22. Sạc pin
05/10/2024
“Cục sạc” xinh đẹp của Đỗ Hải Đăng.
...
Sau khi kết thúc show diễn của 1900, Hải Đăng ở lại Hà Nội chơi thêm một ngày. Nói là chơi, chứ thật ra cậu phải họp bàn kế hoạch cho fan meeting hết nửa ngày trời, trước khi ra sân bay mới có được ba mươi phút nghỉ ngơi.
Cậu ngả lưng lên dãy xe đẩy hành lý tại sân bay, ủ rũ không chút sức sống. Trông cứ như con robot hết pin. Tây Đô thấy thế vừa thương vừa buồn cười.
“Anh cho em mượn điện thoại đi, em chụp cho tấm ảnh up lên kênh ig.”
Hải Đăng nghe vậy liền đưa điện thoại của mình cho Tây Đô. Cậu giữ nguyên tư thế trong vài phút, sau khi chụp xong mới lọ mọ đi đến hàng ghế chờ để ngồi nghỉ.
“Anh muốn ghi cap gì để em ghi cho nè?”
“Hmm…” Hải Đăng nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một chút. “Đô ghi hộ anh ‘Hết năng lượng, sạc anh đi’.”
Xong xuôi, Tây Đô dúi điện thoại vào tay cậu.
“Nè, giữ cho kỹ. Lỡ làm mất, ấy nhắn tin hỏi thăm là không biết mà rep đâu.”
Cậu không đáp, chỉ khẽ cười rồi gật đầu đồng ý.
…
Đáp chuyến bay, Hải Đăng trở về chung cư, bận rộn sắp xếp lại đồ đạc. Loay hoay mãi đến nửa đêm mới có thời gian mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Cậu lướt qua một vòng, rồi nán lại tại kênh broadcast của Hoàng Hùng. Hoạt động gần nhất là một tấm ảnh selfie và ba đoạn tin nhắn. Trong đó, tin nhắn cuối cùng giống như lời hồi đáp dành cho cậu.
Hải Đăng nhìn nó thật lâu, chút cảm giác vui vẻ âm thầm nảy nở trong tim.
Cứ cho là cậu nghĩ nhiều đi. Nhưng nó… thật sự rất đáng yêu.
…
Chẳng để bản thân có quá nhiều thời gian nghỉ, Hải Đăng tiếp tục lao đầu vào việc làm nhạc. Không phải không buồn ngủ, mà vì cậu cảm thấy giờ này còn khá sớm, vẫn nên làm thêm gì đó sẽ tốt hơn.
Cậu ngồi vào bàn, bắt tay vào việc viết và thu âm verse rap của bản thân trong LAVIU - bài hát sắp được trình diễn tại concert với đội hình mới gồm bảy thành viên.
Hơn hai giờ sáng, Hải Đăng gửi verse rap đã hoàn thành lên nhóm chung của mấy anh em diễn LAVIU. Vì Thái Sơn vẫn chưa thu âm đoạn nên ở file demo, verse rap của cậu nằm ngay sau line hát của Hoàng Hùng.
Chưa đầy một phút đã có người xem tin nhắn. Trùng hợp thay, người đó lại là anh.
[Hùng Huỳnh: Doo chưa ngủ hả?]
Dòng tin nhắn ấy không gửi lên nhóm mà được Hoàng Hùng gửi riêng cho cậu. Theo sau đó là yêu cầu bắt đầu cuộc gọi từ anh.
“Anh nghe đây. Gấu chưa ngủ à?”
“Em định ngủ mà tự dưng thấy anh nhắn lên group nên muốn gọi điện hỏi thăm một xíu.” Giọng anh vang lên từ đầu dây bên kia. Nhẹ nhàng. Như thể sợ rằng sẽ làm cậu giật mình. “Có phiền anh không?”
Hải Đăng đáp ngay: “Không phiền chút nào.”
“Anh cứ đợi Gấu gọi mãi.” Cậu bật cười khẽ.
“Vậy sao?”
Hoàng Hùng thoáng ngẩn ra. Hai tai ửng hồng vì ngượng.
May mà anh không chọn video call.
“Nếu em không gọi thì Doo cứ đợi hoài luôn à?”
“Chắc là thế.” Hải Đăng hơi ngập ngừng. “Kiểu gì anh chẳng gặp Gem trong mơ.”
“...”
Bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng. Cậu vẫn siết chặt chiếc điện thoại trong tay, thậm chí chẳng nhận ra sự khác lạ. Chỉ kiên nhẫn chờ đợi lời hồi đáp của đối phương.
Còn đối phương thì… bận úp mặt vào cá mập bông mất rồi.
Biết là red flag rồi, nhưng có cần thả thính suốt như vậy không?
Hoàng Hùng lăn qua lộn lại trên giường mấy vòng, tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, nội tâm đang không ngừng gào thét.
Cạm bẫy trai thẳng đúng là không đùa được!
“Gấu ngủ rồi à?” Cậu cất tiếng gọi. Giọng trầm ấm, mang theo sự cẩn trọng và quan tâm. Cường độ không quá cao, vừa đủ sức kéo Hoàng Hùng thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang.
“Em chưa.”
“Thế… còn gì muốn nói với anh không?”
“Có. Em có chứ.”
Thật ra lời muốn nói chất chứa trong lòng rất nhiều, nhưng chúng chỉ hợp để trở thành những tâm tư Hoàng Hùng cần giữ kín cho riêng mình.
Anh đảo mắt, suy nghĩ câu hỏi nào đó khác phù hợp hơn.
“Bữa after party bộ em uống say xong có làm khùng làm điên gì hả? Sao lúc em tỉnh thì thấy đang ở phòng nghỉ với anh vậy? Em thắc mắc lâu rồi, mà hỏi ai cũng không biết.”
Lần này tới phiên cậu chết sững.
Bởi lẽ câu trả lời thực sự quá khó nói.
Tự đào hố chôn mình rồi. Hải Đăng cắn môi.
“Hôm đó em uống say nên anh dìu em về phòng nghỉ thôi.”
“Còn gì nữa hông?”
Cậu lắc đầu nguầy nguậy. “Hết rồi ạ.”
“Vậy sao lúc đó em hỏi anh chỉ cười chứ không trả lời?”
“À, lúc đó Gem xinh quá. Anh cứ mãi ngắm nên não bị nghẽn, không suy nghĩ ra câu trả lời ấy.”
Hoàng Hùng đơ ra, dấu chấm hỏi bay đầy đầu.
“Anh thả thính… hay quá ha.” Anh gãi gãi cằm, không biết nên đáp như thế nào.
Còn Hải Đăng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.
Chỉ muốn nằm xuống cái lỗ mình vừa đào rồi lấp đất luôn cho xong.
“Thôi muộn rồi, Doo tranh thủ nghỉ ngơi đi nha.”
Để tránh tình trạng cuộc trò chuyện trở nên ngượng ngùng và đi vào bế tắc, Hoàng Hùng quyết định kết thúc nó ngay tại đây.
“Vâng. Gem ngủ ngon, mơ đẹp nhá.”
“Anh cũng vậy. À, em thích verse rap mới lắm. Giọng Doo hay phết đó.”
Hoàng Hùng nói xong liền cúp máy, triệt tiêu cơ hội trả lời của Hải Đăng.
Ơ? Dạo này Gấu hay ngại với mình thế nhỉ?
…
Oh my darling
Phải dụi mắt hai lần visual em đang tràn màn hình.
[...]
Hoàng Hùng ôm cá mập bông vào lòng, nằm nghe đi nghe lại verse rap của Hải Đăng đã được một lúc. Mỗi lần replay là trong đầu xuất hiện nghìn lẻ một câu hỏi vì sao.
“Tại sao là my darling mà không phải my bebe vậy ta?”
“Hổng biết ảnh viết cái này trong bao lâu ha?”
“Sắp tới được chung team với nhau rồi, Đăng có thấy vui giống mình không nhỉ?”
“Hôm concert có nên làm gì đó táo bạo không?”
Một nụ hôn chẳng hạn?
…
Ba giờ sáng. Hải Đăng vẫn trằn trọc trên giường, thao thức vì lời khen ngợi vu vơ vừa nãy. Bên tai cứ văng vẳng giọng nói của người ấy.
Có lẽ do nhớ nhung nhiều nên nảy sinh ảo giác.
Đã là gì của nhau đâu mà nhớ với chả nhung? Hải Đăng lắc đầu, cố gạt bỏ suy nghĩ kia khỏi tâm trí.
Xem ra gấu nhỏ nạp năng lượng hơi quá tay rồi. Ai đó cứ nằm ôm thương nhớ mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com