Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Tình Thế Ngặt Nghèo

Hoàng Hùng đứng giữa kho hàng, cảm giác như bị bỏ rơi giữa một mê cung không lối thoát. Những lời của người đàn ông kia cứ vang vọng trong tâm trí anh: "Không ai có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Hải Đăng." Anh cảm thấy mình như một con cờ trong một ván cờ lớn, không thể lùi lại và cũng không thể tiến lên mà không phải trả giá.

Anh lấy chiếc điện thoại từ túi, nhìn vào dãy số mà Hải Đăng đã giao cho mình. Những con số ấy không có gì đặc biệt, nhưng anh biết rằng chỉ cần một sai sót nhỏ, mọi thứ sẽ kết thúc. Hùng hít một hơi thật sâu và bấm số gọi, không biết điều gì đang chờ đợi ở phía bên kia.

Alo.

Giọng của Hải Đăng vang lên trong điện thoại, lạnh lùng và dứt khoát như mọi khi.

Hải Đăng: "Cậu đã đến chưa?"

Hoàng Hùng: "Tôi đến rồi."

Hải Đăng: "Tốt. Tôi sẽ gửi người đến đón cậu. Đừng làm tôi thất vọng."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tiếng cúp điện thoại lạnh lùng vang lên. Hùng nhét điện thoại vào túi, cảm giác có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Anh không biết mình có thể làm gì tiếp theo, nhưng dường như mọi sự lựa chọn đã không còn. Mọi thứ bây giờ phụ thuộc vào một quyết định không thể thay đổi.

---

Một lúc sau, một chiếc xe đen phóng đến, dừng lại ngay trước cửa kho hàng. Hai người đàn ông mặc đồ đen bước xuống, nhanh chóng tiến về phía Hùng. Họ không nói một lời, chỉ im lặng dẫn anh lên xe. Hoàng Hùng không dám phản kháng, chỉ im lặng làm theo.

Chiếc xe chạy xuyên qua các con phố vắng, càng đi sâu vào trung tâm thành phố, không khí càng trở nên nặng nề. Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác như mọi thứ đang xung quanh anh đều là một bóng tối vô hình, đe dọa sẽ nuốt chửng mọi hy vọng cuối cùng.

---

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng, bóng tối phủ kín xung quanh. Hùng theo chân những người đàn ông vào trong, xuyên qua những hành lang dài và u ám. Khi họ đến một căn phòng lớn, Hùng nhận ra đây là một nơi rất quen thuộc—nơi mà anh chưa từng nghĩ sẽ phải quay lại: văn phòng của Hải Đăng.

Hải Đăng ngồi đó, khuôn mặt lạnh lùng như bức tường đá, ánh mắt của hắn sắc bén và không hề lay động.

Hải Đăng: "Cậu đã đến. Rất tốt."

Hoàng Hùng đứng im, cảm giác lo sợ tột độ khi hắn nhìn thẳng vào mình, như thể đang đọc được tất cả những suy nghĩ trong đầu anh.

Hoàng Hùng: "Tôi… tôi đã làm theo tất cả những gì anh yêu cầu. Tôi có thể ra ngoài chứ?"

Hải Đăng mỉm cười một cách nham hiểm, nụ cười của hắn không mang chút thiện cảm nào.

Hải Đăng: "Cậu muốn ra ngoài? Cậu nghĩ mình có thể rút lui sao?"

Hoàng Hùng cảm thấy một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, hắn ta không phải người dễ dàng tha thứ. Hải Đăng đứng dậy, bước đến gần anh.

Hải Đăng: "Cậu đã vào trò chơi này, Hoàng Hùng. Và trong trò chơi này, không ai có thể rút lui. Cậu có thể làm một trong hai việc: Hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho, hoặc rời đi với cái giá mà cậu không thể tưởng tượng nổi."

Hoàng Hùng cố giữ bình tĩnh, nhưng sự căng thẳng đã khiến anh không còn biết phải làm gì. Anh chỉ có thể đứng im, nghe theo từng lời của Hải Đăng, như thể mình đã bị cuốn vào một vòng xoáy mà không thể thoát ra.

Hoàng Hùng: "Tôi hiểu. Nhưng tôi không thể làm những việc như thế này nữa. Nó quá nguy hiểm."

Hải Đăng không trả lời ngay, chỉ nhìn anh một lúc lâu. Cảm giác như mỗi giây trôi qua là một trận chiến trong lòng Hùng. Cuối cùng, Hải Đăng mở miệng.

Hải Đăng: "Thế thì, cậu sẽ phải trả giá."

---

Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông lạ mặt bước vào, đưa cho Hùng một bức ảnh. Anh nhìn vào tấm hình và suýt ngất đi. Đó là bức ảnh của gia đình anh, mẹ và em gái anh, đang đứng trước cửa nhà, hoàn toàn vô tội.

Hoàng Hùng: "Anh… anh muốn gì?"

Hải Đăng: "Cậu có hai lựa chọn. Hoặc tiếp tục làm việc cho tôi và giúp tôi đạt được mục đích, hoặc tôi sẽ cho người đến thăm gia đình cậu. Tôi tin cậu sẽ hiểu rõ ràng sự lựa chọn của mình."

---

Hoàng Hùng cảm thấy không khí xung quanh như nghẹt lại, tất cả mọi lựa chọn, mọi quyết định giờ đây đều là một con đường chết. Anh nhìn Hải Đăng, nhìn vào ánh mắt không chút cảm xúc ấy, và anh biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác.

Hoàng Hùng: "Tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh. Nhưng tôi cảnh báo anh, đừng bao giờ đụng đến gia đình tôi."

Hải Đăng mỉm cười, cái cười đầy sự thỏa mãn, như thể đã đoán trước phản ứng của anh.

Hải Đăng: "Cậu đã chọn rồi. Đừng hối hận, Hoàng Hùng."

---

Hùng cảm thấy như thế giới của mình đã sụp đổ hoàn toàn. Anh không thể quay lại, không thể rút lui. Mọi thứ đã đi quá xa, và giờ đây anh chỉ còn một con đường duy nhất: tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của Hải Đăng, dù nó có thể khiến anh mất đi chính mình.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com