12. Livestream Garnier (season 1)
Lần đầu tiên livestream cùng nhau, quả thật có hơi căng thẳng.
...
"Tiếp theo chúng ta sẽ đến với sản phẩm nước tẩy trang của Garnier. Hiện tại trên bàn đang có bốn loại tẩy trang khác nhau, Doo có thể kể tên và công dụng của từng chai cho mọi người nghe không?"
"Được chứ, anh..."
Hải Đăng cắn môi, mặt tái mét, câu trả lời còn chưa kịp nói hết đã bị cậu nuốt ngược vào trong.
Hoàng Hùng ngồi bên cạnh, cố gắng nhịn cười đến run cả vai.
Hơn bốn giờ đồng hồ trôi qua, kịch bản anh đã thuộc tới mức nhuần nhuyễn, mà cậu mãi vẫn chưa quen với cách xưng hô mới cho buổi livestream ngày mai.
"Biết vậy em không cho anh đổi cách xưng hô rồi."
Hoàng Hùng thở dài, bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định đổi xưng hô từ "anh" Hùng - "em" Đăng sang "anh" Đăng - "em" Hùng do chính anh đề nghị cách đây một tuần trước.
"Anh xin lỗi, nhưng mà anh quen rồi huhu." Hải Đăng gục đầu vào vai anh, khóc thút thít.
Hoàng Hùng vỗ vỗ lưng chú cá mập ngốc nghếch, gần như buông xuôi trước công cuộc dạy cậu trở về đúng vai vế của mình.
"Anh chỉ cần nhớ, ngày mai nếu muốn gọi em thì một là khều, hai là gọi bằng tên. Tên là "em" có chữ "G" đằng trước, phải niệm trong lòng một nghìn lần tuyệt đối không được quên chữ "G". Ok chưa?"
Hải Đăng chớp chớp đôi mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Mấy từ tiếng Anh khó nhằn hồi cấp ba cậu còn nhớ được, chắc sẽ không quên mất chữ "G" trong cái tên chỉ có ba ký tự đâu nhỉ?
...
Trước giờ on-set, Hải Đăng cứ đi tới đi lui trong hậu trường. Vừa ôn lại kịch bản, vừa ngó nghiêng ra ngoài xem khi nào Hoàng Hùng mới đến.
Vì đây là lần đầu tiên livestream bán hàng nên cậu khá lo lắng. Sáng nay còn nói với anh sẽ tập dợt lại một chút trước lúc bắt đầu, nào ngờ trên đường di chuyển đến studio Hoàng Hùng lại bị kẹt xe, thế là Hải Đăng phải tự ôn bài một mình.
"Doo ôn bài sao rồi? Còn gì cần hỏi em nữa không?" Vừa bước vào studio, anh liền vội vàng chạy tới chỗ Hải Đăng đang đứng. Giọng hớt hải, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Cậu giơ ngón cái lên trước mặt anh, ngữ điệu vô cùng tự tin: "Gem yên tâm, anh nhớ bài kỹ lắm rồi ạ."
"Mà Gem vào thay outfit với dặm lại make up đi, còn hơn mười phút nữa là bắt đầu rồi đấy." Hải Đăng lấy khăn giấy giúp Hoàng Hùng thấm bớt mồ hôi, cẩn thận nhắc nhở.
Hoàng Hùng gật đầu, rồi cắm đầu cắm cổ chạy đi thay quần áo. Cố gắng làm mọi thứ khẩn trương nhất có thể.
...
Buổi livestream bắt đầu hơi trễ hơn so với dự kiến. Theo đúng thứ tự đã sắp xếp, anh on-set trước, cùng host làm nóng bầu không khí. Còn Hải Đăng vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên sẽ xuất hiện sau. Mở đầu diễn ra khá trơn tru, cậu không mất quá nhiều thời gian để trở nên hòa nhập, cũng không quên mất chữ cái nào trong tên anh.
"Doo với lại Gem sẽ nhảy..."
Hoàng Hùng nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị số lượt xem và lượt chia sẻ cao ngất ngưởng, sau đó quay sang nhìn cậu, định đưa ra ý tưởng gì đó.
"Không, anh nghĩ là..."
Hải Đăng quả thực không quên tên anh, nhưng lại quên mất cách xưng hô của mình.
Ấy chết. Lỡ miệng rồi.
Hoàng Hùng mím môi, nhận ra việc ngăn cản lúc này là điều quá muộn màng.
Vào giây phút ánh mắt cả hai chạm nhau, Hải Đăng chỉ biết nhìn anh cười ngốc nghếch. May mắn rằng máy quay đã vô tình bỏ lỡ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khiến chuyện cậu lỡ miệng vừa rồi không trở nên quá mờ ám.
Không sao. Mình đang xưng anh với khán giả, xưng anh với mọi người, không phải Gem. Hải Đăng len lén thở phào, tự trấn an bản thân.
...
Biết mình ở gần gấu nhỏ sẽ dễ bị hớ nên sau đó Hải Đăng cẩn thận hơn hẳn. Cậu tập trung quan sát Hoàng Hùng và mọi thứ xung quanh, nếu có trò chuyện thì cũng chỉ nói một đoạn ngắn, mỗi lần đều chưa đến mười câu.
Hơn hai mươi phút trôi qua, bối cảnh livestream chuyển sang chiếc bàn nhỏ nhắn cùng ba chiếc ghế được bố trí sẵn. Hải Đăng ngồi xuống ngoài bìa bên trái, Hoàng Hùng ngồi giữa, sát bên cạnh cậu theo thói quen, host ngồi ngoài bìa bên phải. Cậu chưa vội mở miệng, mà ngồi im để anh tháo cài tóc và giúp chỉnh lại tóc tai.
Tuy không dám nói nhiều như lúc cả hai ở riêng, nhưng Hải Đăng luôn để ý kỹ từng hành động của Hoàng Hùng. Luôn trầm trồ khen ngợi thái độ chuyên nghiệp mỗi khi anh giới thiệu sản phẩm, luôn kịp thời nắm bắt những điều anh sắp nói ra, luôn hùa theo những câu đùa của anh, luôn tinh ý nhận ra anh cần gì và đáp ứng nó ngay trước khi anh định mở miệng.
Hải Đăng luôn như thế, luôn là chàng cận vệ đáng tin cậy mà anh có thể đặt toàn bộ niềm tin vào.
Hoàng Hùng lại giống một người chỉ đường. Âm thầm, lặng lẽ. Từng chút hướng dẫn cậu làm quen với công việc mới lạ, khéo léo dẫn dắt cậu, không bao giờ khiến cậu cảm thấy lạc lõng xuyên suốt buổi livestream.
...
Off-set, Hải Đăng liền quay sang Hoàng Hùng, dành cho anh lời khen ngợi.
"Gem nhớ thông tin sản phẩm quá siêu luôn, number one! Anh học thuộc rồi mà đến lúc on-set chữ nó cứ bay đi đâu ấy."
Anh gõ nhẹ lên trán cậu, giọng hơi dỗi: "Yếu nghề thật sự."
Hải Đăng ôm trán, cười híp mắt. Chẳng buồn quan tâm đến chuyện tự bào chữa cho mình.
"À mà Gem đổi chỗ ngồi với anh host à?"
"Sao anh biết?" Hoàng Hùng ngơ ngác, quên cả việc giận dỗi.
"Lúc nãy anh nghe mọi người bàn bạc đường dây kịch bản với nhau."
Hải Đăng khẽ huých vào vai anh, nhỏ giọng trêu: "Tôi biết em thích ngồi cạnh tôi lắm mà."
"Khùng điên khùng điên."
Hoàng Hùng lườm cậu, vội vàng giải thích: "Tại em thấy anh yếu nghề quá, sợ anh lỡ miệng nói gì không nên nên em mới ngồi kế bên để phanh anh lại kịp thôi."
"Thật không đấy?"
"Thật chứ..."
Anh đảo mắt quan sát lung tung, né tránh ánh nhìn của Hải Đăng.
Ừ thì làm gì có ai bị nói trúng tim đen mà thừa nhận bao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com