02
Cả hai vừa thốt lên xong, bầu không khí thoáng chốc lặng ngắt như tờ, không ai mở miệng.
Hoàng Hùng: "..."
Hôm nay số lần ngại hơi vượt mức rồi đó.
Gượng gạo quá đi. Còn ấy hơn lúc nãy nữa.
Xuất phát từ phép lịch sự, cậu bảo: "Hay cậu nói trước đi."
Hải Đăng cũng không khách sáo: "Sang năm học mới thì cậu đã được sắp xếp học chung lớp với tôi, chỉ mong cậu đừng gây nhiều phiền phức là được. Đồng thời cũng không được truyền tin này ra."
Ý hắn chỉ là phải giấu nhẹm chuyện liên hôn.
Hoàng Hùng gật đầu: "Được."
Hải Đăng: "Cậu chắc chứ?"
Hoàng Hùng giơ tay lên: "Tôi xin thề với trời luôn, nếu tôi có lỡ vi phạm thì cả tuần tôi chỉ ăn 21 bữa và ngủ mỗi ngày 8 tiếng thôi."
Hải Đăng: "..." Có hứa nhưng không đáng kể là đây?
Mẹ: "..." Lại phát bệnh nữa rồi..
Lúc này không chỉ riêng bà, ngay cả Hải Đăng đang cầm điện thoại cũng muốn bấm số gọi ngay cho Hoàng Hùng một chiếc xe cấp cứu chở ngay đến khoa tâm thần.
Mẹ cậu ho nhẹ hai tiếng để phá vỡ sự xấu hổ này. Bà điều chỉnh vẻ mặt rồi vui vẻ nói: "Hoàng Hùng tuy đã 18 tuổi nhưng vẫn học lớp 11 do cô chú năm đó cho nó học muộn, thế nhưng thành tích của nó vẫn luôn rất xuất sắc, chỉ là đôi lúc có hơi..." lên cơn.. "Tuy vậy nhưng mong con có thể chiếu cố nó."
Hải Đăng: "Vậy chúng ta chốt thế đi, trao đổi số để dễ liên lạc phòng bất trắc." Hắn chìa điện thoại ra, bên trên là mã QR.
Hoàng Hùng lấy điện thoại từ trong túi ra quét, sau khi thông báo "đã được thêm bạn" hiện lên, hắn ta ngồi lại nói chuyện với mẹ cậu một lúc.
Sau đó Hải Đăng đứng lên chào tạm biệt rồi rời đi. Mẹ cậu cũng đuổi cậu lên phòng giải đề.
Mẹ: "Đi mà lo giải đề học tập đi, nhìn xem, con trai nhà cô Vương đối diện học lúc nào cũng toàn 9-10 điểm thôi. Gắng mà noi gương người ta chăm chỉ học tập. Đợi mẹ làm cơm xong gọi con xuống."
Hoàng Hùng: "Vậy cậu ta 10 điểm là con phải 11 điểm sao? Làm sao mà được chứ?"
Mẹ cậu tức giận: "Còn cãi lại mẹ à?!" Nói xong bà lại dùng giọng điệu dịu dàng: "Cần gì 11 điểm, 10,5 điểm là đủ rồi. Cao quá thì lại tội người ta."
Hoàng Hùng: "..."
Rốt cuộc là ai mới có bệnh?
Phải thừa nhận, về mảng thần kinh thì mẹ con họ đúng là từ một dòng máu mà ra.
Kiếp trước cậu bỏ trốn ngay ngày hôm nay nên chương trình học cũng gián đoạn giữa chừng, sau 5 năm thì cũng quên đi kha khá. Cậu thầm nghĩ: Giá như mình cố ở lại thêm hai năm nữa có khi biết được đề thi đại học rồi.
Cậu vừa ngồi vào bàn, mở điện thoại lên. Thông báo hiển thị có rất nhiều tin nhắn, một cái là đối tượng kết hôn của cậu hồi đáp lại sticker mà cậu gửi trước đó.
Còn lại là của tên đàn ông mà cậu đã đi theo ở kiếp trước - Đình Huy.
6:35 a.m
Đình Huy: Cậu chuẩn bị đi, chuyến tàu của chúng ta đến thành phố F xuất phát lúc 11h
7:53 a.m
Đình Huy: Cậu khoảng 9h đến nhà tôi lấy vé rồi chúng ta bắt xe đi đến ga tàu nhé.
9:10 a.m
Đình Huy: Hoàng Hùng?
Đình Huy: Sao cậu chưa đến?
Đình Huy: Nếu lát nữa cậu không đến nhanh thì tôi bỏ cậu lại đấy.
Sau đó hắn ta không còn nhắn gì thêm nữa. Tính toán thời gian, giờ này chắc hẳn hắn đang ở trên tàu ngủ rồi.
Cậu chỉ đơn giản rep lại hắn một câu rồi tắt điện thoại, chuyên tâm ôn lại đống kiến thức đã bay theo gió Đông Nam đến với bình nguyên vô tận.
10:11 a.m
Hoàng Hùng: À xin lỗi cậu, tôi bận đi bàn chuyện kết hôn.
Một giờ sau, hắn lại tặng cậu một mớ tin nhắn.
11:03 a.m
Đình Huy: ??!!!
Đình Huy: Gì cơ?
Đình Huy: Hoàng Hùng! Chuyện này là sao?
Đình Huy: Tôi không thích đùa kiểu đó đâu.
Đình Huy: Cậu lại đi đâu rồi?!
Đình Huy: Đừng giả vờ không thấy! Ngoi lên giải thích cho tôi!!
Hoàng Hùng bên này còn đang bận vật lộn với đề Toán, hơi sức đâu mà để ý đến chuyện này!
Cậu thấy điện thoại cứ liên tục vang lên tiếng thông báo nghe mà nhức cả óc, cậu dứt khoát tắt nguồn rồi lại vùi đầu vào làm hết những đề còn lại.
Lý do cậu liều mạng làm đề vậy là vì: hai ngày nữa là khai giảng, bài tập hè thì không làm lấy một chữ nào.
Lúc sáng đã thề với người ta là sẽ không gây chuyện, giờ mới vào đầu năm mà bị mắng vì tội không làm bài tập.
Lí trí: Nhục không?
Lòng tự trọng: Nhục chứ sao không má!!??
Lí trí: Vả mặt nhanh không?
Lòng tự trọng: Ai cho vả mà vả!!
Chính sự tự tôn của cậu đã tiếp thêm sức mạnh, không cho phép cậu nhục nhã trước mặt người khác, trước mặt Hải Đăng.
Người ta trở mặt không cho tiền nữa, sau này sao mà sống nổi?
Cố lên Huỳnh Hoàng Hùng! Vì tương lai tươi sáng! Vì ngày mai có tiền!
Kết quả là hôm đó, sau khi ăn cơm xong, cậu làm bài một mạch từ trưa đến tối cũng xong gần hết, chỉ còn mỗi môn Tiếng Anh.
Cậu vào phòng tắm, sau đó ra ngoài với bộ đồ ngủ màu đen, mái tóc nhỏ xuống vài giọt nước, tay đưa lên che miệng rồi ngáp một cái như cách để cơ thể bày tỏ sự mệt mỏi của mình.
Cậu đi đến bên sofa cạnh cửa sổ, thoải mái ngã xuống tận hưởng sự giàu sang.
Có tiền đúng đã.
Cậu cầm điện thoại lên, nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ và hàng trăm tin nhắn từ tên tra nam kia, cậu dứt khoát kéo tên đó vào danh sách đen rồi thong thả lướt xem diễn đàn trường học.
topic: Cùng nhau đánh cược nào! Bắt đầu từ lúc nhập học thì Hoàng Hùng bao lâu sẽ gây chuyện?
phản hồi 1: Tôi trước tôi trước, tôi đặt 1 ngày.
phản hồi 2: lầu trên ơi, 1 ngày có lâu quá không? Tôi đặt 24 giờ nhé
phản hồi 3: cảm thấy lầu 2 cần đến khoa thần kinh.
Hoàng Hùng thừa nhận rằng đúng là ngày xưa cậu đã làm những điều ngu ngốc, nhưng thật sự thì bây giờ cậu rất muốn tìm ra chủ nhân của chiếc comment thứ 3 để tặng cho một núi quà vì nói quá đúng.
Nhưng khi đọc câu này, cậu thấy nhột là thật, kiếp trước bị nhiều người nói vậy cũng là thật.
Hoàng Hùng tắt điện thoại, đi xuống khỏi sofa rồi lại đến bên cạnh chiếc giường rộng lớn mà thường được miêu tả là dài hàng nghìn cây số của tổng tài.
Rồi cậu xoay lại, dang hai tay ra, ngả người ra sau
Rơi tự do đây~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com