Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rehearsal concert 5

Một mùa concert nữa đã đến. Như thường lệ, Hải Đăng và em bé nhà mình lại phải diễn vai "người lạ thoáng qua" trước ống kính.

...

Concert 5 cận kề, các anh trai lại rục rịch chuẩn bị trang phục rehearsal thật ấn tượng để hơn thua lẫn nhau. Không đứng ngoài cuộc vui, Hải Đăng và Hoàng Hùng cũng vắt óc suy nghĩ xem mình sẽ diện gì vào ngày hôm ấy.

Vừa mới trở về nhà, việc đầu tiên cả hai làm đó chính là vớ ngay lấy túi đồ đựng trang phục rehearsal đã được trở lý chuẩn bị sẵn. Ngay giây phút nhìn thấy outfit của đối phương, Hải Đăng và Hoàng Hùng liền cười phá lên. Không những vì chúng trông buồn cười, mà còn là bởi concept cả hai lựa chọn vô cùng hợp nhau.

Bảo vệ và hoàng tử Dubai.

"Uầy, bé Gem có lén xem story Instagram của anh không đấy?" Hải Đăng cười đến run cả vai. Cố gắng lắm mới bình tĩnh được một chút để hỏi chuyện Hoàng Hùng.

"Xí! Ai thèm?"

Hoàng Hùng ngắm nhìn bản thân trong gương, sau đó lại đá mắt sang nhìn Hải Đăng đang ngồi trên giường. "Mà anh còn nhớ "luật ngầm" không đó?"

"Nhớ ạ!"

"Đâu? Đọc lại cho em nghe đi."

Hải Đăng ngồi thẳng lưng. Hai tay cậu đặt lên đùi, ngữ điệu nghiêm túc hơn hẳn. "Điều một, đảm bảo không cùng xuất hiện trong một khung hình nếu camera man quay đến. Điều hai, khi máy quay không focus vào thì vẫn có thể tương tác qua lại một chút, nhưng phải tiết chế phòng trường hợp vô tình lọt vào ống kính. Điều ba, trong trường hợp bắt buộc đứng gần nhau, tuyệt đối không được nói chuyện."

Hoàng Hùng mỉm cười hài lòng. Anh ngồi xuống cạnh Hải Đăng, đặt lên má cậu một nụ hôn như phần thưởng.

Mặc dù anh hiểu chú cá mập nhà mình không thấy vui trong lòng chút nào. Nhưng vì để bảo vệ mối quan hệ này, cả hai buộc phải đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt như thế.

"Nhưng ôm một cái có được không ạ? Anh hứa chỉ ôm thôi, không làm thêm gì nữa đâu."

"Không được." Hoàng Hùng lắc đầu, trực tiếp từ chối lời đề nghị của Hải Đăng.

Hải Đăng cúi mặt, khẽ mân mê mấy ngón tay thon dài của người yêu. Ánh mắt thoáng chút vẻ buồn bã. "Anh biết rồi ạ."

Haiz, cún con của Hoàng Hùng lại tủi thân rồi.

"Xong concert em sẽ bù cho anh mà. Hứa luôn."

Anh ôm lấy khuôn mặt bí xị của Hải Đăng, dỗ dành cậu bằng giọng nói ngọt ngào hơn cả đường mật.

May mà Hải Đăng hiểu chuyện, vừa nghe anh dỗ xong liền gật đầu đồng ý. Chứ nếu như bạn trai cứ nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đó rồi mở miệng xin thêm điều gì, e là Hoàng Hùng sẽ phải nới lỏng "luật ngầm" mất thôi.

...

Bằng những kinh nghiệm đúc kết được từ các concert trước, lần này cá mập và gấu nhỏ tuân thủ tương đối chặt chẽ các quy định đã đề ra. Chẳng hạn như dù đang tíu tít nói chuyện vui tới đâu, chỉ cần thấy bóng dáng camera man từ xa là cả hai lập tức bỏ chạy về hai hướng khác nhau.

"Mày với Gem đi rehearsal hay đi thi chạy vậy Doo?" Kim Long cười ha hả, không biết đã là lần thứ bao nhiêu bắt gặp hình ảnh hai người một trắng một đen bỏ chạy tán loạn khi máy quay còn chưa kịp lia đến.

Hải Đăng đưa tay lau mồ hôi trên trán, xấu hổ cười trừ. "Hết cách rồi anh ạ. Không nói chuyện với bé Gem em không chịu được."

Cũng do cậu sơ suất, những lần trước không chú ý gì nên làm lộ hết bí mật giữa mình và gấu nhỏ. Nhất là việc xưng hô anh - em hồi concert 2. Sau chuyện ấy hai đứa không những bị trêu mà Hải Đăng còn bị anh dỗi mấy hôm liền, cuối cùng mới thành ra cớ sự như ngày hôm nay.

"Bí quá thì bảo anh Hiệp tha cho đê, ít quay hai đứa bây lại tí."

Vừa nghe thấy cái tên ấy, Hải Đăng liền giật mình hốt hoảng. Cậu xua tay, vội vàng nói ngay: "Thôi anh ạ. Anh ý dí bọn em mới ác ý, em sợ lắm rồi."

Hải Đăng kéo Lou Hoàng trốn vào trong góc khuất không ai để ý. Cậu lén lút đảo mắt nhìn quanh một lượt trên sân khấu, thấy Hoàng Hùng lúc này vừa mới rehearsal xong bài Sau đêm nay và đang trò chuyện rôm rả cùng Say Five. Cách đó không xa chính là "ông nín đi" - khắc tinh của cậu.

Chỉ cần nhìn thấy thôi đã nổi hết cả da gà rồi.

"Anh đưa cho bé Gem hộ em nhá." Hải Đăng dúi chai nước lọc vào tay Kim Long, giọng lí nhí.

"Sao đấy? Bồ mày thì mày tự đưa đi chứ em."

"Anh Hiệp đứng ngay đấy, em không dám đến gần đâu. Mà bé Gem mới rehearsal xong, chắc là đang khát nước lắm. Anh đưa hộ em đi."

"Không nha em. Không đưa bây giờ thì tí nữa đưa, Gem nó không chết khác được đâu. Thế nhá." Kim Long trả lại chai nước cho Hải Đăng. Y vỗ vỗ vai cậu em, sau đó nhanh chân chạy đi mất.

Ơ kìa.

Hải Đăng bối rối gãi đầu, đành tìm việc gì đó làm để chờ đợi cơ hội thích hợp. May mà hôm nay cậu vào vai bảo vệ, cho nên có thể dễ dàng hợp lý hóa chuyện mình cứ đi lởn vởn phía dưới hoặc trên sân khấu cả buổi trời.

Chập tối. Tại nơi nghỉ ngơi của nghệ sĩ.

Sau một buổi chiều cống hiến content hết năng suất, các anh trai lẫn ekip tạm dừng việc ghi hình để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho việc tổng duyệt sẽ tiếp tục diễn ra vào buổi tối.

"Xin lỗi bé nhá. Tại lúc nãy anh Hiệp cứ đứng quay bé suốt nên anh không dám đến đưa nước."

Vừa dỗ người yêu bằng giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều, Hải Đăng vừa phe phẩy chiếc quạt hình trái xoài của mình để quạt mát cho Hoàng Hùng. "Bé thấy nóng không? Anh tháo khăn đội đầu cho bé nha?"

Gấu nhỏ khẽ gật đầu, sau đó ngồi ngoan để bạn trai giúp mình tháo chiếc khăn xuống. Nhìn thấy mái tóc hồng nhạt của Hoàng Hùng bị mồ hôi làm ướt, Hải Đăng lại ra sức quạt cho anh. Mặc kệ việc cả người cũng đang mướt mát mồ hôi.

"Anh không thấy nóng hở?"

"Một tí thôi ạ." Cậu nở nụ cười tươi rói, để lộ ra hai chiếc răng thỏ tinh nghịch.

Mặc dù lưng áo đã ướt đẫm một mảng to, nhưng Hải Đăng lại chẳng thấy nóng chút nào.

Không hiểu tại sao nữa. Chắc yêu vào rồi nó thế.

Hoàng Hùng dẩu môi. Anh lấy ra vài tờ khăn giấy, nhẹ nhàng thấm mồ hôi giúp Hải Đăng. "Em hết thấy nóng rồi, anh quạt cho anh đi. Không thôi cái người thúi quắc là em không cho lại gần đâu đó nha."

...

Hoàng Hùng đảo mắt nhìn quanh, ngay lập tức va phải camera man đang đứng phía sau lưng. Quan sát hướng ống kính, anh đoán máy quay đang không focus quá nhiều vào mình và Hải Đăng.

Thôi kệ, ảnh quay kệ ảnh, mình quạt xíu thôi mà. Anh nghĩ thầm, tiện tay ấn vào nút tăng mức gió của chiếc quạt điện mình đang cầm.

Hoàng Hùng đá mắt sang chỗ bạn trai. Hải Đăng liền hiểu ý, tự động nhích qua gần hơn một chút. Anh hướng cây quạt trên tay về phía cậu, di chuyển lên xuống để làn gió mát lành lan tỏa đều khắp các vị trí trên mặt và cổ của Hải Đăng.

Anh hất nhẹ cằm, muốn hỏi cậu đỡ nóng hơn chưa. Cậu thấy thế thì khẽ gật đầu, ý nói đã cảm thấy đỡ nóng nhiều rồi.

Hoàng Hùng lại giơ ngón cái lên trước mặt cậu, thay cho lời khen hôm nay anh bảo vệ đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.

Vài giờ sau đó, tất cả vẫn tiếp tục miệt mài tổng duyệt và diện thử các bộ trang phục được chuẩn bị cho concert lần này. Mỗi lần Hoàng Hùng bước ra khỏi lều thay quần áo với một outfit khác nhau là Hải Đăng liền tấm tắc khen ngợi không thôi.

"Ây, ngoài từ đẹp ra anh không biết phải dùng từ gì để khen bé nữa luôn đấy."

Vì thời gian đã muộn nên việc quay phim chụp ảnh của ekip cũng được hạn chế. Và Hải Đăng chỉ chờ có thế. Cậu lúc này chẳng khác nào cá gặp nước, cứ lẽo đẽo theo sau đi theo sau lưng Hoàng Hùng như cái đuôi nhỏ. Hết đưa nước cho người yêu uống lại giúp người yêu chỉnh tóc, thấm mồ hôi. Mãi đến khi cần quay source các anh trai cùng chụp ảnh thì cả hai mới chịu tách nhau ra.

"Rồi, mọi người vào chỗ mình chụp tấm ảnh kỉ niệm nha."

Vừa len lén ngồi xuống bên cạnh Hoàng Hùng không lâu, thông báo ấy khiến Hải Đăng như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ bản thân sắp có một tấm ảnh được ngồi gần gấu nhỏ sau bao nhiêu lần chỉ dám đứng ở phía xa.

Nào ngờ còn chưa vui mừng bao lâu thì cậu đã bị người anh nào đó bế đi chỗ khác mất.

Dỗi thế nhờ.

Hải Đăng chưng hửng vài giây. May là cậu có đeo kính đen, nếu không thì vẻ mặt ngơ ngác của cậu lúc bị tách khỏi gấu nhỏ sẽ bị máy quay ghi lại rồi đem ra làm trò cười mất thôi.

Nhìn vị trí bên cạnh Hoàng Hùng - nơi mà chỉ vài phút trước còn là chỗ của cậu giờ đây đã được lấp đầy bởi người khác, Hải Đăng chợt thấy lòng buồn man mác. Cậu đứng sau lưng anh, lặng lẽ nhìn người yêu chứ chẳng biết làm gì hơn.

"Mọi người nhìn vào camera nha. Một... hai... ba!"

Có lẽ do buồn hơi quá cho nên Hải Đăng không nghe thấy giọng của camera man. Thế là 27 con người trong bức ảnh, 26 người nhìn vào camera tạo dáng, còn cậu cũng tạo dáng, nhưng mắt thì dán chặt trên người của cậu trai tóc hồng nọ. Lộ liễu đến mức mười cặp kính đen vẫn không thể nào che nổi.

...

"Ủa? Cái này là sao nữa đây?"

Hoàng Hùng nhìn tấm ảnh vừa được đăng tải lên fanpage không lâu, dở khóc dở cười nhìn bạn trai.

Hải Đăng cúi gằm mặt. Cậu khoanh tay, lí nhí bào chữa cho bản thân: "Không phải anh quên giao kèo đâu ạ. Tại lúc ấy phát loa thông báo nhỏ quá, anh không nghe thấy gì..."

Hoàng Hùng ôm trán, cười bất lực.

Haiz, bỏ đi. Dù sao thì những chuyện cả hai muốn giấu mọi người xung quanh đều biết cả rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com