàn đội nghỉ chân bên bờ sông, Hoàng Hùng với vẻ trầm tư, tiến đến bên dòng sông, tiện thể thăm hỏi tình hình sức khỏe của binh sĩ. Trong bộ áo dài màu thiên thanh, làn da trắng mịn nổi bật, Hoàng Hùng trông như một pho tượng sứ thanh thoát giữa khung cảnh xanh mướt của thiên nhiên. Hải Đăng, từ xa quan sát, không khỏi để mắt đến anh. Bóng dáng ấy như có gì đó cuốn hút, nhưng cũng thật mong manh và thoát tục. Khi Hoàng Hùng bước lại gần, cậu không nén được tò mò, nở một nụ cười thân thiện:

“Ngài Ngự y, trên hành trình này chắc hẳn đã thấy không ít vất vả?” - Hải Đăng hỏi, nửa thật, nửa như để mở lời.

“Đã quen rồi mà.” - Hoàng Hùng đáp, nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt tinh anh ánh lên vẻ bình thản. - “Chăm sóc các tướng sĩ là nhiệm vụ của tôi. Chỉ sợ là các lính tráng mới phải vất vả trong chuyện bảo vệ an nguy cho đoàn.”

“Chuyện đó là bổn phận của tôi, không đáng kể gì.” - Hải Đăng khẽ cười, đưa tay chỉnh lại dây cung trên vai. - “Ngài yên tâm. Nếu cần, tôi sẽ bảo vệ cả ngài.”

Hoàng Hùng chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu lắng. Cuộc nói chuyện tưởng chừng chỉ thoáng qua, nhưng cả hai đều đã để lại cho nhau ấn tượng sâu sắc.


Một ngày nọ…

Cánh rừng sâu bao phủ trong màn sương mờ, không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo với những tán cây rậm rạp cao vút che lấp ánh trăng. Đoàn quân triều đình vừa trải qua một trận giao tranh căng thẳng, và Hải Đăng đã trúng một mũi tên tẩm độc của địch. Cơ thể cậu nóng ran, mắt mờ đi và hơi thở trở nên nặng nề.

Thấy tình trạng của Hải Đăng, Hoàng Hùng không chút do dự, dìu cậu đến một hang động nhỏ để tránh gió lạnh và tạm thời nghỉ ngơi. Hang động ẩm thấp, nền đất lạnh buốt, nhưng đó là chỗ duy nhất họ có thể tìm thấy giữa rừng sâu mịt mùng.

Khi đặt Hải Đăng xuống, Hoàng Hùng ngay lập tức cúi xuống kiểm tra vết thương. Mũi tên đã được rút ra, nhưng vết thương đỏ tấy lên và hơi thở của Hải Đăng dần nặng nề hơn, báo hiệu rằng chất độc đang lan khắp cơ thể. Hoàng Hùng mím môi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Anh lấy nước từ túi hành trang, cẩn thận lau sạch vết thương rồi lục tìm thuốc giải độc. Chỉ có tiếng lạo xạo của túi hành trang cùng tiếng thở nặng nhọc của Hải Đăng vang lên trong không gian yên tĩnh.

Hải Đăng nằm đó, ánh mắt lờ mờ nhìn về phía Hoàng Hùng. Trong cơn sốt, cậu vẫn nhận ra gương mặt đăm chiêu và chăm chú của Ngự y, đôi mắt đầy lo lắng nhìn mình, từng hành động nhẹ nhàng và cẩn thận vô cùng. Nhìn thấy vậy, Hải Đăng bật cười khẽ, giọng yếu ớt nhưng vẫn đầy vẻ trêu đùa:

“Ngài lo lắng cho tôi đến vậy sao?”

“Ngài còn đủ sức đùa à?” - Hoàng Hùng khẽ trách, vừa cẩn thận nghiền nát thuốc vừa liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy ý nhắc nhở. - “Đây không phải chuyện đùa, độc này có thể làm suy nhược cơ thể trong thời gian ngắn nếu không được chữa trị kịp thời.”


Hải Đăng nhướng mày, nụ cười vẫn thấp thoáng trên môi, bất chấp cơn đau nhói từ vết thương.

“Nếu ta biết người lo cho ta đến vậy, thì có lẽ lần sau ta sẽ tự nguyện trúng độc thêm lần nữa…”

Giọng điệu cậu nửa thật nửa đùa khiến Hoàng Hùng thoáng chốc bối rối, cảm giác ấm nóng lan lên đôi má.

“Ngài... nói chuyện thật kỳ quặc!” - Hoàng Hùng lúng túng đáp lại, đôi mắt anh trốn tránh nhìn đi nơi khác trong khi tay tiếp tục nghiền thuốc, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Nhưng đôi mắt Hải Đăng vẫn dõi theo từng cử chỉ của Hoàng Hùng, nét mặt cậu đượm vẻ dịu dàng xen lẫn sự tinh nghịch.

“Ta chỉ là nói thật lòng thôi mà.” - Hải Đăng thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo âm sắc ấm áp. - “Có lẽ là do ngài có sức hấp dẫn đặc biệt với ta… Ta chưa từng thấy ai tận tâm đến thế, khiến ta không khỏi ngưỡng mộ.”


Hoàng Hùng bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Hải Đăng. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại. Đôi mắt anh chạm vào ánh nhìn chân thành pha chút tinh nghịch của người đối diện, và tim anh bất giác đập nhanh hơn, lồng ngực dường như nghẹn lại bởi một cảm xúc lạ lẫm.

“Ngài đừng nói linh tinh nữa.” - Hoàng Hùng khẽ đáp, ánh mắt lảng tránh, đôi má thoáng ửng đỏ. Anh vội vàng cúi xuống, pha thuốc vào nước rồi nhẹ nhàng đỡ Hải Đăng dậy. - “Uống cái này đi, thuốc này sẽ giúp ngài giải độc.”

Khi tay anh chạm vào bờ vai rắn chắc của Hải Đăng để nâng cậu lên, Hải Đăng khẽ nhắm mắt, cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay mềm mại của Hoàng Hùng. Cậu cảm nhận được từng cử chỉ dịu dàng, sự cẩn thận và ân cần mà Hoàng Hùng dành cho mình, một cảm giác mà trước đây cậu chưa từng trải qua. Trái tim Hải Đăng đập mạnh, và cậu nhận ra rằng mình đã lặng lẽ bị cuốn hút bởi vị Ngự y bên cạnh, người luôn giữ vẻ bình thản nhưng ẩn chứa sự dịu dàng khó cưỡng.

Hải Đăng uống hết thuốc, rồi khẽ tựa đầu lên vai Hoàng Hùng, ánh mắt nửa nhắm nửa mở. Cậu mỉm cười yếu ớt, giọng nói có phần đùa cợt nhưng vẫn ẩn chứa sự chân thành:

“Nếu ngài cứ chăm sóc ta thế này mãi, ta sợ rằng mình sẽ khó mà dứt ra được.”


Lời nói ấy khiến Hoàng Hùng như đông cứng lại. Anh cảm thấy trái tim mình như vừa chạm vào điều gì đó ngọt ngào nhưng mong manh. Khoảnh khắc ấy, khi thấy ánh mắt Hải Đăng đầy si mê nhìn mình, Hoàng Hùng không thể phủ nhận rằng trong lòng mình cũng vừa nhen nhóm một cảm giác mới mẻ và khó tả. Anh quay đi, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng nhưng không thể kìm được nụ cười mỏng manh trên môi.

Cả hai ngồi trong im lặng, chỉ có tiếng cơn gió bên ngoài lùa vào khe đá. Trong không gian tĩnh mịch ấy, từng hơi thở, từng ánh mắt của họ dường như gắn kết và hòa nhịp, tạo nên một sợi dây vô hình giữa hai người. Họ không nói thêm gì, nhưng trái tim dường như đã ngầm hiểu nhau từ khoảnh khắc ấy – một cảm giác kỳ lạ của sự rung động vừa mới chớm nở, một khát khao thầm kín chôn giấu trong lòng, chỉ chờ dịp để bùng cháy.


Vào một đêm trăng sáng, dòng nước chảy róc rách êm dịu như thể đánh lừa ta về sự bình yên vĩnh hằng.

Đêm ấy, triều đình bất ngờ chìm trong cảnh tượng hoang tàn khi quân địch đột ngột đột kích. Tiếng hò hét vang vọng, tiếng vũ khí va chạm chát chúa hòa với tiếng thét của binh sĩ, biến hoàng cung thành một chiến trường kinh hoàng. Ánh sáng từ những đuốc cháy bập bùng tạo nên những vệt sáng nhảy múa kỳ quái trên các bức tường đá lạnh lẽo, và mùi khét của khói lửa, sắt thép hòa quyện khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

Các lính canh vội vàng tạo thành vòng bảo vệ quanh nhà vua và các đại thần, trong đó có Hoàng Hùng, đang ở bên cạnh một vị đại thần vừa bị trọng thương. Hoàng Hùng không màng đến nguy hiểm xung quanh, chỉ tập trung hết sức vào việc cứu chữa, hai tay anh nhanh nhẹn và dứt khoát nhưng đôi mắt không giấu nổi nét căng thẳng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, anh cúi xuống sơ cứu cho vị đại thần, cố gắng cầm máu trong bối cảnh nguy hiểm không lúc nào ngưng.


Bất chợt, từ phía sau, một ánh kim lóe lên, lao vút về phía anh. Lưỡi dao sắc nhọn, xoáy trong không gian tối tăm như một vệt sáng chết chóc, chĩa thẳng vào lưng anh trong khoảnh khắc anh hoàn toàn không nhận ra.

Đúng lúc ấy, bóng dáng của Hải Đăng bất ngờ lao tới như một cơn gió cuốn. Trong giây phút ấy, tất cả cảm giác về an toàn hay nguy hiểm đều tan biến khỏi tâm trí cậu. Hải Đăng không chút do dự, đưa tay không chặn lấy lưỡi dao đang lao đến.


‘Phập!’

Âm thanh khô khốc của mũi dao đâm thẳng vào tay vang lên rõ mồn một giữa cảnh hỗn loạn, và ngay sau đó là tiếng máu chảy rỉ rả từ vết thương sâu hoắm.

“Hải Đăng!”

Hoàng Hùng hét lên, đôi mắt mở to kinh hãi, giọng nói đầy sự lo lắng không thể che giấu. Anh lao đến, nắm lấy cánh tay của Hải Đăng, bàn tay run run khi thấy vết thương nơi tay anh. Máu trào ra không ngớt, đỏ rực như sắc hoa đào giữa cảnh đêm lạnh lẽo, khiến lòng Hoàng Hùng nhói lên.

Hải Đăng chỉ khẽ nhíu mày vì đau, nhưng ánh mắt cậu không hề rời khỏi gương mặt lo âu của Hoàng Hùng. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, dù sắc mặt đã nhợt nhạt vì mất máu.

“Ngài đừng lo… chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà.”

“Nhỏ ư?”

Hoàng Hùng thì thầm, giọng anh lạc đi. Anh nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Hải Đăng mà cảm thấy lòng mình rối bời, trái tim như bị siết chặt bởi nỗi sợ hãi và lo lắng. Anh cố gắng cầm máu, băng tạm cho Hải Đăng, nhưng máu vẫn không ngừng thấm qua lớp vải.

"Ngài đã cứu mạng tôi…” - Hoàng Hùng lắp bắp, vừa nén giận vừa xúc động. - “Nhưng sao ngài lại có thể liều mạng như thế? Nếu có chuyện gì xảy ra với ngài…"

“Vì ngài, tôi chẳng ngại gì cả.” - Hải Đăng đáp, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng không kém phần kiên định. - “Tôi sẵn lòng bảo vệ ngài, Hoàng Hùng.”

Giữa khung cảnh hỗn loạn, những lời nói của Hải Đăng vang lên như tiếng vang trầm ấm giữa tiếng binh khí đâm chém xung quanh, đầy mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng. Cậu nắm nhẹ tay Hoàng Hùng, đôi mắt nhìn vào anh như muốn truyền đi tất cả sự chân thành trong lòng mình.


Hoàng Hùng sững người trong giây lát, lòng anh không ngừng trào dâng những cảm xúc phức tạp. Anh cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bàn tay Hải Đăng, cái nắm tay chắc chắn nhưng đầy yêu thương ấy khiến trái tim anh thổn thức không thôi. Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại ánh mắt đầy trìu mến của Hải Đăng đang nhìn anh. Trái tim Hoàng Hùng đau đớn vì thấy người ấy phải chịu đựng đau đớn, nhưng đồng thời, sự hiện diện của Hải Đăng cũng mang đến cho anh một cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối.


“Hải Đăng…, ngài không nên mạo hiểm như vậy vì tôi…” Hoàng Hùng lẩm bẩm, giọng anh yếu ớt, như không dám tin vào việc Hải Đăng đã dám liều cả mạng sống để cứu mình.

Hải Đăng đáp lại, giọng anh khàn đặc nhưng chân thành đến nhói lòng:

“Dù phải làm gì đi nữa, tôi cũng muốn bảo vệ ngài.”


Hoàng Hùng không thể nói gì thêm, trái tim anh tràn ngập xúc động, không còn bận tâm đến những âm thanh hỗn loạn xung quanh. Anh muốn giữ lấy bàn tay Hải Đăng thật lâu, muốn nói bao lời cảm kích, muốn thổ lộ tình cảm của mình, nhưng giữa tình thế này, tất cả những gì anh có thể làm chỉ là băng tạm lại vết thương, dặn lòng sẽ chăm sóc cậu thật kỹ càng sau khi mọi thứ ổn định.

Nhưng dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, trong ánh mắt của cả hai đã bộc lộ tất cả những tình cảm mà họ đã che giấu. Một thứ tình cảm vượt qua mọi sợ hãi, nguy hiểm và bấp bênh, đủ mạnh mẽ để đưa cả hai đến gần nhau, bất chấp những rào cản của cuộc đời. Giữa cảnh đêm đẫm máu và sắt thép, tình yêu của họ như một điểm sáng nhỏ nhoi nhưng không thể dập tắt, bền bỉ như ánh sáng của ngọn đuốc giữa cơn bão tố, sẵn sàng đối diện với mọi giông bão để được ở bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com