Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Khởi đầu

Bọn mình làm hòa rồi. Làm bạn, nhưng không phải là bạn.

Trở về khách sạn cũng là lúc đồng hồ gần điểm 3 giờ sáng. Hải Đăng chậm rãi đi trên hành lang vắng vẻ, lại đột nhiên bắt gặp Hoàng Hùng đang đứng ở cuối đường.

Anh vẫn mặc bộ trang phục diễn ở bar, chỉ là áo khoác ngoài cố tình được kéo trễ xuống. Cầm chắc ly rượu trên tay, Hoàng Hùng cứ uống hết ngụm này đến ngụm khác, dường như chẳng nhận ra sự hiện diện của cậu.

“Gem chưa ngủ à?”

Hoàng Hùng quay sang nhìn cậu, đôi mắt mang hơi chút mơ màng.

“Em không ngủ được, muốn uống ít rượu cho dễ ngủ. Với cả cũng ấm người nữa.”

Hải Đăng di chuyển lại gần, tiện tay giúp anh kéo áo khoác lên. “Ngoài này lạnh, Gem vào phòng đi cho ấm.”

Hoàng Hùng quan sát từng chuyển động của Hải Đăng, rồi nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu.

“Chị Ngân đang ngủ trong phòng, em không muốn làm phiền chị ấy.”

“Với lại… Em đang đợi anh.”

“Đợi anh á?” Hải Đăng nghiêng đầu, sự kinh ngạc thấp thoáng trên khuôn mặt. “Có việc gì thế?”

Hoàng Hùng hơi nhón chân, bất ngờ hôn lên môi cậu. Tiếc là, Hải Đăng vẫn né tránh kịp thời.

Vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trái tim Hải Đăng thật sự lỡ quên mất một nhịp đập. Tận sâu trong thâm tâm mình, đương nhiên cậu không muốn khước từ Hoàng Hùng. Nhưng lý trí nhắc cho cậu nhớ, mối quan hệ hiện tại giữa cả hai là như thế nào.

Và nếu vừa rồi cậu không từ chối Hoàng Hùng, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đang đi quá giới hạn.

“Hình như Gem say rồi.”

Hoàng Hùng lộ rõ vẻ không vui. Anh đặt ly whisky lên bệ cửa sổ, trả lời cậu bằng giọng lơ đãng.

“Em không có say.”

Đoạn, anh choàng tay qua cổ Hải Đăng, kéo cậu cúi thấp người xuống. Hoàng Hùng hơi kiễng chân, khẽ cọ cọ đầu mũi lên mặt cậu.

“Chỉ hôn một cái thôi mà? Sao anh keo kiệt quá vậy?”

“Vì chúng mình là người yêu cũ.” Hải Đăng thở dài, bất lực đáp.

Câu trả lời ấy càng khiến Hoàng Hùng khá hụt hẫng, nhưng đồng thời cũng giúp anh tỉnh táo hơn một chút. Anh buông Hải Đăng ra, ánh mắt có chút buồn bã.

“Ừ, em quên mất. Người yêu cũ thôi mà.”

“Xỉn vô là lại làm khùng làm điên.” Hoàng Hùng vừa vỗ đầu, vừa lẩm bẩm. “Thôi em về phòng nghỉ đây.”

“Đợi đã.”

Hải Đăng nắm lấy tay anh, tò mò hỏi: “Vừa nãy em nói đợi anh là muốn nói với anh chuyện gì à?”

“Không có. Chuyện em muốn nói đi ngủ rồi.”

Hoàng Hùng cố tình trả lời qua loa, chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

“Không được. Gem kêu nó thức dậy đi chứ.” Hải Đăng lại giữ tay anh chặt hơn. “Định gây tò mò xong bỏ trốn à?”

“Ưm… đau em.”

Vừa nghe Hoàng Hùng kêu đau, Hải Đăng ngay lập tức buông tay.

“À, vâng. Anh xin lỗi.”

Chỉ là sự tò mò không cho phép Hải Đăng để anh rời đi mất. Rất nhanh sau đó, cậu lại ép Hoàng Hùng vào tường, vây hãm lấy anh trong lòng.

Lần này Hoàng Hùng muốn thoát cũng khó.

“Như này không đau nữa. Giờ thì Gem nói đi.”

“Có chuyện gì mà muốn hôn anh thế? Hửm?”

Hoàng Hùng cúi mặt, hoàn toàn không dám đối diện với cái nhìn chằm chằm của Hải Đăng.

Ánh mắt đó… quá tình tứ, quá đáng sợ.

“Doo đừng có nhìn em như vậy. Em không nói được.”

Hải Đăng vội vàng quay mặt đi chỗ khác để anh không quá ngượng ngùng.

Khi bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn, Hoàng Hùng mới chịu mở lời.

“Mình… làm hòa nha?”

“Ý Gem là sao? Không phải lần trước đi ăn mình đã làm hòa rồi à?” Cậu hiểu, nhưng cố ý trả lời là không.

“Lần đó là mới hòa giải thôi. Chưa phải làm hòa.”

Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu mới gom đủ dũng khí để nhìn cậu.

“Em xin lỗi.”

“...”

Cuộc trò chuyện đột nhiên rơi vào khoảng lặng. Hải Đăng thì kiên nhẫn chờ xem anh sẽ nói gì tiếp theo, trong khi Hoàng Hùng lại đang đợi cậu trả lời.

Sao không nói gì hết vậy?

Thấy vẻ mặt lúng túng của Hoàng Hùng, cậu liền nhanh chóng phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Vâng. Anh không trách Gem đâu.”

Hải Đăng xoa xoa đầu anh, đáp: “Xin lỗi Gem vì nhiều lần trốn tránh Gem trước camera.”

“Em không trách anh.” Hoàng Hùng lại xoa xoa đầu cậu. Khuôn mặt anh dần dần thả lỏng, nụ cười chớm nở nơi khóe môi, trông hơi ngốc nghếch một chút.

“Hai đứa làm nhau buồn rồi, cãi nhau, chia tay luôn rồi, coi như hòa nhau đi. Bây giờ mình làm hòa nha?”

“Mình làm bạn, được không anh?”

Hải Đăng mỉm cười, đôi mắt cong cong như hình trăng khuyết.

Tốt rồi.

Cậu thở phào, chấp nhận buông bỏ hòn đá đè nặng trong lòng bấy lâu.

“Tất nhiên là được rồi. Không những làm bạn, mà còn là bạn thân luôn ấy chứ.”

Cậu lại cố tình trêu: “Chí chóe nhau xong không muốn làm người yêu anh nữa à?”

Hoàng Hùng dẩu môi, nũng nịu lắc đầu.

“Anh nói cần thời gian suy nghĩ mà, em cũng không vội.”

Thật ra cả hai đều hiểu rõ, mối quan hệ của họ từ khi bắt đầu đã vượt qua ranh giới tình bạn rồi. “Làm bạn” chẳng qua chỉ là cách để giúp họ thoải mái với nhau hơn trước truyền thông, cũng là để họ thoải mái hơn với chính cảm xúc của mình.

Hải Đăng và Hoàng Hùng đều không hiểu được tại sao liên kết giữa hai người lại mạnh mẽ và sâu đậm đến vậy.

Không thể cắt đứt, cũng không thể buông tay.

“Vâng. Cảm ơn Gem đã hiểu cho anh.”

Yêu, đương nhiên vẫn còn. Nhưng đâu nhất thiết phải đi liền với cái nhãn “người yêu” thì điều đó mới được công nhận?

Cả hai đều đồng thuận với "danh phận mới" này. Anh cùng Hải Đăng cụng tay nhau, và đó là những ký ức cuối cùng còn sót lại trong tâm trí Hoàng Hùng về đêm hôm ấy.

Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, đánh thức Kim Ngân trở về thực tại. Cô ngáp dài, chậm chạp đi đến mở cửa.

Hải Đăng cõng Hoàng Hùng đã thiếp đi trên vai, cố gắng nói nhỏ nhất có thể: “Chị mở rộng cửa ra hộ em với.”

Kim Ngân gật đầu, nhanh chóng làm theo lời cậu. Hải Đăng hơi lách người đi vào trong, từng hành động đều rất thận trọng và nhẹ nhàng.

Nhìn cậu đặt Hoàng Hùng nằm xuống giường, cô tò mò hỏi: “Gấu qua chỗ em nhậu à?”

“Vâng ạ. Bọn em có nói chuyện với nhau một chút.”

“Hai chị em ngủ ngon, em cũng về phòng nghỉ đây ạ.”

“Ừ, em ngủ ngon. Cảm ơn em đưa Gấu về nha.”

Hải Đăng gật đầu chào, rồi nhanh chóng rời đi.

Nhưng tâm trí thì bị kẹt lại trên người con sâu rượu kia mất rồi.

Hai đứa trẻ lần đầu trải nghiệm thứ tình yêu do định mệnh đưa đẩy. Sâu đậm, mới lạ, nhưng cũng phải thấm thía không ít tổn thương. Chỉ là, hai đứa trẻ ấy thật sự rất gan lì, có đau đến mấy vẫn không chịu buông bỏ tình cảm nồng nhiệt đó.

Là do số mệnh gắn chặt cả hai vào nhau, hay là do hai đứa trẻ ấy thật sự vì đối phương mà sẵn sàng nắm chặt hòn than bỏng rát ấy trong tay?

Câu trả lời là gì, đương nhiên không ai biết rõ, chỉ biết thế gian vốn luôn xoay vần, và câu chuyện của hai người ngay từ đầu đã định sẵn là một vòng tròn. Đi mãi đi mãi, cuối cùng vẫn trở về bên nhau.

Đã trôi qua hết một ngày. Kim đồng hồ lại lặng lẽ chuyển sang ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com