Chuyển Phòng
Căn phòng bệnh mới có một ô cửa sổ lớn. Từ đây có thể nhìn ra khu vườn nhỏ của bệnh viện, nơi có những khóm cúc vàng nở rộ dưới ánh nắng sớm. Hùng ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn ra ngoài, ánh mắt phản chiếu những tia sáng lấp lánh giữa buổi chiều chớm thu.
Bác sĩ đã nói gì nhỉ?
"Cậu chỉ còn khoảng vài tháng nữa thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cậu giảm đau, nhưng..."
Những lời còn lại, Hùng chẳng buồn nghe tiếp. Từng ấy thời gian có nghĩa lý gì khi cái kết đã được định sẵn? Cậu không sợ chết. Điều cậu sợ... là sống những ngày cuối cùng trong cô độc.
Cánh cửa phòng bật mở, kéo Hùng ra khỏi dòng suy nghĩ.
Một người y tá bước vào, giúp cậu sắp xếp đồ đạc. Trên chiếc giường cạnh bên, một chàng trai đang ngồi tựa lưng vào gối, mắt nhìn xuống cuốn sách trên tay.
Người đó không ngẩng lên dù chỉ một lần.
– Đây là giường của cậu, bác sĩ sẽ ghé qua kiểm tra vào buổi tối. Nếu cần gì, cứ bấm chuông gọi nhé.
Hùng gật đầu, khẽ liếc sang người bạn cùng phòng mới của mình.
Anh ấy có mái tóc đen hơi rối, làn da nhợt nhạt của người bệnh lâu năm. Bên cạnh giường là một cây truyền dịch, nhịp nhỏ giọt đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh.
Anh ta dường như không để tâm đến sự xuất hiện của Hùng.
Im lặng.
Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng.
Hùng không quen điều đó. Cậu thích nói chuyện, thích kết nối với người khác, dù cho khoảng thời gian còn lại chẳng còn bao nhiêu.
Cậu khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ.
– Chào cậu.
Không có hồi đáp.
Hùng chớp mắt, nhưng không từ bỏ.
– Mình tên là Huỳnh Hoàng Hùng. Cậu tên gì thế?
Vẫn là sự im lặng. Chàng trai ấy chỉ lật sang trang sách mới, chẳng thèm ngẩng lên dù chỉ một chút.
Hùng thở ra một hơi, tự cười với chính mình. Được rồi, vậy thì anh ta thuộc kiểu người lạnh lùng đây.
Nhưng như thế lại càng khiến Hùng muốn nói chuyện nhiều hơn.
Cậu vươn người, liếc mắt qua cuốn sách trên tay đối phương.
– Cậu đọc gì thế?
Lần này, chàng trai ấy thoáng dừng lại. Một giây thôi.
Hùng không bỏ lỡ khoảnh khắc đó.
– Truyện trinh thám à? Hay tiểu thuyết? Mình thích đọc sách lắm. Ở nhà mình có cả một giá sách to luôn.
Vẫn không có phản ứng.
Hùng chớp mắt, nhìn người kia thêm một lúc. Từ lúc cậu vào phòng đến giờ, chàng trai này chưa từng quay sang nhìn cậu một lần. Như thể Hùng chỉ là một hạt bụi trôi qua trong cuộc đời anh ta.
Hơi nhói.
Hùng không giỏi chịu đựng sự lơ đễnh từ người khác. Nhưng cậu cũng không dễ dàng bỏ cuộc.
– Mình có làm phiền cậu không?
Vẫn im lặng.
Hùng khẽ mím môi. Cậu ngả người ra sau, mắt hướng lên trần nhà, buông một câu bâng quơ.
– Mình nghĩ... có ai đó để nói chuyện cũng không tệ mà, nhỉ?
Khoảnh khắc ấy, cậu có thể cảm nhận được một ánh mắt lướt qua mình. Nhanh đến mức gần như ảo giác.
Hùng nhắm mắt, khóe môi cong lên một chút.
Chưa biết bao lâu nữa cậu sẽ rời đi. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, cậu muốn thử... một lần làm cho trái tim người này rung động.
Dù chỉ một chút thôi cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com