1112
11.
Bữa tối diễn ra thuận lợi hơn Hải Đăng tưởng. Ngay cả cha cậu, vốn ít khi cất lời nay cũng miễn cưỡng góp chuyện, khiến bầu không khí bớt phần nào căng thẳng. Có lẽ đúng là không bậc làm cha mẹ nào lại muốn làm tổn thương con mình, nhưng trong gia đình này, mỗi người đều có lý do riêng. Hải Đăng phát hiện chị gái lén thở phào nhẹ nhõm. Bởi lẽ, chị cậu luôn cần sự công nhận để tồn tại.
Còn Hoàng Hùng, dường như anh rể vẫn chưa thể quen được cuộc sống hiện tại. Tại sao một người đã có tất cả: danh vọng, tiền bạc, tình yêu, lại vẫn trở nên vô hình trong mắt người khác, sống một cuộc đời tự ti đến vậy?
Và nếu khao khát được chú ý, tại sao chị gái phải chọn một người như Hoàng Hùng để kết hôn?
Có lẽ, một trái tim lương thiện như cô, không thể thản nhiên bước qua một người đang dần lụi tàn mà không dừng lại.
12.
Bữa ăn kết thúc suôn sẻ. Dù không che giấu được sự lo lắng thoáng qua, Hoàng Hùng vẫn ăn uống ngon lành, đôi má phồng lên như một đứa trẻ. Trông anh càng nhỏ bé hơn vẻ ngoài trưởng thành của mình. Anh không ngừng khen ngợi đồ ăn, thậm chí còn thoải mái trêu đùa với mẹ vợ. Bà chỉ đáp lại bằng một tiếng ngâm nga nhẹ nhàng, như thể đã quá quen thuộc với sự náo nhiệt này. Dù công việc của anh chỉ đơn giản là hâm nóng thức ăn và dọn ra bát, nhưng những âm thanh líu lo của anh vẫn không ngừng vang lên.
Mỗi khi nghe thấy tiếng cười khẽ của Hoàng Hùng, Hải Đăng lại không khỏi nghĩ đến vẻ mặt bối rối của đối phương. Cậu phải cố nén tiếng cười, cũng vô thức ăn nhiều hơn mọi khi, có lẽ do ảnh hưởng từ tâm trạng vui vẻ. Khi cả nhà quây quần sau bữa tối với trái cây và đồ ăn nhẹ, Hải Đăng hầu như chẳng ăn thêm được gì. Hoàng Hùng hình như cũng đã no, vì suốt buổi tối, anh chỉ nhâm nhi chậm rãi một miếng táo. Mỗi lần cắn một miếng nhỏ, đầu lưỡi đo đỏ lại vô tình lấp ló giữa hai hàm răng, trông vừa buồn cười vừa có chút... đáng yêu? Hải Đăng không hề nhận ra mình đã nhìn Hoàng Hùng suốt buổi tối.
Cuộc trò chuyện dần lắng xuống khi mẹ bắt đầu thấm mệt và im lặng. Cũng đã gần nửa đêm. Chị gái quyết định ở lại ngủ cùng mẹ, Hoàng Hùng có chút bối rối, nhưng cũng đành phải mượn tạm quần áo của Hải Đăng. Mặc dù vóc dáng hai người không chênh lệch quá nhiều, tay áo bộ pyjama của Hải Đăng vẫn đủ rộng để che gần hết bàn tay Hoàng Hùng.
Khi Hoàng Hùng bước ra với mái tóc còn hơi ẩm, có lẽ vì chưa sấy khô hoàn toàn, trông anh có chút... không, phải nói là khá dễ thương? Nhưng liệu dùng từ "dễ thương" có hợp lý không? Hải Đăng chưa từng gặp qua ai đặc biệt đáng yêu đến mức khiến cậu cảm thấy bối rối như vậy, cảm xúc này mới mẻ đến mức thậm chí Hải Đăng còn không biết gương mặt mình lúc đó ra sao.
Chị gái mở cửa căn phòng cũ thời còn con gái của mình, vui vẻ nói rằng đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cô ngủ cùng mẹ. Còn Hải Đăng và Hoàng Hùng, sau một hồi tranh cãi trong phòng khách, cuối cùng cũng kéo nhau vào phòng Hải Đăng lúc hai giờ sáng, theo lời thúc giục của chị gái:
"Đàn ông với nhau thì có sao đâu? Nhân cơ hội này mà kết bạn đi! Mà thôi, hôm nay chị sẽ không chọc hai người nữa, cứ tự nhiên nhé!"
Dù vậy, Hải Đăng vẫn cảm thấy không thể ngủ chung giường với Hoàng Hùng được, nên cậu trải thêm một tấm chăn dưới sàn và tình nguyện nằm ở đó. Mắt đã nhắm một lúc lâu, lại vẫn không tài nào vào giấc. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của Hoàng Hùng vang lên.
"Sàn nhà không thoải mái sao?"
Hoàng Hùng bất ngờ phá vỡ sự im lặng, giọng nói mang theo chút áy náy. Anh muốn thuyết phục Hải Đăng lên giường ngủ, nhưng linh cảm rằng sẽ lại tranh cãi cả đêm nếu cứ cố chấp, nên đành thôi. Giường của Hải Đăng thực sự rất êm. Mỗi lần trở mình, nó đều nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể anh mà không phát ra tiếng động nào, như thể đang xoa dịu sau một ngày dài căng thẳng.
"Không sao đâu, em ổn." Hải Đăng khẽ đáp.
Đó là câu trả lời theo phép lịch sự. Sự thật thì không ổn chút nào. Nhưng vẫn tốt hơn là nằm chung giường với Hoàng Hùng. Gì chăng nữa thì cũng đang ở chung trong một căn phòng, sàn nhà thì cứng, và lưng Hải Đăng đã đẫm mồ hôi. Cậu vốn đã khá nhạy cảm, chỉ tiếng bước chân bên ngoài cửa cũng đủ khiến cậu tỉnh giấc, thế nên Hải Đăng đang nghĩ đến việc đợi Hoàng Hùng ngủ say, cậu sẽ dọn mền gối ra phòng khách nằm.
Sau một buổi tối thần kinh căng thẳng khi phải đối phó với gia đình vợ lẫn Hải Đăng, Hoàng Hùng đã vô cùng mệt mỏi. Tưởng chừng sẽ rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng anh vậy mà cứ trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Dù đã cố gắng giữ im lặng hết sức có thể, cuối cùng, anh vẫn nghe thấy giọng nói của Hải Đăng vang lên trong bóng tối.
"Anh Hùng."
Hoàng Hùng thoáng giật mình, ánh mắt lướt qua đống chăn dưới sàn. Nhưng rồi anh vờ như không để ý.
"Anh không ngủ được sao?"
"... Ừa."
"Không thoải mái chỗ nào à? Hay do em làm ồn?"
"Tôi... lạ giường thôi."
Hoàng Hùng lẩm bẩm, giọng còn vương chút ngái ngủ. Ngược lại, chính Hải Đăng lại thấy mí mắt mình bắt đầu nặng trĩu khi nghe âm thanh êm dịu đó.
"Để em giúp anh rể dễ ngủ hơn nhé?"
Nếu có thể nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Hùng lúc này, hẳn là biểu cảm đối phương sẽ tương tự như khi bị gọi là "anh bé" trước đó. Nghĩ đến đây, Hải Đăng nhắm mắt lại, môi khẽ nhếch lên với một nụ cười nhẹ.
Nhưng cậu đã dự đoán sai hoàn toàn.
Một cơ thể mệt mỏi, một tấm nệm êm ái, và một giọng mũi nghèn nghẹt nhẹ nhàng. Hoàng Hùng khẽ nghiêng đầu lộ ra khỏi giường một chút, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, nhìn về phía Hải Đăng. Dù không thể thấy quá rõ, Hải Đăng vẫn có thể hình dung được vẻ mặt khả ái ấy.
Bóng tối khiến bầu không khí càng trở nên kỳ lạ, nhưng đồng thời, nó cũng khiến con người ta dễ dàng thành thật hơn bao giờ hết.
"Bằng cách nào?"
"Ừm... để em hát ru cho anh nghe?"
"Thử xem."
"Hmm... Con cò mà đi ăn đêm..."
Hải Đăng nghe được tiếng khúc khích kiềm nén trước câu hát ru bất ngờ của mình, nhưng cậu không nản lòng, vẫn tiếp tục hát. Dần dần, Hoàng Hùng cũng ngừng cười. Anh lắng nghe thật chăm chú.
"...Chớ xáo nước đục, đau lòng cò con."
Thình thịch.
Tiếng tim đập như trống bổi vang bên tai Hoàng Hùng khi anh nằm nghiêng. Tiếng sóng biển... Tiếng hát ru...
Hải Đăng từ từ mở mắt, trong ánh sáng mờ nhạt, cậu thấy một bàn tay thò ra khỏi giường. Cậu tiếp tục hát, bàn tay bất giác đưa ra, nắm lấy. Những đầu ngón tay chạm nhẹ vào da thịt ấm áp của Hoàng Hùng. Bàn tay này có kích thước xêm xêm Hải Đăng, nhưng thon hơn một chút, cũng thô ráp hơn một chút.
Bàn tay ấy khẽ giật nhẹ, nhưng không rút lại.
Không biết từ khi nào, đầu ngón tay của Hải Đăng đã trượt dọc theo mu bàn tay Hoàng Hùng, rồi chậm rãi luồn vào lòng bàn tay anh.
Bài hát đã kết thúc từ lâu. Chỉ còn hơi thở nhịp nhàng của cả hai lấp đầy căn phòng.
Những ngón tay siết lấy nhau. Và lòng bàn tay Hoàng Hùng, giờ đã được lấp đầy bởi bàn tay của Hải Đăng.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com