Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Bố của tôi là Đỗ Hải Đăng, bình thường ông ấy rất hay cùng với tôi bày trò chọc ghẹo những thành viên khác trong gia đình, phải nói rằng chúng tôi chính là một tiểu đội hai người tác hợp siêu ăn ý, siêu hợp cạ.

Nhưng đôi khi bố tôi sẽ có những lúc nghiêm túc, trưởng thành dữ lắm. Cụ thể là những khi ông ấy ngồi xem lại những thước quay ghi dấu lại về một thời tươi đẹp của ông, ở một dòng thời gian có Huỳnh Hoàng Hùng.

———————————————————————————

Hồi tôi mới chập chững vào cấp một, khi ấy mới biết được vài từ tiếng Việt cơ bản, tôi cứ băn khoăn mãi cái từ "first and only" trên tấm ảnh để trong ngăn bàn của bố, cái từ gì vừa khó viết vừa khó đọc, hại tôi ngồi cả buổi suy nghĩ mãi vẫn không đọc được. Tôi đã thử hỏi bố mấy lần với mong muốn sẽ được bố dạy thêm từ mới, thế mà ông bô lại cười vào mặt tôi, chê tôi non nớt chưa trải sự đời. Thật là cợt nhả mà...

Đến tận khi tôi được học tiếng Anh, tôi mới biết "first and only" nghĩa là "đầu tiên và duy nhất". Thật sự mà nói thì tại thời điểm ấy tôi chả hiểu cụm từ đó có ý nghĩa gì đặc biệt để bố tôi cứ mãi chấp niệm với nó và cũng nhờ ông bô mà tôi dần cảm thấy cụm từ ấy nghe cũng hay hay.

À để mà kể về chấp niệm của bố tôi thì phải kể từ khi tôi có nhận thức đến bây giờ, mỗi khi mà bố Đăng của tôi có thời gian rảnh là ông đều kéo tôi lại cùng ôn lại kỉ niệm qua những video được bố tôi lưu giữ cẩn thận trong máy.

Và cũng nhờ đó, tôi biết được câu chuyện tình yêu giữa Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng trong những năm tháng đẹp đẽ nhất của họ.

———————————————————————————

Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng quen nhau khi cùng tham gia chương trình Anh Trai Say Hi, tôi khi ấy cùng với bố coi lại toàn bộ chương trình, âm thầm ngưỡng mộ tài năng, nhiệt huyết và sự gắn kết của các anh trai trong chương trình. Đến tận bây giờ họ vẫn còn thân thiết, lâu lâu rảnh rỗi lại tụ họp ăn uống chơi đùa.

Như thể sợ tôi không biết, bố cứ liên tục chỉ mặt nhắc tên từng người nào là "đây là chú Thành An hay chọc con cười" không thì "nhìn kìa cô Kiều với chú Đăng Dương đấy" hoặc là "đấy đấy đấy, bố kìa, thấy bố chưa". Thấy bố hăng hái như vậy tôi cũng hùa theo bố, chúng tôi còn bình chọn bias nữa, riêng tôi thì không phải nói nhiều mà chốt ngay chú Phong Hào với chú Thái Sơn, cặp đôi mà tôi siêu thích ở ngoài đời.

Thấy người tôi chọn không phải là mình, bố bĩu môi liếc nhìn tôi, tôi biết chắc những lời sau đó của bố sẽ chẳng có lời nào có ý nghĩa hay nên tôi đánh phủ đầu trước, hỏi người bố thích nhất trong chương trình là ai. Bố tôi không chần chừ mà chọn Gemini Hùng Huỳnh.

"Bố ấy, bố cũng thiên vị thôi vậy mà liếc con."

"Bố thiên vị đúng người, con thì có bố đẹp trai ngời ngời thế này vậy mà vẫn đi khen người khác. Tôi hiểu lòng người rồi đấy." Biết ngay mà, bố tôi lại xỉa xói tôi rồi, thật sự là không cản nổi mà.

"Rồi rồi, con là con rơi con rớt, con không quan trọng bằng người ấy của bố. Còn bố á, muốn được top của lòng con thì phải cố gắng nhiều hơn nữa, được như chú Hào với chú Sơn đi rồi con lật bias."

Và sau đó là một màn đấu khẩu máu lửa, ồn ào đến mức bà nội phải ra mặt chỉnh đốn cả hai bố con.

———————————————————————————

"Này, muốn xem chuyện tình khắc cốt ghi tâm của bố không?"

Và tôi đã không chần chờ gì mà đồng ý.

Họ là một đôi rất đẹp, rất xứng đôi, từng ánh mắt, cử chỉ đều chứa đầy tình cảm, người ngoài nhìn vào còn thậm chí còn phải cảm thán, ngưỡng mộ. Nhưng họ có thể không biết, sau máy quay Hải Đăng và Hoàng Hùng còn ngọt ngào hơn thế nữa.

Bọn họ lưu giữ mọi kỉ niệm khi ở bên nhau, quay lại mọi khoảnh khắc đáng nhớ cùng với nhau.

Hải Đăng và Hoàng Hùng yêu nhau bằng tình yêu chân thành và nồng nhiệt nhất. Họ sưởi ấm cho nhau bằng những cái ôm mỗi tối, chữa lành cho nhau bằng những cuộc trò chuyện, tâm sự chia sẻ nhẹ nhàng.

Nhưng ngọt ngào ấy lại tan hết trong một chiều mưa.

Bố tôi kể ngày hôm ấy đã có một Hải Đăng chạy hết sức mình giữa phố mưa để về nhà, nơi có Hoàng Hùng đang dọn đồ chuẩn bị rời đi. Giờ cao điểm ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn gặp mưa thì thật đúng là cực hình, Đỗ Hải Đăng thậm chí đã bỏ xe của mình sau khi nhận cuộc gọi chia tay từ Hoàng Hùng. Hải Đăng đã cố gắng thuyết phục Hoàng Hùng đợi mình về rồi bình tĩnh nói chuyện nhưng Hoàng Hùng một hai nhất quyết phải rời đi. Và cứ thế Hải Đăng phải nhờ trợ lý lái xe về còn mình thì dốc hết tốc lực mà chạy với hy vọng sẽ giữ được người ấy lại.

Đáng tiếc điều ấy đã không xảy ra, Hải Đăng vụt mất Hoàng Hùng trong tích tắc, thẫn thờ nhìn người mình yêu rời xa.

Lời nhắn cuối cùng mà người ấy để lại là một tâm thư dài, tôi khá bất ngờ vì đến tận giờ bố vẫn còn giữ, dù lá thư cũng có những vết ố của thời gian nhưng không khó để tôi có thể đọc được nó. Nét chữ nắn nót ngay ngắn, hẳn là người viết cũng dành nhiều tâm tư, tỉ mỉ vào trong đó lắm.

"Gửi người em yêu,
Em thật sự xin lỗi anh, em biết mình đã vượt qua những ngày khó khăn nhất cùng nhau, anh đã không ngần ngại bảo vệ em, bên cạnh em, hỗ trợ em mọi lúc. Khi lựa chọn rời đi lúc này, em biết mình chưa cho anh được thứ gì quá lớn lao như cách anh làm cho em.
Cũng lâu rồi ta chưa ngồi lại cùng nói chuyện với nhau anh nhỉ, do ta quá bận hay do ta không còn phù hợp để ở bên nhau nữa? Em đã đắn đo bao ngày qua, liệu rằng mình ở bên anh có phải đúng, có phải tốt cho cả hai không? Ta vẫn còn nhiều bấp bênh với cuộc sống của mình, hướng đi của ta cũng dần có nhiều khác biệt rồi anh nhỉ?
Có lẽ mình kết thúc vào hôm nay thôi, dù đã từng ích kỉ chỉ muốn giữ anh bên cạnh nhưng có lẽ nó nên dừng ở đây thôi.
Tạm biệt anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com