Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eleventh

Dưới ánh đèn mờ ảo của thành phố về đêm, một bí mật đang dần hé mở giữa Hải Đăng và Hoàng Hùng, hai con người dường như sống trong hai thế giới đối lập nhưng lại bị cuốn hút bởi nhau một cách mãnh liệt.

Hải Đăng, một người đàn ông quyền lực và lạnh lùng với vẻ ngoài cương quyết, luôn nổi tiếng với phong cách quyết đoán trong mọi mối quan hệ. Anh có cuộc sống viên mãn với gia đình được xã hội ngưỡng mộ, nhưng bên trong lại ẩn chứa một nỗi cô đơn, một khát khao không lời mà chỉ có Hoàng Hùng mới có thể đánh thức. Ngược lại, Hoàng Hùng, người vốn được biết đến với tính cách dịu dàng, trầm lặng nhưng cũng đầy đam mê, lại mang trong mình một người nhạy cảm, luôn khát khao tìm kiếm sự chấp nhận và yêu thương chân thành.

Một buổi tối mưa rơi, Hải Đăng vô tình gặp Hoàng Hùng trong một quán cà phê nhỏ ven đường. Giữa tiếng mưa rơi tí tách và ánh sáng vàng ấm áp từ quán, ánh mắt của họ chạm nhau như định mệnh. “Anh có thể ngồi đây không?” Hải Đăng hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng đượm nét lạ thường. “Dĩ nhiên.” Hoàng Hùng đáp, ánh mắt anh chứa đựng sự mời gọi khó từ chối.

Qua những cuộc trò chuyện tình cờ, dần dần, những bí mật thầm kín được hé lộ. Hải Đăng kể về những áp lực trong công việc và trách nhiệm gia đình, trong khi Hoàng Hùng chia sẻ về những niềm đam mê nghệ thuật và nỗi nhớ mãnh liệt của trái tim. “Anh cảm thấy như mình bị giam cầm trong một chiếc lồng vàng.”  Hải Đăng thổ lộ trong một lần nói chuyện. “Có lúc anh khao khát được tự do, dù chỉ là trong những khoảnh khắc ngắn ngủi bên ai đó mà anh thực sự yêu thương.” anh nói, giọng run rẩy bởi cảm xúc.

Ngày qua ngày, những cuộc gặp gỡ bí mật trở nên thường xuyên hơn. Họ tìm đến những khách sạn nhỏ, những căn phòng cho thuê với ánh đèn neon đỏ rực và những âm thanh của thành phố lúc đêm khuya. Ở đó, không có sự phán xét hay ràng buộc của xã hội, chỉ còn lại hai con người được tự do trao trọn cảm xúc.

Trong một buổi tối lạnh giá, sau một ngày dài của những cuộc gặp gỡ cấm kỵ, Hải Đăng rủ Hoàng Hùng về căn phòng khách sạn xa hoa mà anh đã thuê trước đó. Khi cánh cửa đóng lại, không khí bỗng trở nên nồng nàn và đầy hứa hẹn. “Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi”. Hải Đăng thì thầm khi tiến lại gần Hoàng Hùng, đôi mắt anh ánh lên sự khao khát và đam mê.

Hoàng Hùng chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, ánh mắt anh long lanh khi anh nhẹ nhàng nói: “Em cũng vậy, anh Đăng. Em biết rằng điều này sai trái, nhưng cảm xúc này em không thể chối từ.” Những lời nói ấy như lời thề thốt của hai trái tim mâu thuẫn nhưng lại thấu hiểu nhau.

Hải Đăng nhẹ nhàng vuốt ve má của Hoàng Hùng, từng cử chỉ tràn đầy yêu thương xen lẫn những mâu thuẫn nội tâm. “Anh biết anh đang phá vỡ tất cả những gì đã xây dựng.”. Hải Đăng nói, giọng anh thấp giọng đầy trăn trở. “Nhưng giờ phút này, anh chỉ muốn em là của anh, dù chỉ là trong đêm nay.”

Hoàng Hùng đáp lại bằng một tiếng thở dài, mắt anh ánh lên niềm mê hoặc và cả sự đau đớn vì những lương tâm. “Em cũng chẳng biết vì sao lòng mình rung động mạnh như vậy, nhưng em không hối tiếc chút nào về những gì chúng ta có.”

Giữa ánh đèn mờ ảo, những lời thì thầm trao nhau xen lẫn với tiếng mưa rơi bên ngoài, hai người quấn quýt bên nhau như thể thế giới chỉ còn lại họ. Những khoảnh khắc lãng mạn trở nên ngọt ngào xen lẫn với đam mê nồng nàn. Họ cùng nhau vượt qua ranh giới của những giới hạn xã hội, dù biết rằng sau cơn mê này sẽ có những hệ lụy không thể tránh khỏi.

Trong lúc đang đắm chìm trong cảm xúc, Hải Đăng và Hoàng Hùng không chỉ trao nhau những cái hôn nồng nàn mà còn là những lời tỏ tình, những lời thề ước bất hủy. “Anh hứa sẽ luôn nhớ em, dù cho chúng ta có lầm lỗi trước cuộc sống,”. Hải Đăng nói trong khi vuốt ve tóc Hoàng Hùng. “Em cũng vậy, dù cho cuộc đời có chia xa chúng ta, em sẽ luôn giữ hình bóng anh trong tim”. Hoàng Hùng đáp lại, giọng nói pha trộn giữa niềm vui sướng và nỗi ân hận.

Nhưng bên ngoài căn phòng khách sạn, thực tại vẫn không cho phép họ trốn tránh trách nhiệm. Cả hai đều có cuộc sống riêng, những người thân, những lời hứa chưa trọn. Sự đam mê thắm thiết giữa hai người chỉ là giây phút thoát ly khỏi gông cùm của định kiến xã hội. “Mỗi khi ánh bình minh ló rạng, anh lại biết rằng chúng ta sẽ phải quay trở lại với cuộc sống thật”. Hải Đăng thổ lộ, ánh mắt anh buồn bã nhưng vẫn đầy quyết đoán. “Nhưng trong đêm nay, hãy để chúng ta quên hết mọi lo toan, quên đi những ràng buộc của xã hội.”. Hoàng Hùng thì thầm, đôi môi anh mời gọi trong niềm mê say.

Sau những giờ phút bên nhau ngọt ngào, nỗi nhớ và tội lỗi cùng xen lẫn, cả hai dần nhận ra rằng mối quan hệ của họ không chỉ là chuyện của đam mê mà còn là câu chuyện của những con người bị lạc lõng giữa cái chết của truyền thống và khát khao tự do cá nhân. “Anh biết chúng ta đang làm điều không đúng, nhưng anh không thể tạm gác đi cảm xúc này.”. Hải Đăng nói với giọng vừa yếu mềm vừa kiên quyết. “Em cũng vậy, mỗi lần gặp anh, em như được sống lại, được cảm nhận một điều gì đó mà em đã mất từ lâu.”. Hoàng Hùng đáp lại, ánh mắt anh đầy trăn trở.

Những buổi gặp gỡ bí mật tiếp tục diễn ra, nhưng nỗi áp lực từ cuộc sống bên ngoài dần dần đè nặng lên tâm hồn của cả hai. Một buổi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng, Hải Đăng và Hoàng Hùng chia tay nhau trong im lặng đầy u buồn. “Anh mong rằng một ngày nào đó, chúng ta có thể sống thật với cảm xúc của mình.”. Hải Đăng nói, giọng anh rơi vào nỗi niềm. “Em cũng mong như vậy, nhưng em biết ranh giới giữa thực và ảo quá mong manh.” Hoàng Hùng trả lời, đôi mắt anh ánh lên nỗi đau của những giấc mơ không trọn.

Dù rằng mối tình đầy mâu thuẫn này chỉ tồn tại như một cơn gió thoảng qua đời, nó vẫn là minh chứng cho sự khát khao tự do, cho tình yêu chân thành dù không được chấp nhận. Hải Đăng và Hoàng Hùng hiểu rằng, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng chúng đã làm thay đổi cuộc sống của cả hai, mở ra một cánh cửa cảm xúc mà trước đây họ chưa từng dám mơ tới.

Và rồi, trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm, khi mọi thứ trở lại với lối mòn quen thuộc, họ buộc phải giấu kín mối tình này trong lòng, nơi không ai có thể hiểu được. “Anh sẽ luôn nhớ đêm nay, nhớ cảm xúc chúng ta đã trao nhau.”. Hải Đăng thì thầm trước khi rời đi. “Em cũng vậy. Dù cho cuộc đời có chia cách chúng ta, nhưng em sẽ giữ mãi ký ức này”  Hoàng Hùng đáp, tiếng nói vang vọng trong không gian trống trải của căn phòng lạnh lẽo.

Trong một thế giới nơi mà yêu thương đôi khi phải chịu đựng những định kiến, mối tình giữa Hải Đăng và Hoàng Hùng vẫn mãi là một bí mật, một nỗi niềm khắc khoải của những trái tim lạc lõng. Dẫu biết rằng, mỗi phút giây bên nhau đều là mảnh vỡ của cuộc sống tràn đầy ràng buộc, nhưng chính những mảnh vỡ ấy lại tạo nên bức tranh sống động của tình yêu, của đam mê không bao giờ tắt.

Và như thế, câu chuyện của họ  một câu chuyện đầy mâu thuẫn và cơn bão cảm xúc, sẽ mãi in đậm trong ký ức, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu, dù có sai trái hay bị xã hội lên án, vẫn luôn cháy bỏng và sống mãnh liệt trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com