Đáp lại
Một tuần trôi qua, Hùng vẫn chưa bỏ cuộc.
Mỗi ngày, cậu đều thử bắt chuyện với Đăng. Lúc thì hỏi về thời tiết, lúc thì nói về bộ phim cậu vừa xem, thậm chí còn luyên thuyên về con mèo mà cậu từng nuôi ở nhà.
Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.
Hùng không biết mình cố chấp như vậy để làm gì. Có lẽ vì Đăng là người duy nhất cậu có thể trò chuyện trong những ngày cuối cùng này. Hoặc có lẽ… cậu đơn giản là không thích cảm giác bị phớt lờ.
Hôm nay cũng vậy, cậu ngồi trên giường, đưa mắt nhìn chàng trai bên cạnh đang chăm chú đọc sách.
Hùng hít một hơi, quyết định thử thêm lần nữa.
– Này, cậu không thấy chán khi ở bệnh viện lâu vậy à?
Cậu cứ tưởng Đăng sẽ tiếp tục phớt lờ như mọi khi. Nhưng lần này, anh ấy khẽ dừng lại.
Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để Hùng nhận ra.
Trái tim cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn.
– Ở đây quanh quẩn chỉ có giường bệnh, thuốc men, máy móc, ngày nào cũng giống ngày nào. Chẳng thấy tẻ nhạt sao?
Một khoảng lặng kéo dài.
Hùng tưởng đâu mình lại bị bơ, nhưng rồi-
– Còn hơn là chết.
Giọng Đăng trầm thấp, khẽ khàng, nhưng mỗi chữ đều rơi xuống thật nặng nề.
Hùng sững người.
Đây là lần đầu tiên Đăng đáp lại cậu. Nhưng lại bằng một câu nói nặng trĩu đến vậy.
Cậu không biết phải nói gì trong giây phút đó.
Nhưng rồi, khóe môi Hùng cong lên.
– Ừ ha… Nghe cũng có lý.
Không khí trong phòng lặng đi một chút. Đăng không nói gì thêm, nhưng cũng không quay lại cuốn sách ngay lập tức.
Hùng nắm lấy cơ hội, tiếp tục.
– Mình bị u não ác tính giai đoạn cuối… Một căn bệnh không thể chữa khỏi. Bác sĩ bảo mình còn khoảng vài tháng để sống thôi.
Không gian lại rơi vào im lặng.
Hùng không biết vì sao mình lại dễ dàng nói ra điều đó đến vậy. Nhưng có lẽ… trước mặt Đăng, cậu không cần phải che giấu gì nữa.
Một lúc sau, Đăng khẽ cất giọng.
– Thận của tôi đã hỏng. Chỉ có thể chờ ghép tạng thôi.
Hùng chớp mắt.
Là lần đầu tiên Đăng chịu chia sẻ điều gì đó với cậu.
Cậu không kiềm được, bật cười.
– Vậy là chúng ta đều không hoàn hảo ha?
Đăng không đáp, nhưng Hùng có thể thấy đôi vai cậu ấy khẽ rung lên. Có lẽ là một nụ cười nhẹ?
Hùng không biết, nhưng điều đó làm tim cậu ấm lên một chút.
Họ tiếp tục nói chuyện. Ban đầu là về bệnh tình, rồi dần dần, những chủ đề khác cứ thế kéo đến.
Hùng kể về những ngày cậu còn khỏe mạnh, những nơi cậu từng đi qua, những món ăn cậu thích nhất.
Đăng cũng dần mở lòng, nói về những tháng ngày nằm viện, về việc anh đã từng khao khát được chạy nhảy tự do như thế nào.
Không biết từ khi nào, những câu chuyện cứ nối dài mãi, đến mức cả hai quên cả thời gian.
Cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến.
Giọng Hùng nhỏ dần, chậm dần. Cậu không còn đủ sức để mở mắt nữa.
Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy một điều gì đó rất dịu dàng.
Tiếng thở đều đều bên cạnh.
Sự hiện diện của một người khác trong cùng không gian này.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Hùng ngủ mà không cảm thấy cô đơn.
Cậu mỉm cười trong giấc ngủ.
Có lẽ… những tháng ngày còn lại của cậu sẽ không tệ như cậu từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com