Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Sau kỳ thi qua môn khó nhằn, nhóm bạn tụ tập ăn mừng tại căn phòng rộng rãi nhất ký túc xá, chồng sách vở và bài thi còn vứt lăn lóc một góc, nhường chỗ cho những hộp gà rán nóng hổi, bia lon và vài chai soju xanh biếc.

Không khí tưng bừng, đầy ắp tiếng cười. Bọn họ cười hả hê, như thể vừa trút được cả bầu trời u ám khỏi đầu.

Hoàng Hùng cũng bị kéo theo, ngồi gọn trong góc gần cửa sổ, một tay cầm lon soda, một tay gắp gà bỏ vào đĩa. Nó chỉ nhấp chút ít bia theo phép xã giao, còn lại toàn bộ phần rượu soju đều bị Hải Đăng uống thay bằng thái độ bất cần.

Nhìn gương mặt hắn đỏ bừng dưới ánh đèn vàng nhạt, Hoàng Hùng vừa buồn cười vừa thấy ấm áp ở đâu đó sâu trong lòng.

Tiệc tàn một nửa, bọn sinh viên máu me bày ra trò "I'm King" để phá băng.

Luật chơi đơn giản: mỗi người rút một lá bài, ai rút được "King" sẽ ra mệnh lệnh cho bất kỳ hai số nào thực hiện một yêu cầu, bất kể là gì.

Tiếng la hét vang khắp phòng khi thằng Khang, một tên chuyên đầu têu những trò nghịch dại, giơ lên lá bài King.

"Nghe đây nghe đây!" Nó gào lớn, hai mắt sáng rực như vớ được vàng. "Tao muốn số 3 cắn vào vành tai của số 5!"

Tiếng hú hét bùng lên như pháo.

"Uầy yêu cầu gì dằm khăm vậy cha?"

"Làm đi, tao không nhắc lại lần nữa đâu!" Khang khoanh tay, cười gian.

Hoàng Hùng ngồi chết trân tại chỗ. Trong tay nó là lá bài số 3. Bàn tay ướt mồ hôi siết chặt lá bài. Trái tim nó đập thình thịch, đầu óc trống rỗng.

Chết tiệt. Cắn vào tai ai đó á? Cái trò điên rồ gì vậy chứ!

Nó ngẩng đầu nhìn quanh. Người số 5 là ai?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Hoàng Hùng thầm ước. Một mong ước non nớt và tuyệt vọng: "Làm ơn, xin hãy là Hải Đăng đi."

Rồi tự mình đỏ mặt vì ý nghĩ vừa nảy ra.

"Sao nào? Số 3 và số 5 là ai với ai?" Tiếng Khang thúc giục.

Hoàng Hùng nín thở, lật lá bài số 3 lên, cùng lúc Hải Đăng cũng lật lên lá bài số 5.

Cả phòng nổ tung tiếng hú hét, vỗ bàn, reo hò như sắp làm sập trần.

Trong lòng Hoàng Hùng, một phần nhẹ nhõm, một phần căng thẳng muốn chết đi sống lại.

Cắn vào tai Hải Đăng á? Làm sao mà làm được?

Mặt Hoàng Hùng đỏ như gấc chín, đứng hình không biết phải làm gì. Mấy thằng bạn xung quanh không ngừng cổ vũ, đập tay lên sàn, gào rống:

"Cắn đi cắn đi cắn đi cắn đi!"

Hải Đăng ngồi đó, mắt ánh lên nụ cười vừa xấu xa vừa cưng chiều. Hắn nhướng mày, chậm rãi nghiêng đầu, dâng tai mình lên sát gần mặt Hoàng Hùng, một tư thế mời gọi rõ ràng đến mức nó muốn đào hố chui xuống luôn cho rồi.

Không còn đường lui.

Hoàng Hùng hít sâu một hơi, ngập ngừng bước tới, cảm thấy đầu óc quay cuồng vì căng thẳng. Nó lóng ngóng không biết nên đặt tay vào đâu, chỉ biết lơ ngơ qùy trước Hải Đăng, tay chân thừa thãi.

Hải Đăng hơi nhấc cằm, tay chống đầu, ánh mắt nửa thách thức nửa dịu dàng nhìn nó.

Không thể để mình mất mặt được.

Hoàng Hùng nghiến răng, nhón lên, cúi đầu xuống.

Đôi môi mềm chạm nhẹ vào vành tai ấm nóng.

Chỉ một cú chạm rất khẽ, như cánh bướm đậu lên cành hoa.

Một cái cắn ngượng ngùng, nhẹ đến mức chỉ như một cái chạm môi, rồi nó lập tức lùi lại, mặt đỏ như mặt trời sắp nổ tung.

Tiếng hú hét vang lên chấn động, đám bạn vỗ bàn huýt sáo loạn xạ.

Hoàng Hùng quay ngoắt đi, chôn mặt vào lòng bàn tay, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng ngất xỉu ngay tại chỗ.

Còn Hải Đăng thì ngồi im tại chỗ, tai đỏ bừng, ánh mắt tối lại một cách nguy hiểm. Một nơi nào đó trên cơ thể hắn cũng bắt đầu cựa quậy khó chịu, rục rịch không yên vì cái cắn trêu chọc kia.

Bờ môi mềm mại của Hoàng Hùng vừa lướt qua da hắn, nhẹ nhàng như một lời tỏ tình thầm kín.

Và Hải Đăng biết, hắn sẽ không chịu nổi quá lâu nữa. Hắn vẫn còn tê dại bởi một cái cắn nhẹ nhàng ấy.

Sau cú cắn vào tai khiến cả phòng rầm rầm như vỡ nóc, bầu không khí như được đổ thêm dầu vào lửa. Ai nấy đều nhìn Hoàng Hùng và Hải Đăng bằng ánh mắt "ờ ha, mùi tình bay khắp phòng rồi nha". Nhưng chưa ai nói ra, vì trò chơi vẫn tiếp tục.

Chỉ có hai nhân vật chính là đang âm ỉ bốc cháy.

Tiếng hô vang khởi động lại trò chơi "I'm King" tiếp tục dậy lên trong căn phòng ký túc xá vốn chẳng mấy rộng rãi. Cả đám tụm đầu rút bài, rồi nổ tung khi một thằng bạn của Hải Đăng hô to:

"King đây rồi! Lệnh tiếp theo..."

Nó nhíu mày, liếc qua Hải Đăng rồi nhìn sang Hoàng Hùng, ánh mắt lấp lánh gian tà.

"Số 2 sẽ đút viên kẹo cho số 5... bằng miệng!"

"Uầy!!!" Cả phòng hét lên.

"Chơi dại quá!"

"Chơi gì dính nước bọt người khác cha?"

"Làm đi, luật là luật! Không làm thì uống hết nửa chai soju đó!"

Hoàng Hùng chết trân tại chỗ. Lá bài trong tay nó... số 2.

Tim bắt đầu đập nhanh. Trong đầu chỉ còn một câu hỏi xoáy như cơn lốc: Ai là số 5?

Chết tiệt, đừng là người lạ, đừng là ai khác...

Rồi Hải Đăng nhẹ nhàng đặt lá bài số 5 của mình lên bàn.

"Anh đây."

Một câu, nhẹ như hơi thở, khiến cả căn phòng nổ tung trong tiếng huýt sáo, tiếng hét, tiếng đập bàn rầm rầm.

Hoàng Hùng chưa kịp phản ứng gì thì một viên kẹo nhỏ được nhét vào tay nó, vừa bóc giấy xong còn lấp lánh trong suốt.

"Đi đi! Hôn đi!" Bọn bạn cổ vũ không biết ngượng.

Hoàng Hùng cảm giác như mình đang đứng giữa chiến trường.

Nó liếc sang Hải Đăng. Hắn vẫn ngồi đó, dáng ngả nhẹ, ánh mắt hơi nheo lại nhìn nó, cười không nói.

Một nửa vì trêu.

Một nửa... chờ đợi.

Không còn đường lui. Không thể lùi được nữa.

Hoàng Hùng đặt viên kẹo giữa môi, cắn nhẹ giữ chặt, rồi từ từ cúi xuống. Khoảnh khắc gương mặt nó sát gần hắn, mọi âm thanh xung quanh như mờ đi.

Chỉ còn nhịp tim. Và hơi thở.

Hải Đăng nhướng mày, hơi hé miệng đón lấy viên kẹo. Đôi môi của hai người chạm vào nhau một tích tắc khi viên kẹo trượt qua khe hở, vương chút ướt át và ngọt ngào mát lạnh.

Cả hai đồng thời giật lùi về sau, như bị dòng điện chạy dọc sống lưng. Căn phòng vang dậy tiếng hét, tiếng hú, tiếng đập thình thịch như đánh trống.

Nhưng lúc này, trong đầu họ, chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Ván tiếp theo. Lại một người khác rút được King. Và lại trúng số của... hai kẻ vừa "hôn bằng kẹo".

"Lần này, số 3 phải ngồi lên đùi số 1 trong vòng ba phút!"

Tiếng la ó, tiếng cười, tiếng bàn tay đập xuống sàn rầm rầm.

Lá bài số 1 nằm trong tay Hải Đăng.

Lá bài số 3 nằm gọn trong tay Hoàng Hùng.

Nó nhìn xuống lá bài, lòng bàn tay hơi run. Cảm giác có gì đó đang trào dâng, không còn là hồi hộp, mà là hỗn loạn đến mức mất kiểm soát.

"Em ngồi lên đi." Hải Đăng vỗ nhẹ vào đùi, giọng nhẹ như rót mật.

"Không!" Hoàng Hùng gần như bật ra, nhưng ngay lập tức bị đám bạn đẩy từ sau lưng, tiếng cười rộ lên như trêu đùa.

"Ngồi đi cưng! Đừng mắc cỡ!"

"Thời đại nào rồi mà còn e ấp thế!"

Hoàng Hùng không còn cách nào khác. Nó thở dài, khẽ cúi người, ngồi lên đùi Hải Đăng như một con mèo nhỏ.

Toàn thân căng cứng, hai tay để hờ lên đầu gối, không dám quay đầu.

Hải Đăng hít sâu cố diễn nét mặt bình tĩnh. Bờ mông căng tròn mềm mại của người yêu đang đặt trên đùi hắn, lại vô cùng gần gũi với khu vực nguy hiểm. Giữ bình tĩnh thực sự là điều sa sỉ nhất lúc này.

Chỉ một chút đó thôi, nhưng Hoàng Hùng đã có thể cảm thấy toàn thân nóng ran, tim đập đến độ choáng váng.

Mặt nó đỏ bừng, và Hải Đăng thì chẳng có ý định giúp nó bình tĩnh lại. Hắn ghé tai thì thầm:

"Ngồi thế này... anh có nên tính là em chủ động không?"

"Im đi!" Nó gắt khẽ, quay đầu lườm, nhưng lại không dám nhúc nhích.

Ba phút trôi qua trong cái nóng hừng hực mà không liên quan gì đến nhiệt độ phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com