Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

6:00

RẦM!

- " Ôi mẹ ơi !!! "

Hoàng Hùng kêu lên thành tiếng sau khi giật bắn mình thoát khỏi cơn mê ngủ bởi tiếng chuông báo thức cảnh báo từ điện thoại của mình. Phải nói thật, dù đã nghe qua nó hàng trăm hàng ngàn lần nhưng cậu vẫn chưa thể quen được với thứ âm thanh khủng khiếp đó, mỗi lần vang lên là trái tim cậu nhảy loạn xạ như vừa chạy hết tốc độ 5km vậy. Nhưng lí do duy nhất khiến cậu không thể thay đổi âm báo thức là vì nó là cái duy nhất đánh thức được con sâu ngủ như cậu nếu không có nó chắc số lần trễ học của cậu có thể đếm hết 2 bàn tay và chuẩn bị đếm tới bàn chân rồi.

Sau khi vừa uể oải ngáp ngắn ngáp dài vệ sinh cá nhân đơn giản và khoác lên người bộ đồng phục của một trường tư danh giá nổi tiếng toàn thành phố thì cậu lê từng bước chân xuống cầu thang dài đằng đẵng. Đôi mắt cậu không ngừng nhìn ngó xung quanh căn nhà và không ngoài dự đoán của mình, bố mẹ cậu đã ra ngoài từ sớm.

- " ... Có lẽ hôm nay lại phải ăn sáng một mình rồi. Đáng lẽ mình nên quen với điều đó và thôi hy vọng từ lâu rồi chứ nhỉ ? "

Đã mấy năm rồi, thời gian gặp mặt bố mẹ trong một ngày của cậu rất ít chứ đừng nói đến việc được ngồi ăn một bữa cơm có đầy đủ ba người trong gia đình. Ba cậu là giáo sư, ông luôn luôn bận rộn với công việc nghiên cứu và giảng dạy sinh viên của mình. Khi vừa về đến nhà, gần như ngày nào cũng vậy, ông sẽ nhanh chóng trực tiếp đi vào phòng làm việc và vùi đầu vào những nghiên cứu của mình. Còn mẹ cậu là một bác sĩ vô cùng tài giỏi ở một bệnh viện lớn. Bà luôn có những ca mổ, cuộc họp, lịch trực dày đặc nên hầu như một tuần có khi chỉ có thể gặp bà 1-2 lần khi bà về nhà thay đồ hoặc lấy đồ dùng để quay lại bệnh viện tiếp tục công việc. Ban đầu, khi còn bé, Hùng rất ngưỡng mộ công việc của bố mẹ mình, cậu mong rằng lớn lên sẽ trở thành những người tài giỏi như họ nhưng rồi dần dần khi lớn cậu nhận ra rằng cái giá phải trả cho sự thành công của bố mẹ là sẽ không có thời gian dành cho gia đình, dành cho nhau và dành cho cậu nữa. Giờ đây bao trùm căn nhà rộng lớn, tiện nghi, khang trang là sự lạnh lẽo, cô đơn, trống trải vô cùng.

Nén lại nỗi tủi thân và bộn bề những suy nghĩ tiêu cực bủa vây, cậu hoàn thành bữa sáng đơn giản với một vài lát bánh mì phết bơ đậu phộng và một ly sữa nóng để lấp đầy cái bụng của mình. Và thế là một ngày mới nhàm chán lại bắt đầu...

Trên đường đến trường, cậu phóng tầm mắt của mình dọc theo hàng cây xanh thẳm hai bên đường, những tia nắng sớm len qua những kẽ lá chiếu rọi xuống cảnh vật, con người. Hùng thả hồn mình vào không khí tựa như gió nhẹ nhàng chạm và cảm nhận từng cảnh vật đẹp đẽ xung quanh, cuốn trôi những mệt mỏi tích tụ lâu ngày của cậu.

- " Cậu chủ nhỏ, tới trường rồi. " Tiếng của chú tài xế vang lên đánh gẫy mạch suy nghĩ đang phiêu lãng.

- " Dạ vâng cháu chào chú, cháu đi học ạ."

...

Bước vào lớp, Hùng nhanh chóng di chuyển vào chỗ ngồi của mình và gục mặt xuống bàn tính là sẽ tiếp tục giấc ngủ còn dang dở sáng nay thì từ đâu một bóng người chạy như chó đuổi phi thẳng vào bàn cậu đến nỗi cái bàn của cậu bị lệch hẳn sang một bên.

- " Này Doris, m bị chó đuổi đây à ? M sống sao mà ngày nào chó cũng dí m vậy? "

- " Chó cái đầu m ý. Trong trường lấy đâu ra chó, nếu có một con thì chắc chắn đấy là m "

- " Rồi rồi thế con người đến tìm con chó có việc gì không, mà m hiểu tiếng chó hay ha ?"

- " Thôi t không cãi nhau với m đâu nha. Ê t có cái này hay lắm t muốn cho m xem hihi "

Mặt Doris trông gian gian khiến Hùng sởn da gà. Cậu bật công tắc cảnh giác với mối nguy hại ngay trước mặt.

- " Thôi khỏi trông mặt m t thấy sợ sợ. Có phải hàng cấm gì không đấy. Thôi nha ê nha t không có nhu cầu thưởng thức hàng cấm với m nha "

- " Má thằng khùng, m đúng là Hùng khùng rồi. SÁCH ba ơi ba là SÁCH, t định giới thiệu cho m quyển sách mới hay lắm. Mà m không thích thì thôi vậy "

Thằng đáng ghét với vẻ mặt đắc ý trước
mắt này quả là bạn chơi lâu năm với cậu, luôn biết cậu thích gì, ghét gì, điểm yếu của cậu là gì và đó cũng là điểm cậu quý ở nó.

- " Thôi được rồi t cho m cơ hội đấy. Bắt đầu giới thiệu đi "

Doris bĩu môi, nhanh chóng lấy ra quyển sách dày từ trong cặp của mình. Hùng nhìn lướt qua dòng tiêu đề " Thanh Xuân Rực Rỡ " thường thôi đúng không? ừ thì nó bình thường thật , cũng không khiến cậu cảm thấy tò mò chút nào nhưng mà thứ đập vào mắt, làm cậu giật nảy mình là hình minh họa hai người con trai đang tựa vào nhau trên bìa cuốn sách.

" G-Gì đây, m ăn gan trời rồi Doris ơi!!! Sao lôi cái này đến lớp vậy ? M-M cất đi "

Doris làm vẻ mặt khó hiểu.

" Ủa gì vậy, t thấy bình thường mà. Mà quyển này siu siu hay luôn, công chính trong đó là gu t ý mặc dù thụ thì t không ưng cho lắm nhưng mà vẫn khuyến khích đọc vì anh công nha "

" Không phải, t không có vấn đề gì với truyện nam-nam cả nhưng mà ý là m mang đến lớp t bị ngại ấy bây ơi bây dù sao mình cũng là con trai mà"

" Thôi t thấy m cũng khoái khoái mà bày đặt ngại. Ok ok rồi rồi nếu m ngại thì để t giấu quyển sách vào cặp m cho m đỡ ngại nha "

Tay Doris nhanh thoan thoắt ném quyển sách vào cặp của Hùng rồi chạy vụt ra khỏi lớp, lại một lần nữa như bị chó đuổi, tiếng nó vẫn lanh lảnh vang khắp hành lang.

" NHỚ VỀ ĐỌC NGAY ĐÓ. NGAY VÀ LUÔN. MAI T KIỂM TRA ĐÓ !!! "

Hùng thở dài cậu cũng đến bất lực với cậu bạn thân này. Cậu len lén nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến mình, cậu mở cặp nhìn lại quyển sách một lần nữa với vẻ mặt khó nói. Đúng là bình thường cậu rất thích đọc sách nhưng đó là những cuốn sách về kiến thức hoặc về cách sống chứ hiếm khi nào cậu đọc truyện tiểu thuyết, đặc biệt nó còn là tiểu thuyết nam-nam. Không phải là cậu kì thị hay không thích vì thậm chí vào năm lớp 9 cậu đã từng cảm nắng một bạn nam cùng trường  rồi nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Cậu chưa từng tìm hiểu sâu xa hơn.

RENG RENG RENG...

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên khiến cậu phải tạm gác chuyện quyển sách lại. Một ngày học dài lại như thường lệ bắt đầu.

16:30
RENG RENG RENG...
Vẫn là tiếng chuông ấy nhưng thay vào đó là báo hiệu kết thúc giờ học. Hùng nhanh chóng xếp sách vở vào cặp và chuẩn bị chạy sang tìm Doris để đi tập nhảy. Nhưng không ngoài mong đợi, Doris lại bị chó đuổi lần thứ ba trong ngày. Nó đỏ mặt tía tai, thở hồng hộc chạy đến.

- " Nhanh nhanh đi tập nhảy thôi. Sao m lề mề thế ? "

- " Sao lần nào m cũng phải chạy nhanh thế, có gì gấp đâu. "

- " M không biết thời gian là vàng là bạc à ? Đừng nói nữa nhanh lên, các anh chị đang chờ "

Nói đến chuyện nhảy nhót thì đó là niềm đam mê từ bé của Hùng. Hơn ai hết, cậu luôn khao khát đứng trên sân khấu trình diễn dù là sân khấu lớn hay bé. Bố mẹ chưa từng cấm cản hay ủng hộ cậu hoặc có lẽ họ còn không có thời gian xem cậu đang làm gì. Nhưng như vậy cũng tốt, vì nếu họ quan tâm thì có thể cậu sẽ phải dừng đam mê nhảy múa này lại. Trên đường đi tới phòng tập, Doris đã kịp mua một cốc trà sữa dâu cho bản thân. Nó hút cốc trà sữa rột rột với vẻ mặt thỏa mãn. Hùng thấy vậy ngứa ngáy muốn chọc nó

- " Đâu cho t uống thử xem nào. Eo ôi sao ngọt thế ? "

- " Ngọt đâu, bình thường mà "

- " Sao uống trà sữa hoài vậy ? Lại còn 100% đường thảo nào mặt nhiều mụn "

- " Ê NHA Ê NHA ! M đừng có chọc t chửi nha, t cắn đó. Kệ t đi m, t thích ngọt đó giờ mà. Ai nhạt nhẽo như m"

- " Ừ t nhạt mà mặt t láng mịn là được "

Doris phóng ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu cũng biết điều không nói thêm điều gì nữa vì nếu nói thêm chắc có án mạng xảy ra thật mất. Nói là trêu thế thôi nhưng thật sự đã nhiều lần cậu khuyên nó hạn chế đồ ngọt lại mà có vẻ niềm đam mê đồ ngọt của nó không cho phép nó dừng lại.

8:00
Sau khi tập luyện đến rã rời chân tay, mồ hơi túa ra như tắm, Hùng tạm biệt anh chị  và Doris để trở về nhà. Ra khỏi phòng tập, chú tài xế đã đỗ xe trước cửa phòng tập đợi sẵn. Về đến nhà, bước vào cửa vẫn là khung cảnh im ắng quen thuộc. Hùng nhanh chóng lên tắm rửa thay đồ sau đó xuống bếp làm một vài món đơn giản cho qua bữa rồi quay lại lên phòng của mình. Ban đầu, Hùng tính mở sách vở ra ôn bài Toán hôm nay đã học vì cậu chỉ giỏi những môn xã hội thôi còn dốt đặc những môn tự nhiên, nhưng đột nhiên tầm nhìn của cậu va vào quyển sách được cất gọn một góc cặp sách. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu " Hay là hôm nay mình trốn học bài một bữa để đọc sách nhỉ ?". Và thế là sự lười lên ngôi, cậu nhanh chóng cầm lấy quyển sách đi lên giường đắp chăn đọc.

Cậu bắt đầu đọc vào khoảng 9h30 và kết thúc nó vào rạng sáng, công nhận quyển sách này hay thật, câu văn lôi cuốn thuyết phục cậu đọc từ chương này qua chương khác đến quên cả giờ giấc. Đặc biệt, lần đầu tiên cậu phải đồng tình với Doris ở một điểm là công chính trong truyện này rất thu hút cũng rất đáng thương. Hùng đã cùng khóc cùng cười với cậu bạn kém mình 1 tuổi dù đó chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết. Và  mặc dù đúng thật là cậu không thích tính cách của thụ chính trong truyện chút nào vì công luôn luôn phải chạy theo dỗ dành, chiều theo ý thụ dù đó là những điều vô lý chỉ vì thụ từng cứu công một lần và công phải lòng thụ từ đó. Cho đến cái kết chuyện cũng không khiến Hùng cảm thấy thoải mái vì nhìn qua có vẻ là một Happy Ending nhưng Hùng lại cảm thấy công không thật sự hạnh phúc mà chỉ vì mang ơn, cuối cùng luôn luôn phục tùng thụ vô điều kiện. Tóm lại, thứ níu kéo Hùng đọc quyển sách đến trang cuối cùng chính là lối diễn đạt, câu văn của tác giả và cậu bạn lớp 11 ban tự nhiên kém 1 tuổi trong tiểu thuyết – Đỗ Hải Đăng.

Đọc sách quá lâu trong thời gian dài khiến mắt cậu trở nên mỏi và có chút mờ đi. Hùng đặt quyển sách qua kệ tủ đầu giường. Hùng thấy may mắn vì mai là cuối tuần nên cậu được nghỉ học và có thể ngủ nướng bao lâu tùy thích. Đang định tắt đèn đi ngủ thì một ánh sáng chói lòa phát ra từ cuốn sách chiếu thẳng vào mắt cậu. Cậu giật mình, tò mò cầm lại quyển sách lên và thắc mắc " Ủa? Quyển sách này có thể tự phát sáng à? Công nghệ mới chăng? Hiện đại ghê !". Đang lúc mân mê nghiên cứu quyển sách thì đột nhiên có một lực hút mạnh đến kì lạ từ trong quyển sách thoát ra, chính mắt cậu nhìn thấy nó đang dần hút bàn tay cậu vào trong cuốn sách, sau đó là cả cánh tay, tiếp đó là phần cổ,... cho đến khi ý thức cậu mất hẳn...

                      Kết thúc chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com