Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yon






Tình trạng của Hải Đăng không khá hơn Hoàng Hùng là bao, cả hai đều được đưa đi cấp cứu. Thế nhưng Hải Đăng nhất quyết không chịu nằm xuống giường bệnh. Cậu cứ quỳ sát bên Hoàng Hùng, nắm chặt bàn tay ngày một lạnh buốt của anh, như thể chính cậu mới là Người hướng dẫn của anh vậy.

Người hướng dẫn.

Nghĩ đến đây, Hải Đăng liền nghẹn ngào. Người duy nhất có thể cứu Hoàng Hùng lúc này là Guide của anh. Nhưng người ấy đã không còn nữa. Hoàng Hùng không còn cách nào khác ngoài tiếp nhận phẫu thuật.

Nhưng chỉ phẫu thuật thôi thì không đủ. Ngay cả khi Hoàng Hùng là một người bình thường, cấp cứu cũng trở nên vô nghĩa đối với tình trạng nguy cấp như hiện tại.

Một hy vọng chợt lóe lên. Vẫn còn một cách!

Cánh cửa bật mở. Người hướng dẫn của Hải Đăng đã đứng đợi sẵn. Không chút chần chừ, Hải Đăng nắm lấy bàn tay đang đưa về phía mình, như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh. Cậu bấu víu lấy anh ta bằng cả hai tay, và không chút do dự

Quỳ xuống.

"Làm ơn chữa trị cho anh ấy."

"...Hả?"

Lần đầu tiên, một Sentinel lại yêu cầu Guide của mình hướng dẫn cho một Sentinel khác. Đây là một yêu cầu vô lý. Hải Đăng cũng không rõ Hoàng Hùng có thể đáp lại đến mức nào. Đây là một ván cược mà cậu không còn gì để mất. Nhưng Guide của cậu là một trong những người xuất sắc nhất trong số các hướng dẫn viên cấp A.

Tình hình đã hoàn toàn tuyệt vọng. Người hướng dẫn của Hải Đăng thoáng sững sờ trước cảnh tượng này, rồi vội vàng cố gắng can ngăn. Nhưng Hải Đăng chỉ càng kiên quyết hơn.

"Cầu xin anh." Giọng cậu run rẩy. "Tôi thực sự xin lỗi, nhưng Hoàng Hùng sẽ chết nếu cứ tiếp tục như vậy. Anh ấy cần phải có một người hướng dẫn."

Người kia im lặng một thoáng, rồi lắc đầu.

"Rất tiếc, Đăng à. Nếu có chỉ thị từ cấp trên, tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ. Nhưng người tôi phải chịu trách nhiệm lúc này chỉ có mình cậu mà thôi..."

"Anh cũng biết trường hợp của Hoàng Hùng mà!" Hải Đăng khẩn khoản. "Anh ấy không có người hướng dẫn. Nếu cứ như vậy lên bàn mổ, anh ấy sẽ chết mất... Làm ơn... chỉ lần này thôi... Giúp tôi cứu anh ấy với... chỉ lần này thôi..."

Người hướng dẫn lặng người. "Làm sao tôi dám..."

"Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm! Tất cả! Chỉ cần anh đồng ý cứu anh ấy..."

Hải Đăng đang khóc, cảnh tượng đó khiến người hướng dẫn bối rối hơn bất cứ điều gì. Dù chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng anh đã nghe rất nhiều lời đồn về Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng, rằng dù cho cả hai rất hợp nhau, lại cũng đồng thời là kẻ thù của nhau. Nhưng nhìn một Hải Đăng quỳ gối, giọng nói run rẩy, nước mắt rơi lã chã, anh không thể không xúc động.

Từ trước đến nay dù có quay trở về trong tình trạng tệ hại thế nào, Hải Đăng vẫn chỉ đưa tay ra với một vẻ mặt bình thản. Chưa từng có một Hải Đăng mất bình tĩnh, bật khóc nức nở như một đứa trẻ con như thế này.

Như thể, nếu hôm nay Hoàng Hùng chết đi, vậy thì Hải Đăng cũng không thể tiếp tục sống nữa.

Anh nhớ đến những người hướng dẫn khác, những gười đã mất đi cộng sự Sentinel của mình. Họ vẫn tồn tại, nhưng chỉ như một chiếc vỏ rỗng không còn chút sinh khí. Khi mặt trời lặn xuống, họ chỉ còn lại cái bóng của chính mình. Nếu Sentinel của anh — Đỗ Hải Đăng —cũng trở thành như vậy... thì liệu ý nghĩa của một Hướng dẫn như anh có còn không?

Guide vốn dĩ là những người vị tha.
Từ khi sinh ra và trải qua bao năm tháng huấn luyện, họ là những người mang sứ mệnh trao đi năng lượng sống của mình, dù có muốn hay không.

Người hướng dẫn hít sâu, rồi thở dài. "...Tôi hiểu rồi. Hải Đăng, đứng dậy trước đã. Tôi sẽ cố gắng, nhưng nếu không được thì... cũng đành chịu."

"Cảm ơn! Cảm ơn anh! Tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm về mọi thứ..."

Anh dìu Hải Đăng đứng dậy, rồi cả hai cùng tiến về phía giường bệnh của Hoàng Hùng. Lần đầu tiên, người hướng dẫn không chỉ trao đi sự chữa lành theo nghĩa vụ, mà là cả một cơ hội để cứu sống một sinh mệnh nằm ngoài trách nhiệm của mình.

Đằng sau cánh cửa phòng bệnh, nơi đội ngũ y tế đang khẩn trương sơ cứu, cả hai lặng lẽ nuốt nước bọt.




•••



Cảm giác thật kỳ lạ khi nhìn người hướng dẫn của mình bước vào phòng hồi sức cùng Hoàng Hùng. Hải Đăng không chắc liệu đối phương có thể sống sót hay không, nhưng ít nhất, cơ hội của anh ấy vẫn cao hơn việc bị đẩy thẳng lên bàn mổ mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào.

Bụng dạ quặn thắt khi cánh cửa trắng xoá kia đóng lại. Cả ngày nay Hải Đăng chưa ăn gì, nhưng vẫn cảm thấy buồn nôn dù trong bụng hoàn toàn trống rỗng. Không phải bởi vì mùi máu. Khứu giác của cậu đã tê liệt từ lâu. Chưa kể Hoàng Hùng không có ở đây, nên cả mùi hương quen thuộc của anh ấy cũng không còn.

Nhưng tại sao?

Khói bốc lên từ nắm tay mà Hải Đăng không hề nhận ra. Những người đi ngang đều thì thầm về mùi khét của than, nhưng cậu chẳng còn bận tâm đến. Cảm giác rằng nếu không tự thiêu đốt chính mình, cậu sẽ không nhịn được mà phá tan nát cánh cửa ngay trước mặt.

Ý nghĩ phải cứu Hoàng Hùng và sự thôi thúc muốn lao vào kéo anh ấy ra khỏi đó đang xung đột dữ dội. Hải Đăng gần như không còn nắm được sợi dây lý trí.

Tại sao chứ?

Cậu muốn cứu Hoàng Hùng. Lẽ ra cậu phải nhẹ nhõm khi anh nhận được sự hướng dẫn, vì sao trong lòng lại trào dâng một cơn ghen tị không tên?

Hải Đăng muốn là người cứu Hoàng Hùng.

Bên bờ vực sống chết, Hải Đăng muốn chính tay mình sẽ níu Hoàng Hùng lại. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là giao phó anh ấy cho người hướng dẫn của mình.

Đây là lần đầu tiên Hải Đăng thua cuộc trong một trận chiến. Cảm giác thất bại đặc biệt cay đắng hơn tất cả những lần thua Hoàng Hùng trong vô vàn cuộc tranh cãi không hồi kết ngày trước. Cậu đã không thể bảo vệ anh ấy.

Hoàng Hùng đã cứu cậu không biết bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng, chính cậu lại đẩy anh vào nguy hiểm.

Hải Đăng biết rõ, cảm giác này không đơn thuần chỉ vì anh là ân nhân của mình. Nhưng cậu đã luôn lờ đi.

Vì cậu hiểu hơn ai hết, lý do Hoàng Hùng luôn ra sức bảo vệ mình.

Có lẽ Hoàng Hùng sớm đã nhận ra. Nhưng cả hai đều chọn quay đi.

Bởi vì Hải Đăng biết, một khi đối diện với nó, mọi thứ sẽ thành ra thế này.

Số phận của họ đã bị định sẵn từ lâu.

Hải Đăng đã giả vờ quên đi nó, đã cố không nghĩ đến nó suốt bấy lâu nay. Không ai có thể biết Hải Đăng đang nghĩ gì, nhưng chính cậu lại thấy xấu hổ vì sự ngu ngốc của bản thân. Nhắm mắt lại vì không thể chịu nổi cảm giác đó, nhưng bất chợt—

Tiếng nói cuối cùng của Hoàng Hùng vang lên trong tâm trí.

"Im miệng và dọn đường cho anh!"

Vị máu đọng lại trong miệng Hải Đăng khô khốc và chát đắng. Vô thức cắn môi, lớp vảy vừa khô đã lại nứt toác.

Đôi mắt đen của Hoàng Hùng, to và hơi run rẩy, nhưng vẫn tràn ngập sự sống. Hải Đăng ghen tị khi thấy người kia có thể rơi nước mắt. Cũng như việc dù biết trước cái kết đã được định sẵn, cậu vẫn ghen tị với tất cả những gì Hoàng Hùng làm. Sự cứng đầu đến cố chấp của anh, dù hẳn là chính anh cũng rất sợ hãi.

Huỳnh Hoàng Hùng phải sống.

Ít nhất, để Hải Đăng có cơ hội bù đắp cho sự ngu ngốc của mình.

Và hơn hết, bởi vì Hải Đăng vẫn còn điều muốn nói với anh.

Thế là cậu chờ. Hàng giờ liền. Từ chối tất cả nhân viên y tế cố gắng lại gần để chữa trị cho mình.

Ngoài trời, tuyết rơi lác đác.

Trước mắt là một chặng đường dài. Nhưng Hải Đăng sẽ kiên trì đến tận cùng.

Cũng không còn ý thức được thời gian đã trôi qua bao lâu, cho tới khi cánh cửa một lần nữa bật mở.

Người hướng dẫn của Hải Đăng bước ra, dường như gầy gò hơn nhiều so với lúc vào phòng. Anh ta thoáng sững sờ khi thấy cậu vẫn còn đứng ở đó.

Có lẽ anh ta đã nghĩ Hải Đăng sẽ gục ngã từ lâu.

Nhưng giờ phút này, cậu chẳng quan tâm ai nghĩ gì nữa.

"Hoàng Hùng sao rồi?"

Người hướng dẫn thở dài, chậm rãi mở miệng.

"...Ổn rồi."

Đôi chân bỗng mất hết sức lực.

Hải Đăng khuỵu xuống.

Một cơn choáng váng ập đến, và cậu nhận ra mình không thể thở nổi.

"Mau!! Là tăng thông khí!"

Xa xăm vọng đến tiếng kêu của người hướng dẫn.

"Đỗ Hải Đăng cậu vẫn chưa hề sơ cứu sao?! Tôi không còn sức để hướng dẫn nữa đâu. Mau chữa trị đi!"

Chẳng còn gì quan trọng nữa.

Hoàng Hùng đã sống.

Chỉ khi đó, Hải Đăng mới để bản thân chìm vào bóng tối của hôn mê.



cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com