Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Sau tất cả

Trong một thời gian dài, anh đã nghĩ việc tránh mặt em trước máy quay là điều tốt nhất cho cả hai. Nhưng khi nhìn thấy em đứng dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, cười rạng rỡ với anh, anh mới biết suy nghĩ ấy ngốc nghếch đến nhường nào.

Hơn nửa năm rồi, kể từ lần cuối cùng họ thoải mái tương tác với nhau như thế.

Mạng xã hội không giết chết Hải Đăng, nhưng nó đã giết chết một phần sự vô tư và mạnh mẽ trong cậu. Khiến cậu nhóc ấy phải chôn giấu đoạn tình cảm nồng nhiệt đó thật sâu vào nơi đáy lòng. Cố gắng bảo vệ cả tình yêu vừa mới chớm nở ấy lẫn con tim mình, không cho những lưỡi dao vô hình kia cứa rách thêm nữa.

Ngày qua ngày, điều đó cùng các mâu thuẫn khác vẫn chưa có cơ hội tỏ bày dần trở thành đoạn dây thép gai sắc nhọn, siết chặt vào nhau tạo thành nút thắt khó lòng gỡ bỏ.

Mỗi lần chạm vào là lại làm tay rỉ máu.

Vì vậy, Hải Đăng đã chọn cách né tránh.

Trước khi tất cả cùng bước lên sân khấu diễn “Say hi never say goodbye”, Hải Đăng đứng một góc ở cánh gà, im lặng quan sát các anh em. Có người đang đùa giỡn náo nhiệt, cũng có người đang chỉnh trang lại tóc hoặc make up.

Không phải cậu không muốn hòa nhập cùng mọi người, chỉ là tâm trí cứ miên man nghĩ về những chuyện liên quan đến Hoàng Hùng.

“Anh nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?”

Hoàng Hùng bước tới từ phía xa. Giọng anh không quá to, vừa đủ để cuộc trò chuyện riêng tư chỉ thuộc về hai người bắt đầu.

“Mấy chuyện đã qua thôi.” Hải Đăng nhìn anh, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi lần.

“Chuyện của tụi mình, đúng không?”

Câu hỏi bất chợt của Hoàng Hùng làm cậu khựng lại vài giây. Cả hai vẫn luôn như vậy, không cần mất quá nhiều thời gian để biết đối phương đang nghĩ gì.

“Ừm.”

Hoàng Hùng nói với vẻ thản nhiên: “Không hiểu sao mỗi lần em đứng trên sân khấu diễn, em đều có cảm giác anh đang nhìn em.”

“Lúc nãy cũng vậy.”

“Thì… anh lúc nào cũng dõi theo em mà. Chỉ là anh không dám đến quá gần em.”

Hải Đăng nhìn vào mắt anh, thẳng thắn thừa nhận.

Khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, Hoàng Hùng thật sự rất muốn hỏi lý do tại sao.

“Hải Đăng em biết mạnh mẽ và vượt qua khó khăn giỏi hơn như vậy nhiều. Sao đối mặt với em thì e dè vậy?”

Hải Đăng đá mắt với anh, cố tình đưa ra câu trả lời mập mờ. “Em mà. Câu trả lời không lẽ Gem lại không biết sao? Hửm?”

“Các anh trai lên sân khấu xếp đội hình, chuẩn bị diễn nha.”

Âm thanh thông báo vang lên trong in-ears trực tiếp chặn đứng cuộc trò chuyện đang dang dở.

“Vậy thì lần này thử mạnh dạn lên xem nào.”

Hoàng Hùng nhoẻn miệng cười. Anh chỉnh lại in-ears, sau đó thong thả rời đi.

Hải Đăng lặng lẽ theo sau anh, ngắm nhìn bóng lưng Hoàng Hùng dần được ánh đèn sân khấu lấp lánh ôm trọn lấy.

Câu hỏi trong lòng cậu, cuối cùng cũng tìm thấy câu trả lời.

Nếu anh bước thêm một bước, anh sợ mình không thể quay lại, không thể tiếp tục phớt lờ em như trước. Nhưng nếu anh không bước, anh sẽ đánh mất em.

Hải Đăng nhìn anh vui đùa dưới cơn mưa pháo giấy nho nhỏ do cậu tạo ra, cười đến ngẩn ngơ. Trong mắt cậu, mọi thứ xung quanh lúc nãy đều trở thành phông nền cho Hoàng Hùng càng thêm rực rỡ.

Rất lâu rồi cả hai mới thoải mái tương tác cùng nhau như thế.

Hạnh phúc thật.

Đêm nay, chỉ có âm nhạc, sân khấu và tình yêu của chúng ta.

Không thể tháo gỡ nút thắt trong lòng, Hải Đăng lựa chọn cắt bỏ nó. Không phải vì nó không quan trọng, mà là vì cậu đã đủ mạnh mẽ để buông bỏ điều khiến bản thân bận lòng suốt bấy lâu.

Không thể khiến những thứ tiêu cực biến mất, vậy thì cậu sẽ can đảm đối mặt với tình cảm của mình, thành thật với nó hơn.

Suốt buổi hôm ấy, lần đầu tiên Hải Đăng và Hoàng Hùng chẳng còn che giấu cảm xúc của mình sau thời gian dài. Cậu trao cho anh ánh nhìn chứa đầy sự cưng chiều khiến người ta siêu lòng, anh lại dùng thái độ nũng nịu khi nói chuyện cùng cậu mà không cần kiêng dè điều gì.

Khi cả hai ở riêng với nhau, đó là hành động quá đỗi bình thường giữa một cặp đôi. Nhưng khi đứng trước hàng nghìn khán giả, với hàng nghìn ánh nhìn dõi theo, đó lại là cách họ bước ra khỏi vùng an toàn, là cách họ trưởng thành cùng tình cảm của mình.

Tấm màn sân khấu hoàn toàn khép lại, đánh dấu sự kết thúc cho đêm diễn đầu tiên ở Las Vegas. Hải Đăng và Hoàng Hùng nhanh chóng tìm thấy nhau giữa đám đông, cậu khéo léo len lỏi qua dòng người, hớn hở tiến về phía anh.

Cả hai cụng tay, Hoàng Hùng cười cười hỏi cậu: “Đêm nay anh thấy sao?”

“Anh thấy hạnh phúc lắm.” Hải Đăng trả lời gần như ngay lập tức.

“Không sợ bị toxic nữa ha?” Anh trêu.

“Gem cũng đâu có sợ.”

Hải Đăng ôm eo anh theo thói quen, tíu tít lặp lại câu nói của Minh Hiếu mà bản thân cậu hết sức tâm đắc: “Hạnh phúc của mình, mình tự quyết. Không để ai ý kiến ý cò gì hết.”

Tiếng hò reo từ khán giả bên dưới đã kịp nhắc cho cả hai nhớ rằng họ không đơn độc trên hành trình phía trước, mà luôn luôn có những người yêu thương cùng đồng hành.

Có vô số lời gièm pha về chúng ta, vậy thì cũng có vô số lời khen ngợi, động viên chờ đợi chúng ta nhìn thấy, lắng nghe mỗi ngày.

“Bữa nay biết sử dụng dẫn chứng luôn ta? Hay quá trời.”

Hoàng Hùng lườm cậu, nhưng trong ánh mắt hoàn toàn không có chút ghét bỏ nào.

Anh đánh nhẹ vào người Hải Đăng, nửa đùa nửa thật: “Còn ngày mai nữa thôi đó. Đồng chí Hải Đăng cố gắng phát huy nha.”

Hoàng Hùng nói xong liền bỏ chạy mất. Anh đi tìm Trung Thành và Đức Phúc, không thèm để tâm đến cậu nữa.

“Cứ thích gây mê rồi bỏ trốn thế nhỉ?” Hải Đăng ôm ngực - nơi mới bị Hoàng Hùng đánh lúc nãy, cười tủm tỉm.

“Đồng chí Hải Đăng cố gắng phát huy nha.”

Kim Long chạy tới bá cổ cậu. Cuộc trò chuyện vừa rồi anh không nghe lọt tai được gì, chỉ nghe lỏm được mỗi câu cuối cùng.

“Ơ anh.”

Hải Đăng quay sang nhìn Kim Long, nhưng tâm tư thì bị Hoàng Hùng cướp đi mất rồi.

“Hai đứa làm lành rồi à?”

“Cũng không hẳn anh ạ. Bây giờ tụi em chỉ là bạn thân thôi.”

Kim Long xoa đầu đứa em to xác của mình, cười xòa. “Tin anh đi, hai đứa sẽ không bao giờ dừng ở mức bạn thân bình thường được đâu. Từ lúc bắt đầu đã thế rồi.”

“Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ hai đứa thoải mái vui vẻ với nhau, như vậy quá tốt rồi.”

Sau tất cả, họ vẫn đứng cạnh nhau với danh nghĩa “bạn thân” - như thể tình cảm từng cháy bỏng kia chỉ là một vệt sáng vụt qua giữa trời quang, là một giấc mộng xa vời, nhưng ánh nhìn họ dành cho nhau thì chưa từng thay đổi.

Mọi thứ vẫn vậy, bức tranh vẫn đã, đang, và sẽ luôn đẹp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com