Phần 1: Bước Chân Vào Đêm
Màn đêm buông xuống thành phố xa hoa, ánh đèn neon hắt lên những tòa cao ốc, làm nhòa đi ranh giới giữa thực tại và ảo vọng. Hoàng Hùng, một chàng trai bình thường với đôi mắt sáng đầy nhiệt huyết, bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm. Anh đã quen với nhịp sống hối hả của nơi đây, nhưng tối nay, bầu không khí như dày đặc hơn.
Chiếc áo khoác mỏng không đủ chống lại cái lạnh cuối đông. Anh kéo cổ áo lên, bàn tay run rẩy nắm chặt tờ báo cũ. Mỗi chữ in trên đó đều mang một trọng lượng khó hiểu: "Thủ lĩnh Mafia Hải Đăng: Thiên tài hay quỷ dữ?".
Hùng lẩm bẩm, tự trấn an bản thân:
Hoàng Hùng: "Chỉ là một bài viết... Không có gì phải lo cả."
Nhưng anh không thể gạt bỏ cảm giác bất an đang dần bao trùm tâm trí.
---
Ba ngày trước, tại một con hẻm nhỏ sau một buổi họp báo lớn, Hùng vô tình thấy Hải Đăng. Hắn không phải là người dễ bị lẫn vào đám đông – mái tóc vuốt gọn, gương mặt lạnh lùng và đôi mắt như xuyên thấu mọi suy nghĩ. Bên cạnh hắn là hai người đàn ông mặc vest đen, lặng lẽ đi theo như cái bóng.
Cảnh tượng ấy nhanh chóng biến thành một cơn ác mộng khi một người đàn ông lao đến, tay cầm con dao sáng loáng. Trước khi Hùng kịp nhận ra, tiếng súng đã vang lên. Người đàn ông ngã gục, máu loang đỏ nền gạch. Hải Đăng không nhúc nhích, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn kẻ vừa bị hạ.
Hải Đăng: "Giải quyết sạch sẽ."
Giọng hắn lạnh như thép, từng từ như dao cắt vào không khí.
Hùng đứng chết lặng trong bóng tối, tim đập thình thịch. Anh biết mình không nên ở đây, nhưng chân như bị đóng băng. Cảm giác đó kéo dài cho đến khi một ánh mắt sắc bén quét qua – Hải Đăng đã nhìn thấy anh.
---
Bây giờ, đứng giữa dòng người tấp nập, Hùng không ngừng nghĩ về điều đó. Tại sao Hải Đăng lại để anh rời đi? Một thủ lĩnh Mafia không bao giờ để nhân chứng sống sót. Phải chăng anh không đủ quan trọng để bọn họ bận tâm?
Những suy nghĩ mông lung đột ngột bị cắt ngang khi một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai anh.
Phong Hào: "Cậu Hùng phải không?"
Giọng nói trầm ấm, nhưng ẩn chứa mối đe dọa.
Hùng quay lại, thấy một người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn và ánh mắt sắc sảo. Anh ta không đợi câu trả lời, chỉ nhẹ nhàng đẩy Hùng về phía một chiếc xe đen đỗ bên lề đường.
Phong Hào: "Ngài Đăng muốn gặp cậu."
Hùng cố vùng ra, giọng run rẩy:
Hoàng Hùng: "Tôi... Tôi không quen biết ngài Đăng..."
Phong Hào khẽ cười, nhưng không hề buông tay:
Phong Hào: "Cậu sẽ sớm quen thôi."
---
Trong xe, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Hùng ngồi ở ghế sau, đối diện với Hải Đăng. Hắn mặc một bộ suit tối màu, tay cầm ly rượu vang. Không khí xung quanh hắn như đông đặc, khiến Hùng cảm thấy nghẹt thở.
Hải Đăng nhìn anh, giọng nói trầm đều:
Hải Đăng: "Cậu rất gan, nhỉ? Tò mò là một phẩm chất tốt, nhưng cũng có thể giết chết cậu, cậu Hùng."
Hùng nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh:
Hoàng Hùng: "Tôi không có ý theo dõi… Tôi chỉ… tình cờ…"
Hải Đăng nhếch mép cười, đặt ly rượu xuống:
Hải Đăng: "Cậu nghĩ tôi tin vào sự 'tình cờ' sao?"
Hùng im lặng. Anh cảm thấy mình như một con mồi đang bị bủa vây. Nhưng thay vì đe dọa, Hải Đăng bất ngờ thay đổi giọng điệu:
Hải Đăng: "Tôi đã đọc bài viết của cậu. Không tệ. Tôi có một đề nghị."
Hùng ngẩng đầu, mắt mở to đầy bất ngờ:
Hoàng Hùng: "Đề nghị gì?"
Hải Đăng nghiêng người, ánh mắt như xuyên thấu:
Hải Đăng: "Cậu muốn viết một câu chuyện lớn, đúng không? Thế thì viết về tôi. Nhưng nhớ, mỗi câu chữ phải được tôi phê duyệt. Đổi lại, tôi sẽ cho cậu thấy một thế giới mà chưa ai dám chạm đến."
Hùng run rẩy:
Hoàng Hùng: "Nếu tôi từ chối?"
Hải Đăng dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh như dao:
Hải Đăng: "Cậu không có quyền từ chối."
---
Chiếc xe lăn bánh, mang theo Hùng vào một trò chơi mà anh không biết mình sẽ phải trả giá ra sao. Trong lòng anh dậy lên một câu hỏi: Hải Đăng là ác quỷ, hay là người duy nhất có thể cho anh thấy sự thật về thành phố này?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com