Bị loại
Mọi chuyện giống như Hải Đăng đoán, fan cp của hai người vui vẻ linh đình sau khi xem được bức ảnh đĩa trái cây.
Hùng Huỳnh rảnh rỗi vẫn thường lướt mạng bằng acc clone để đọc cmt của mọi người. Có lúc hào hứng anh còn nhào vào bình luận góp vui. Hải Đăng nhiều lần bắt gặp cảnh tượng này, cậu chỉ đành bất lực chắp tay cầu nguyện cái acc clone và mấy cmt của anh không bị lộ ra ngoài.
Câu kêu gào "van cầu idol hãy tránh xa đời tư của fan" dường như đã mất hiệu lực rồi nhỉ?
Bỏ qua mấy chuyện vui vẻ lý thú thường nhật, sau bữa ăn hôm đó, Hùng Huỳnh tiếp tục đóng đô ở phòng tập và trường quay, ghi hình vòng công diễn tiếp theo.
Hôm nay là buổi ghi hình vòng công diễn 4 vô cùng quan trọng. Mọi người đúng giờ xuất hiện tại trường quay chuẩn bị công tác làm tóc trang điểm và thay trang phục. Thời gian dư giả còn tranh thủ quay vài đoạn phỏng vấn cá nhân theo yêu cầu của đạo diễn.
Hải Đăng ngồi trong phòng makeup, trầm lặng nhìn người kia của cậu đang được staff hỗ trợ đeo phụ kiện. Bất ngờ giọng nói của Quang Trung vang lên bên cạnh khiến cậu thoáng giật mình.
"Nhìn dữ vậy chèn, bộ thường ngày nhìn chưa đủ ?"
Hải Đăng mỉm cười gật đầu chào hỏi với đàn anh, sau đó ra hiệu cho anh ấy ngồi xuống bên cạnh.
"Anh makeup xong rồi hả?"
"Ừ, anh mới xong nè, chưa ghi hình nữa mà xương cốt rệu rạo hết rồi." Quang Trung vươn vai ngáp một hơi thật dài.
Đang ngáp ngắn ngáp dài, bất giác nghĩ đến điều gì đó, anh mau chóng ngậm miệng quay sang liếc nhìn Hải Đăng từ trên xuống dưới bằng ánh mắt mà anh tự cho là sắc bén.
"Ê, sao hôm nay tới đây với con trai tui nữa vậy, hai đứa tới đâu rồi hả? Khai mau!"
"Chưa tới đâu anh ơi, nào xác định tụi em chắc chắn sẽ thông báo. Cơ mà chẳng phải anh thân với Gem lắm ư, sao anh không hỏi anh ấy mà sang đây điều tra em vậy?"
Quang Trung thở dài hệt như người mẹ già tảo tần nuôi con: "Nó có chịu khai gì với tui đâu, nó toàn bênh cậu thôi, mỗi lần mà tui hỏi đến là nó giả ngu đánh trống lảng không hà. Biết được gì chớt liền á."
"Ủa rồi chưa xác nhận thì sao cậu tới tìm con trai tui quài dậy? Đừng có dụ dỗ mưu đồ xấu xa gì đó nha."
Nhắc đến chuyện cậu có mặt ở đây ngày hôm nay, nụ cười trên mặt Hải Đăng chậm rãi thu liễm, thay vào đó là vẻ mặt trầm lặng có phần lo âu. Chần chờ một lúc, cậu mới ngập ngừng nói thật cho Quang Trung nghe.
"Vốn dĩ hôm nay em không định tới vì sợ làm phiền mọi người, nhưng mà...nhưng mà lúc sáng anh Gem có gửi cho em một tin nhắn, bảo rằng anh ấy có linh cảm gì đó không hay cho lắm. Vậy nên em lo lắng đến đây ở cạnh Gem nè."
Cậu vừa nói xong, sắc mặt Quang Trung thoáng thay đổi, nghiêm túc hỏi lại.
"Hùng nó linh cảm vậy thật hả?"
Đừng hỏi tại sao mọi người lại tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy trước hai chữ "linh cảm" của Hùng Huỳnh. Đơn giản vì linh cảm của anh ấy "linh" thật đó. Ví dụ điển hình nhất là lần Hùng Huỳnh kịp thời cản ba Ngân lại trước khi cánh cửa phòng tập nhảy đổ sập. Má ơi, lần đó quả thật thót cả tim vì dù sao đó cũng là cánh cửa sắt, mém tí nữa thôi là đã có người bị thương rồi.
Hùng Huỳnh kịp thời kéo mọi người ra không phải do anh phản ứng nhanh, mà vì anh đột nhiên có dự cảm từ trước, cảm thấy cánh cửa đó có vấn đề. Thái Ngân và Quang Trung lúc đó nghe xong lời anh nói cũng lạnh cả sống lưng, thầm hô may mắn trong lòng.
Đó chỉ là một trong những lần linh cảm thần kì phát huy tác dụng, còn một vài lần nữa không tiện kể hết nên càng khiến cho nhóm nhỏ của bọn họ tin vào lời Hùng Huỳnh nói.
"Thế Hùng có nói linh cảm về cái gì không?" Quang Trung hỏi tiếp.
"Anh ấy...bảo rằng cảm thấy bản thân sẽ bị loại."
"Cái gì?" Gần như đứng bật dậy khỏi ghế, Quang Trung không giấu nổi vẻ hốt hoảng trên gương mặt. Phản ứng thái quá của anh cũng thu hút ánh mắt tò mò của Hùng Huỳnh đang làm tóc bên kia.
Phần nào đoán được hai người Hải Đăng Quang Trung đang nói về việc gì, Hùng Huỳnh mỉm cười nói vọng lại.
"Đừng lo mà má Trung ơi, không sao đâu, chẳng phải con đã gọi Doo đến đây rồi hả. Với cả...chưa chắc linh cảm đó là sự thật."
"Biết là vậy nhưng mà..." Vốn còn muốn nói gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt trong trẻo vô cùng của con trai, Quang Trung đành thở dài gật đầu.
Hôm đó chương trình ghi hình đến đêm khuya, Hải Đăng cũng chờ đến tận giờ đó, chăm chú quan sát phần thi của anh cùng với team. Dáng vẻ anh ấy nhảy múa dưới ánh đèn sân khấu luôn là dáng vẻ đẹp đẽ mỹ lệ nhất mà cậu thầm khắc ghi. Nhiều người nhận xét chân thành rằng Hùng Huỳnh sinh ra là để đứng trên sân khấu. Hải Đăng tán thành với ý kiến này, bọn họ nói không sai tí nào cả. Anh như vì sao lấp lánh trên bầu trời cao, thuộc về sân khấu, thuộc về ánh đèn, thuộc về mọi người và cũng thuộc về cậu.
Có một điều thường xảy ra trong cuộc sống nhưng ít ai lý giải nổi đó là khi chúng ta lo sợ điều gì thì điều đó càng dễ xảy ra. Hải Đăng thật sự như người mất hồn khi thấy anh bị loại khỏi chương trình sau vòng công diễn đêm nay vào lúc 3h sáng. Nhìn người kia rơi nước mắt trên sân khấu, cả trái tim của cậu dường như bị ngàn vạn côn trùng gặm nhấm, thắt lên từng cơn đau nhói. Còn đau lòng buồn bã hơn cả lúc bản thân cậu bị loại nữa kìa.
Tại sao lại như vậy? Sao anh ấy có thể bị loại chứ? Chẳng phải anh ấy vẫn đang làm rất tốt ư? Không có ai trả lời mấy câu hỏi này của cậu.
Ngay cả mấy anh em khác trong chương trình cũng đều rất tiếc nuối cho Hùng Huỳnh, cả trường quay bị không khí buồn bã bao trùm. Hải Đăng thất thần quan sát tất cả, sau đó cậu ép bản thân mình phải mau chóng tỉnh táo và thoát ra khỏi những cảm xúc này. Chắc chắn bây giờ anh ấy đang cảm thấy rất tệ, cậu phải đủ kiên cường làm chỗ dựa cho anh, làm ánh sáng kéo anh ra khỏi bóng tối, làm ngọn hải đăng lập lòe chờ đợi con thuyền mông lung ngoài khơi xa.
Con người ta không thể kiểm soát được điều gì sẽ đến với cuộc đời mình, chỉ có thể đối mặt với những điều đó bằng đủ loại tâm tư hỗn tạp. Hải Đăng biết rõ như vậy, nhưng cậu ước gì bản thân mình có thể thay anh ấy gánh chịu những buồn bã này.
Không kịp nói lời an ủi với anh Quang Trung, người cũng bị loại hôm nay, Hải Đăng chạy vào ôm chầm lấy thân ảnh còn đang rơi lệ kia ngay khi set quay đóng máy. Mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, giờ đây Hải Đăng chỉ muốn ôm trọn thân ảnh này vào lòng mình. Ôm trọn, tựa như vĩnh hằng.
"Gem của em, em ở đây với anh rồi."
Vừa nói, bàn tay cậu nhè nhẹ vỗ vào tấm lưng thon gầy của anh, cảm nhận rõ ràng lồng ngực mình dần bị nước mắt của anh thấm đẫm. Khóe mắt Hải Đăng cay cay, cổ họng đắng chát tựa như vừa mới ngậm một viên thuốc đắng. Cái ôm này có lẽ là cách duy nhất Hải Đăng có thể làm lúc này, và...điều anh ấy cần là một điểm tựa chăng?
Hoàng tử nhỏ xinh đẹp không bao giờ phải rơi nước mắt, bởi vì luôn có chàng kị sĩ mạnh mẽ ở bên cạnh bảo vệ. Huỳnh Hoàng Hùng sẽ không bao giờ cảm thấy đơn độc nữa, vì đã có một Đỗ Hải Đăng kề bên. Giờ phút này cậu muốn nói cho anh nghe thật nhiều, về tương lai, về sau này. Vốn dĩ cậu rất ghét phải hứa hẹn điều gì với ai đó, nhưng bây giờ cậu tình nguyện đưa ra lời hẹn ước chân thành nhất cuộc đời mình.
"Gem ơi, sau này em đi cùng anh nhé!"
Sau này em sẽ cùng anh nếm trải nhân sinh trăm vị, khám tận nhân gian trăm thái, dù cho mặn ngọt đắng cay vui buồn thế nào, em cũng nguyện cùng anh nếm thử, vượt qua.
Ngón tay thon dài lau đi giọt nước mắt trên gò má xinh đẹp, bóng của hai người phản chiếu dưới ánh đèn trường quay như hòa lẫn vào nhau, quấn quýt không rời.
Tách một tiếng, Không biết có ai giơ máy ảnh lên chụp lại khoảng khắc này. Trong ảnh có hai người, hai người quay lưng về phía những ồn ào, đám đông ở đằng xa, với cả nhân gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com