Chương 13
Giữa đêm, trời đổ lạnh bất chợt.
Hoàng Hùng thở gấp. Mi mắt bật mở.
Cả người em ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập dồn trong lồng ngực như muốn phá tan xương sườn. Một thoáng, em quên mình đang ở đâu.
Từng âm thanh trong giấc mơ vẫn còn đọng lại những tiếng gào, những bàn tay thô bạo xé nát tộc nhân của em trong cơn thất thủ mười năm trước. Mùi máu. Mùi lửa. Và ánh mắt dửng dưng của một Enigma nào đó đã từng giết đồng đội em mà không chớp mắt.
Cơ thể Hùng cứng đờ.
Cho đến khi từ phía sau, một bàn tay siết nhẹ lại.
Không mạnh.
Chỉ là một lực ép nhẹ lên bụng, như lời nhắc rằng em không đơn độc.
Hơi thở nóng ấm chạm vào gáy. Một tiếng tim đập rất gần sau lưng. Nhịp thở chậm và đều mang theo mùi hoắc hương quen thuộc.
Hắn.
Hải Đăng vẫn ngủ hoặc giả vờ ngủ.
Hoàng Hùng xoay đầu lại một chút, nhìn thoáng qua sống mũi cao, hàng mi rợp bóng của người phía sau. Tóc hắn hơi rối, gò má có dấu hằn mờ vì nằm nghiêng lâu quá. Một bên môi khẽ hé, vẫn còn hơi ẩm vì sương đêm lọt qua cửa sổ.
Không cần giải bày không cần sự cho phép. Hắn cứ thế, nằm đây cả đêm. Không chiếm đoạt em không ép buộc em. Chỉ đơn giản là ôm lấy em.
Một cách tĩnh lặng đến mức tim em thắt lại.
Hoàng Hùng rướn nhẹ người về sau. Áp hẳn lưng vào ngực hắn. Rồi luồn tay mình ra sau, tìm lấy tay hắn đang vòng trước bụng, nắm chặt.
Cơ thể em vẫn còn lạnh. Nhưng vòng tay ấy... thì ấm. Rất ấm.
Rồi em khẽ thì thầm, dù biết hắn có thể đang nghe.
"Chỉ lần này thôi... đừng rời khỏi em."
...
Tiếng ly chạm nhẹ vào đĩa sứ vang lên trong căn phòng vẫn còn vương mùi mộng mị.
Hoàng Hùng đứng cạnh bàn, mắt liếc qua rèm cửa. Mặt trời lên rồi, nhưng ánh nắng chỉ vừa đủ mờ để không làm rõ dấu vết còn lặng lẽ nằm trong lồng ngực.
Trên giường, người vẫn chưa dậy.
Hắn nằm nghiêng, tay gối đầu, tóc phủ một bên trán, hơi thở vẫn đều như thể chẳng màng thế giới bên ngoài.
Hoàng Hùng nghĩ hắn ngủ nên em không định đánh thức. Chỉ nhấc ly nước lên, định rời khỏi phòng.
Nhưng rồi, từ phía sau, một giọng khẽ vang lên, rất rõ, rất trầm.
"Hôm nay trông em bớt gai góc hơn rồi đấy."
Hoàng Hùng đứng khựng lại. Không xoay người nhưng môi khẽ mím.
"Hóa ra anh không ngủ."
"Chưa từng." Hải Đăng trở mình, chống tay ngồi dậy. Ánh nắng chiếu lên một bên mặt hắn, sáng rõ, rắn rỏi, yên tĩnh.
"Ta thích nhìn em ngủ."
Câu nói nhẹ, không trêu chọc, không mang theo dục vọng. Chỉ là một sự thật được buông ra như một thói quen.
Hoàng Hùng quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt đỏ sẫm không còn sắc nhọn như mọi lần. Không cười, nhưng cũng không lạnh lùng.
"Chẳng có gì để xem."
"Vậy mà ta vẫn xem."
Cả hai im lặng một lúc. Rồi Hải Đăng đứng dậy, bước tới bên bàn, cầm ly nước đã nguội lên uống một ngụm. Hắn không nói gì thêm, cũng không tiến lại gần.
Khoảng cách giữa hai người như một lớp sương mỏng. Không cần công phá, chỉ cần bước xuyên qua.
Hoàng Hùng rời khỏi phòng trước. Khi em mở cửa, không quay đầu lại. Nhưng tay chạm vào nắm cửa nhẹ hơn mọi khi.
Còn Hải Đăng thì đứng đó, chạm môi vào vành ly em từng uống. Để ghi lại một chút dư vị trên môi em.
...
Phòng của Bá Tước nằm ở dãy tây, nơi ánh hoàng hôn đổ vào từ khung cửa kính cao sát trần, phủ vàng lên tấm thảm nhung và ly rượu sóng sánh.
Hoàng Hùng bước vào trong bộ lễ phục nhung đen giản dị, cổ cao, khuy bạc. Mái tóc hồng đã chải gọn. Mùi magnolia (hoa mộc lan) được tiết chế đến mức gần như tan lẫn trong không khí, chỉ còn lại dư âm tinh sạch như sương rừng đầu ngày.
Anh Tú đang rót rượu. Gương mặt vẫn dịu dàng như mọi lần. Mắt phản chiếu ánh sáng rượu đỏ, làn mi dài cụp xuống một cách cẩn trọng.
"Lâu rồi em không ăn gì tử tế" anh nói, kéo ghế cho Hùng, "ta nghĩ một bữa tối nhẹ nhàng sẽ tốt cho tinh thần của em hơn là pheromone của một người lạ."
Hùng khẽ bật cười. Một tiếng ngắn. Rồi ngồi xuống.
Trên bàn là thịt nướng vừa chín tới, salad lạ mắt từ vùng phía bắc, và một chiếc đĩa nhỏ đựng bánh phô mai phết mật ong. Mọi thứ đều là món cậu từng ăn từ khi còn nhỏ, khi còn luyện tập kiếm thuật cùng anh ở khu rừng phía sau lâu đài.
Anh Tú không hỏi nhiều. Chỉ gắp cho em miếng thịt đã cắt sẵn, rót thêm rượu khi ly cạn, và thỉnh thoảng kể một mẩu chuyện vụn về cung điện phía Nam mà em chưa từng đặt chân tới.
Giữa họ là một sự tĩnh lặng rất dịu dàng, rất tròn đầy, như thể tất cả những mảnh gai trên người Hùng đã được xếp gọn vào bên trong khi bước vào căn phòng này.
Sau bữa tối, khi tiễn em ra cửa, anh đặt tay lên vai em một cái siết nhẹ, không giữ lại, cũng không đẩy đi.
"Nếu một ngày em cần chốn bình yên, nơi anh vẫn có chỗ dành cho em."
Giọng anh đều đều không ràng buộc, không mong cầu câu trả lời.
Hùng chỉ khẽ gật. Rồi quay bước.
Dãy hành lang đêm đông se lạnh. Khi Hùng rẽ vào góc quẹo, em khựng lại.
Có người đứng bên cột đá, lưng tựa tường.
Tóc rối vì gió. Bóng hắn kéo dài dưới chân như một vệt mực đậm.
Hải Đăng không nói gì. Cũng không bước đến.
Ánh mắt vàng kim nhìn em từ khoảng cách vừa đủ để không gọi thành tên. Nhưng hơi thở hắn vẫn mang mùi hoắc hương, rõ ràng đến mức dù cách nhau vài mét, em vẫn ngửi thấy.
Hoàng Hùng bước chậm lại. Không né tránh. Không vội vàng. Khi đi ngang qua hắn, em dừng một nhịp ngắn.
"Anh định chờ tôi bao lâu nữa?"
Hắn không trả lời.
Chỉ nghiêng đầu, nửa cười.
"Đến khi em không còn đi ăn tối cùng người khác."
Em nhếch môi. Nhưng không cười.
Khi em bước tiếp, hắn không giữ lại chỉ lẳng lặng bước theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com