Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Giọt máu Enigma vẫn còn vương trên mép lưỡi kiếm bạc.

Mùi hoắc hương nguyên thủy, trầm, mê dụ, quyện vào hương hoa mộc lan đã hỗn loạn của Hoàng Hùng, quăng lên không trung thứ vị ngọt tới mức sương mù biên giới đông đặc hẳn lại.

Một nhịp tim.
Hai nhịp tim.

Rồi tiếng gầm, tiếng rú, tiếng thép gõ rối loạn nổ tung.

Pheromone lai tạp bùng nổ. Sói Beta quanh vòng vây tru lên, nanh mọc dài quá kiểm soát, kỵ sĩ vampire rùng mình, con ngươi hóa thú, lưỡi thè ra khát thứ mùi không tên.

"Lùi—lùi hết!" phó tướng gào, nhưng giọng bị sóng pheromone bóp nghẹn.

Hải Đăng hiểu điều gì sắp đến, một đám điên loạn cắn dại. Sói lẫn Vampire sẽ xé nát nhau, bất kể chiến tuyến. Chỉ cần mùi đó đậm thêm.

Hắn siết cổ tay Hoàng Hùng, kéo sát.
"Giữ hơi thở em" hắn rít, giọng nén sát tai.

"Buông—" Hoàng Hùng chưa kịp chống cự, kim mạch đã sôi lên, da nóng bỏng. Bờ môi tự động hé tìm nguồn máu mới, đầu óc nhòe đi trong trùng điệp hoắc hương.

Không kịp lựa chọn.
Hải Đăng ôm ngang lưng Tử Tước, xốc cả cơ thể mảnh khảnh qua vai. Ngay khi móng vuốt sói khác sượt qua không khí, Enigma búng gót lao khỏi vòng cát một cú phóng như thiên thạch xé mây.

Gió cắt mặt. Đá sắc cứa bàn chân. Hải Đăng không buông Hoàng Hùng, cũng không trả lời tiếng tru hỗn loạn phía trên, hắn xoay người, nhảy thẳng xuống vực sâu, mặc cho sỏi đá vỡ ào ạt.

Hai thân thể rơi xuyên màn sương đặc. Khoảnh khắc chạm mặt đất, Hải Đăng xoay lưng mình xuống dưới ôm lấy Hoàng Hùng trong ngực, ma sát trượt thêm vài thước, va vào bờ cát ướt bên suối ngầm.

Một khoảng yên.
Chỉ còn tiếng thác đổ ùng ục và hơi thở dồn nén.

Hoàng Hùng chống khuỷu gượng dậy. Trán toát mồ hôi, mắt đỏ rực đầy tơ máu. 

Pheromone vẫn tràn ra, hẻm vực này sâu hàng nghìn trượng.

"Ngươi... điên rồi à?" Em thở dốc.
Hải Đăng ngồi dựa đá, nén nhịp tim. "Nếu không kéo em xuống, cả hai phe đã thành bãi thịt."

"Mùi máu của ngươi là thuốc độc."

"Cũng là thuốc giải." Hắn rút dao găm, rạch lẹ cổ tay mình. "Uống, rồi pheromone của em sẽ dịu lại."

Hoàng Hùng toan gạt đi nhưng chính cần cổ nóng hổi thúc giục đầu lưỡi run rẩy. Máu nhỏ thành sợi đỏ trên làn da bánh mật. 

Trước mắt Tử Tước, giọt ấy như hổ phách nung chảy, thơm lừng mùi hoắc hương.

"Uống!" Hải Đăng lặp lại, giọng trầm không cưỡng ép nhưng dư uy lực.

Cuối cùng Hoàng Hùng cắn nhẹ cổ tay hắn vết khớp quen thuộc. 

Máu tràn qua đầu lưỡi, ấm, đậm mùi rừng và thuốc phiện. Ngay lập tức, bắp tay em giãn, tiếng tim hạ nhịp, sương trước mắt tản bớt.

Hải Đăng vẫn ngồi yên để em uống. Không vuốt tóc, không ghì gáy, chỉ nhìn dòng sông ngầm lấp lánh bạc dưới chân vách, tròng mắt vàng kim lặng như đá rừng.

Khi Hùng buông miệng, mùi hoa mộc lan đã nhạt đi, thay bằng thứ hương lai tạp phảng phất, hiền hơn, nguy hiểm hơn. Em liếm vệt máu còn đọng trên môi, chống tay muốn rời xa nhưng đôi gối rã rời.

"Ngươi... lại cứu ta." Giọng em nghẹn, nửa hổ thẹn, nửa uất ức vì lệ thuộc.

"Chỉ vì ta chưa muốn ai cắn em ngoài ta." Hải Đăng đáp thẳng.
Câu nói như lưỡi cưa rạch toạc không khí ẩm. Trên cổ Hùng, mạch đập khẽ run.

Trong khe núi, lửa trại nhỏ bật cháy. Hai kẻ thù ngồi đối lưng sưởi, mỗi người vác nửa quả tim ngổn ngang. Một bên chiếm hữu không nói thành lời, một bên day dứt không thừa nhận. Dưới đáy vực, hoắc hương và hoa mộc lan quấn vào nhau ngột ngạt, không lối thoát.

Ngọn lửa trại co cụm trong hốc đá ẩm. Hơi đá tỏa lạnh, nhưng giữa hai kẻ ngồi đối lưng, một luồng nóng lạ cứ dâng như nham thạch dưới da.

Hoàng Hùng nhắm mắt, cố ép nhịp tim chậm lại. Thay vì hạ nhiệt, cơn nóng lan ra như rượu mạnh. 

Bắt đầu ở bụng dưới, lượn dọc lồng ngực rồi quấn lấy cuống họng. 

Tuyến mùi sau gáy râm ran, tiết hương hoa mộc lan đặc quánh, lần này hòa lẫn vào hoắc hương đến mức không phân tách được đâu là của ai.

Phía sau, Hải Đăng ngẩng khẽ đầu. Đôi tai sói vểnh cao, đuôi đen vút một nhịp rồi khựng lại. 

Dải hương pha tạp kia trườn qua mũi, đánh thẳng vào bản năng chiếm hữu. Mạch máu Enigma gầm lên, đòi xé bỏ lý trí.

Gió đổi chiều. Hương dày thêm.

Hùng đứng lên, muốn lùi lại bị hụt chân.

Hải Đăng vươn tay. Ngực hắn đập vào ngực em. Vách đá lạnh kề sống lưng, thân nhiệt nóng hổi của người sói ập đến trước ngực.

"Buông." Giọng em run.

"Ta cũng đang cố gắng buông." Hơi thở hắn phả nóng bên tai.

Tuyến mùi ở gáy Hùng nổ tung. Áo mỏng chẳng che nổi. Hương hoa mộc lan, giờ toàn là hoắc hương quện ngọt.

Hải Đăng cúi sát cổ em. Không cắn. Chỉ hít sâu.

Hùng bật tiếng thở dốc. Bàn tay bấu vạt áo hắn, không đẩy ra nổi. Đuôi sói quấn eo em, siết chặt.

Ngực chạm ngực. Đùi áp đùi. Hơi thở quấn chặt.

"Dừng... trước khi—"

"Ta sẽ không đánh dấu." Hắn ép trán lên trán em.

Một nhịp. Hai nhịp.

Họ rời nhau, đúng một tấc. Cả hai khuỵu gối, ngồi bên lửa, thở gấp.

Mồ hôi trên môi Hùng vẫn mang vị máu hoắc hương. Vết cắn cũ trên vai hắn âm ấm, nhắc rằng dấu ấn thực sự đang chạy trong máu cả hai.

Gió khe đá rít dài. Lửa lách tách. Mùi hương lai tạp quấn chặt không chịu tan.

...

Giữa lưng núi có một khối đá bị xói mòn, khe hở nhỏ đủ để người chui vào.

"Có đường." Hải Đăng nói, tay vạch đám cỏ chắn lối.

Hoàng Hùng không đáp. Cậu bước trước, cúi đầu, vai lọt qua khe hẹp dẫn vào lòng đá.

Đường hầm thấp và ẩm, trần đá nghiêng ép xuống sát đầu, khiến họ buộc phải khom người bước từng bước. Hơi thở va vào vách, bật ngược lại, hòa tan thành làn khí nóng bám sát cổ.

Khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cánh tay, nhưng mỗi bước đi qua nền cát hẹp khiến khoảng cách đó nhanh chóng biến mất.

Lưng Hoàng Hùng chạm ngực Hải Đăng khi cậu phải xoay người tránh một khối đá nhô. 

Phản xạ tự nhiên là né đi, nhưng lần thứ hai, khi bàn tay Hải Đăng đặt lên eo cậu để giữ thăng bằng, Hoàng Hùng chỉ khựng lại một giây rồi tiếp tục.

Mùi hoắc hương vẫn còn. Trong hầm tối, không khí không thể thoát ra, tuyến mùi sau gáy lại bắt đầu râm ran.

Ở khúc cua tiếp theo, Hoàng Hùng phải hạ thấp người hơn. Vạt áo sau bị kéo lên, hơi thở Hải Đăng vô tình áp sát vào vùng lưng trần. 

Cậu giữ im lặng, môi mím chặt, bàn tay bấu lấy tường đá lạnh để không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Bước chân Hải Đăng không dừng lại, nhưng hơi thở hắn rõ ràng nặng hơn.

Đường đi tiếp tục hẹp. Khi một phiến đá bất ngờ trượt khỏi trần, Hải Đăng kéo Hoàng Hùng ngã xuống nền cát để tránh. Cậu ngã lên ngực hắn, thân thể đè sát, mùi mồ hôi, da thịt, và pheromone thấm vào nhau mà không ai còn đủ sức phân biệt.

Một giây. Hai giây.

Hùng chống tay đứng dậy. Không ai nói gì.

Đoạn cuối là một lối dốc dẫn ra ngoài, ánh sáng trắng lạnh chiếu vào tròng mắt đã quen với bóng tối. Họ bước ra, rơi thẳng vào nền cỏ ướt mềm, sương ngập tới bắp chân.

Thung lũng trước mặt là vùng trung lập, không có cờ Sói, không dấu Vampire. Trời cao mờ sương, không có tiếng gầm, không có tiếng bước chân nào ngoài hai người.

Hoàng Hùng lau trán. Hải Đăng rũ tóc, đứng bên cạnh.

Không ai chạm vào nhau nữa. Nhưng trong không khí, hoắc hương vẫn còn. Lặng lẽ, nồng nàn, ngấm qua từng sợi vải. Và hơi thở của cậu vẫn chưa thể trở lại bình thường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com