Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Có nên tiếp tục?

Tập đoàn nhà họ Đỗ, là một công ty cổ phần lớn mạnh nhất cả nước. Họ kinh doanh lời lãi, quản lí nhiều lĩnh vực, nắm trong tay nhiều dự án lớn, mang trong mình trách nhiệm phát triển thêm cho đất nước. Người ngoài chỉ biết đó là một tập đoàn lớn mạnh, doanh nghiệp nào cũng muốn làm ăn hợp tác. Nhưng ẩn trong đó là nhiều đời nhà họ Đỗ hoạt động trong thế giới ngầm. Các thế hệ trước đó còn du ngoạn ra Hồng Kông và các nước Châu Âu, hoạt động bên đó nhiều năm rồi mới về Việt Nam ở ẩn một thời gian, vì đến đời của Đỗ Đức Thắng thì rẽ hướng sang mảng hoạt động kinh doanh, cổ phần của công ty.

Nhưng đến đời Đỗ Hải Đăng, hắn không muốn tập trung vào công ty, hắn muốn trở về thế giới ngầm để tung hoành.

Thật vậy, từ khi mới học cấp ba, hắn đã theo chân ông nội tham gia những phi vụ lớn. Dù lúc mới theo chân ông, hắn vẫn bị mấy tên sát thủ coi thường vì chỉ là thanh niên mới lớn. Nhưng chắc do đã có tài năng thiên bẩm từ trước, hắn nhanh chóng đã nhận về ánh mắt nể phục và thái độ dè chừng của mấy gã chuyên nghiệp. Đến đại học, mức độ tàn bạo của hắn lên một tầm cao mới. Sáng đi học, tối đánh đấm chém giết. Điều đó khiến hắn có chút không hoà nhập được với bạn đồng trang lứa.

Nhưng điều đó không quan trọng. Hắn không để tâm.

Việc hắn nhất quyết bỏ bê công ty mà theo chân ông nội về thế giới ngầm khiến cha hắn, Đỗ Đức Thắng tức đến phát điên, dù có triết lý gì thì hắn cũng không để lọt tai.

...

Hôm nay, trời đặc biệt lạnh hơn mọi ngày. Đỗ Hải Đăng hiếm hoi đến công ty một chuyến khiến khác nhân viên xì xào không ngớt, nhưng rồi lại im bặt khi thấy ánh mắt của hắn đang chăm chăm như dao hướng về mình. Hắn vào văn phòng riêng, ngồi vào ghế làm việc. Việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra hoạt động của mấy người trong băng đảng. Đột nhiên hắn thấy mấy thành viên cấp thấp, người thì mất tích, người thì tử vong. Đang nghi vấn thì cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi?"

Cửa phòng mở ra, một người vóc dáng đô con, cao ráo, mặc một chiếc áo sơ mi da báo, plazer và quần tây màu nâu đi vào. Còn thêm cặp kính đen và đầu đinh nhuộm trắng rất khoa trương. Anh ta đóng cửa rồi bước sâu vào phòng, đứng cạnh bàn làm việc của Hải Đăng.

"Nghe tin cậu đến công ty là tôi phải phi xe đến luôn đấy."

"Về nước rồi à, Lê Thượng Long?" hắn cười nhạt.

Nhà họ Lê, là một gia tộc "một chín một mười" với nhà họ Đỗ. Hai bên bên nào bên nấy đều lớn mạnh, đã vậy còn thân thiết với nhau từ các thế hệ trước, hay kề vai sát cánh trong những phi vụ thế kỉ, khiến họ được ví như hổ mọc thêm cánh. Điều đó khiến các liên minh giữa các gia tộc khác được thành lập nhằm đánh bại nhà họ Đỗ và Lê. Nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa có liên minh nào thành công.

"Tôi về lâu rồi." Thượng Long nói, ngồi phịch xuống ghế dài gần đó.

"Tự nhiên lại về?"

"Bé yêu thèm Matcha latte nên về." anh nói tỉnh bơ.

Hắn đảo mắt, chuyển chủ đề "Người của tôi là do phía cậu giết?"

Lê Thượng Long nghe vậy thì nhún vai, cười phì, "Đúng là không gì qua mắt được cậu mà."

"Lí do giết?"

"Chúng nó tự dưng mò sang địa bàn của tôi và lỡ chọc đúng bọn điên nhất."

"Chặc, vô dụng thật." hắn càu nhàu.

Thượng Long đưa lên môi một điếu thuốc lá, hít một hơi rồi ngửa cổ ra sau, nhả khói lên trần nhà, mắt liếc nhìn Hải Đăng.

"Tối đi bar không?"

Hắn khựng lại, suy nghĩ gì đó, liếc nhìn điện thoại, rồi bật ra một tiếng.

"Được."

...

Hôm nay là chủ nhật nên Hoàng Hùng được nghỉ, cậu nằm trên phòng, sáng sớm mới ngủ dậy đã nhắn tin cho Đỗ Hải Đăng, thấy hắn không trả lời, cậu chán nản vừa ăn sáng vừa xem phim. Xem hết một bộ phim dài, cậu lại kiểm tra đoạn chat với hắn, thấy hắn đã xem nhưng không trả lời, cậu nhanh chóng nhắn thêm một câu "Chiều gặp được không?" Lần này hắn lại không xem. Cậu thở dài thất vọng dù đây không phải lần đầu.

Sau đó, Hoàng Hùng ngồi chơi game online với Bảo Khang đến tận trưa. Cậu xuống nhà để ăn trưa, vừa bước xuống cầu thang vừa nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn giữa cậu và hắn. Cậu vừa ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, đã thấy cha mẹ và anh trai cậu chuẩn bị ra ngoài ăn. Đảo mắt, cậu đi thẳng vào nhà bếp, nói cô giúp việc nấu đồ ăn cho mình rồi tiếp tục đợi tin nhắn của Hải Đăng.

Bấy giờ, Hải Đăng đang đi ăn cùng với Lê Thượng Long ở nhà hàng, hắn bất giác cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của Huỳnh Hoàng Hùng gửi tới, suy nghĩ gì đó rồi mới quyết định.

Cậu giật nảy mình khi thấy tin nhắn của hắn gửi tới, nhanh chóng ấn vào xem.

"Chiều tôi bận."

Đọc đến đây, lòng cậu lại chùng xuống, cậu nhanh chóng nhắn lại.

"Vậy tối thì sao?"

"Cũng vậy." hắn trả lời sau vài phút.

Cậu nuốt nước mắt vào trong để nhắn tiếp, mong hắn trả lời, "Anh bận gì thế?"

Không phụ sự mong đợi của cậu, hắn đã nhắn lại.

"Công việc."

Đọc đến đây, cậu sững lại đôi chút. Hầu như lần nào cậu hỏi hắn bận việc gì, hắn đều trả lời như vậy. Từ "công việc" đó lặp lại không dưới 30 lần kể từ khi hai người quen nhau. Nhiều đến mức cậu không còn biết có nên tin vào hai từ đó hay không nữa. Cậu chỉ có thể tự ép bản thân tin vào dòng tin nhắn đó. Ngón tay cậu di chuyển sau vài giây đông cứng, chậm rãi gõ ra một chữ ngắn gọn.

"Vâng."

...

Tối hôm đó, cha mẹ và anh trai của cậu đi ăn tối và đi xem phim, có lẽ đến gần sáng mới về. Vì vậy, Hoàng Hùng cô đơn trong căn nhà rộng thênh thang. Cả ngày không được gặp Hải Đăng khiến cậu cảm thấy đặc biệt trống trải và buồn rầu. Ăn tối xong, cậu khoác chiếc áo hoodie dày, quyết định đi uống chút rượu cho khuây khoả.

Một mình bước vào quán bar, cậu ngồi lên chiếc ghế bar, gọi một chai champagne, rót ra một cốc đầy rồi một hơi uống cạn. Đầu óc cậu được vị cồn nhè nhẹ làm tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu khịt mũi, nghĩ lại mấy dòng tin nhắn ngắn gọn hắn gửi cậu mà không khỏi tủi thân.

Cậu chìm trong cơn men nhè nhẹ đang an ủi mình, đột nhiên vài cô phục vụ xinh đẹp của quán đi hết về phía một căn phòng, họ thì thầm với nhau gì đó đại loại như:

"Khách VIP, tiếp đón cẩn thận đấy."

Hoàng Hùng tò mò lại gần đám đông, đứng ở một góc, nhìn từng cô gái ăn mặc gợi cảm đi vào phòng VIP. Khi họ đã vào hết, cậu len lén nhìn vào khe hở của cánh cửa đang mở hé. Cảnh tượng bên trong khiến cậu sững người, sắc mặt tái nhợt, mắt mở to, miệng mở ra, mấp máy như muốn nói gì đó nhưng câu từ cứ nghẹn ứ ở cổ họng. Cậu nhìn thấy Đỗ Hải Đăng đang ngồi giữa các cô gái gợi cảm, để họ rót rượu cho, cùng với hắn cũng có một người đàn ông lạ mặt. Trong lòng cậu trào dâng lên những cảm xúc hỗn loạn. Ghen tuông, thất vọng, buồn tủi, đau khổ,... Cậu giật mình rời mắt khỏi khe cửa, tựa vào bức tường lạnh lẽo khi bắt gặp ánh mắt hắn hướng về phía cửa.

Cậu từ từ bật điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của hắn trưa nãy.

"Công việc..."

Trong đầu cậu tua lại những lời nói của Phạm Bảo Khang hôm nọ.

"Giả sử bây giờ cậu đối xử với gã đó như người yêu, nhưng đến lúc nào đó gã chán cậu, trực tiếp đuổi cậu đi, chẳng phải sẽ nói rằng trước giờ hai người không là gì của nhau hay sao?"

Tay cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ngón tay di chuyển trên màn hình, cố gắng nhắn ra vài chữ.

"Anh đang làm gì thế?"

Bên trong, hắn đang cầm điện thoại, thấy tin nhắn của cậu, liếc sang mấy cô gái gợi cảm, rồi trả lời.

"Đang làm việc."

Cậu đọc đến đây, tim gần như nát ra thành trăm mảnh. Cậu đã hi vọng lần này hắn sẽ thành thật. Nếu hắn thành thật thì cậu sẽ không tan nát thế này. Cậu cố kìm lại những giọt nước mắt chưa rơi, phân vân xem có nên vào đó hỏi cho ra lẽ không. Trong lúc cậu đang phân vân, bỗng có người đi ra từ căn phòng đó. Cậu ngước lên, đó là người đàn ông đi cùng Hải Đăng.

Hai người chạm mắt, Lê Thượng Long nhướn mày nhìn Hoàng Hùng.

"Sao thế? Muốn vào chơi chung hả?" anh ta nói, cười khẩy

"Ah...Không..." cậu ấp úng

Nhìn vào cái mặt non choẹt của cậu cùng với cái đầu hồng, anh ta liền nói "Học sinh à? Vào đây làm gì? Lo học hành đi chứ?"

"L-Liên quan đến anh sao?!"

Nghe thấy tiếng động bên ngoài và Thượng Long vẫn chưa quay lại, Hải Đăng cau mày gọi.

"Này, làm gì thế?"

Nghe thấy giọng hắn, cậu gần như đông cứng lại.

"À, tôi tìm được một con mèo đi lạc vào đây này." Thượng Long vừa cười, vừa kéo cậu ra cho Hải Đăng nhìn.

Vừa thấy cậu, mắt hắn mở to, có chút bất ngờ. Cậu đã nhìn rõ là hắn, chắc chắn là không nhầm người nữa. Hai tay cậu siết chặt như đang cố kìm nén cảm xúc mà tiến tới gần hắn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com