Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Quên áo khoác.

Lại một ngày mới bắt đầu. Cái thời tiết se se lạnh ở miền Nam không lạnh buốt nên chẳng mấy ai mặc áo khoác ra ngoài. Huỳnh Hoàng Hùng là một trong số đó. Mặc dù không ít lần người hầu khẽ nhắc nhở nhưng vì hay quên cũng như thấy phiền nên cậu không mang. Và hôm nay cậu phải đi học. Thường thì cậu sẽ đi xe buýt đến trường mặc dù gia đình cậu cũng thuộc diện giàu có. Không phải lí do gì quá bất ngờ đâu, chỉ đơn giản là cậu thích vậy, không thích khoa trương, cũng sợ người khác chú ý. Hôm nay cũng thế, cậu ngồi xe buýt đến trường, tiện thể mở đoạn hội thoại với Đỗ Hải Đăng lên, cân nhắc xem có nên gửi tin nhắn cho hắn không. Cuối cùng, cậu vẫn nhắn.

"Chiều nay 3 giờ anh đến trường đón tôi nhé?"

Một khoảng lặng trôi qua. Thật may mắn, hắn trả lời khá nhanh, tầm 10 phút sau thì hắn trả lời.

"Được."

Hoàng Hùng mở to mắt, vui vẻ gửi sticker con mèo bắn tim chíu chíu cho hắn ba cái liền, cười ngốc nghếch cho đến lúc ngồi cạnh Bảo Khang trên lớp đầu giờ, cậu vẫn cười, khiến thằng bạn của cậu đánh giá không ngừng.

"Cậu ăn phải cái gì lạ à? Sao cứ cười như thằng ngốc vậy?"

"Hề hề..." cậu vẫn chưa ngừng cười.

Bảo Khang nghiêm túc nghiên cứu điệu cười hề hề đó của Hoàng Hùng. Cười thế này chắc chắn là vì tên "đối tượng mập mờ kia" của cậu, và chắc chắn là chuyện này khiến mối quan hệ của hai người đi lên, là chuyện rất vui. Mới hôm trước gọi video với Bảo Khang khóc lóc ầm ĩ, hôm nay đã tự cười ngốc một mình. Tên lưu manh kia cũng thật biết thao túng cảm xúc người khác. Đột nhiên, Bảo Khang nghĩ ra gì đó, quay sang Hoàng Hùng vẫn đang cười, hớn hở hỏi.

"Này này, không phải là gã lưu manh kia tỏ tình cậu rồi nhé?"

"Không." cậu cười toe toét.

"...Thế là vì sao?"

"Hôm nay anh ấy trả lời tin nhắn của tôi sau 10 phút đó!"

"..."

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!! Bảo Khang chửi ầm ĩ trong đầu, cảm thấy đầu thằng bot này chắc chắn có điện. Có như vậy thôi mà cậu làm như ngày mai là hắn cưới cậu về nhà rồi tuyến bố yêu cậu cả đời vậy. Bảo Khang tức giận kí hai ngón tay vào trán Hoàng Hùng vài cái. Rốt cuộc vẫn phải dùng đến bạo lực.

"Cậu có ngốc không? Tôi thấy gã đó chính là đang lợi dụng cậu thôi, bỏ đi còn kịp."

"Thôi mà, tôi nghĩ anh ấy yêu tôi thật đấy." cậu cười cười, xoa xoa chỗ trán đỏ lên.

Bảo Khang tặc lưỡi bất lực. Thôi thì nói lí không được thì mình phải đưa dẫn chứng thuyết phục. Nghĩ là làm, cậu liền nhắn tin cho người của mình, để tên ngốc đầu hồng kia biết thế nào là nên cười cả buổi vì cái gì mới đáng.

"Cậu nhìn đây này." Bảo Khang giơ điện thoại lên trước mặt Hoàng Hùng.

Màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn hỏi han của cậu, rồi qua vài giây, người kia đã có hồi âm. Hoàng Hùng trố mắt. Không phải vừa nãy người kia đang "off" sao? Sao chỉ với một dòng tin duy nhất đã hiện chấm xanh rồi? Ảo diệu thật. Đến cả cách trả lời cũng khác hẳn Đỗ Hải Đăng. Cùng là tin nhắn "Anh đang làm gì thế?", người của Bảo Khang lại "Anh đang đợi tin nhắn của em, tiện thể làm chút công chuyện", còn hắn chỉ vỏn vẹn "Đang làm việc." hoặc chỉ "Làm việc."

Hoàng Hùng không khỏi nghi ngờ nhân sinh.

Bảo Khang thấy cách của mình có vẻ hiệu quả, cậu thở dài, cũng không nỡ nhìn thằng bạn mình thất tình. Đang định an ủi thì Hoàng Hùng phán một câu khiến suy nghĩ thương cảm vừa rồi của Bảo Khang tan biến ngay lập tức.

"Chắc anh ấy chỉ là không biết ăn nói thôi."

"..." Bảo Khang cạn lời.

Đột nhiên, điện thoại của Bảo Khang lại nhận được tin nhắn của người kia.

"Trưa nay anh đến trường của em nhé?"

Hoàng Hùng cũng liếc thấy tin nhắn đó, liền tỏ ra hiểu biết.

"Tôi cũng chưa gặp hắn ta bao giờ, tiện thể lần này xem hắn có đối xử tốt với cậu không. Yên tâm, có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt cậu đâu!" cậu tự tin vỗ ngực.

"Lo bản thân còn chưa xong..." Bảo Khang đảo mắt, không thèm bắt bẻ bạn mình nữa, kẻo cậu ta tự ái cuốn gói đồ đạc lên núi ở thì khổ.

...

Giờ nghỉ trưa, Hoàng Hùng cùng Bảo Khang cùng đến căn tin ăn chút gì đó, tiện thể tìm gặp người bí ẩn trả lời tin nhắn siêu nhanh kia.

"À mà, sao tên bạn trai cậu lại được vào trường chứ?"

"Anh ấy bảo anh ấy lấy cớ đến bàn việc với nhà trường." Bảo Khang dửng dưng trả lời, như thể đó là chuyện bình thường.

Nhưng Hoàng Hùng đã phồng má từ lâu. Như vậy không phải tên đó chỉ vì muốn gặp Bảo Khang mà không ngại lấy cớ bàn chuyện với hiệu trưởng để được vào trường sao? Đúng là tên dẻo miệng. Hai người bạn cùng đi vào căn tin, đột nhiên đụng mặt Lê Thượng Long đang đứng nói chuyện với thầy hiệu phó. Vừa thấy Bảo Khang, Lê Thượng Long liền viện cớ đói bụng để tạm dừng cuộc bàn luận. Anh ta đi đến, ngang nhiên xoa đầu Bảo Khang giữa chốn căn tin đông đúc. Dĩ nhiên, anh ta đã liếc thấy Hoàng Hùng, liền nhận ra đó là cái người hôm trước khiến thằng điên kia bắt mình ngồi cùng hắn trong xe ở ngoài quán bar chờ một tiếng rưỡi đồng hồ. Hoàng Hùng thì khỏi nói, cũng đã nhận ra Thượng Long, mặt đỏ ké lên vì tức giận, cho rằng chính người này đã dụ dỗ Hải Đăng đi bar.

Và rồi, ba người ngồi xuống một góc của căn tin với không khí gượng gạo. Rốt cuộc Bảo Khang vẫn là bao dung nhất.

"Hai người quen nhau hả?"

"Tôi nói cho cậu biết, mau chia tay với người này đi, nhìn đầu tóc với xăm trổ thế kia, chắc chắn không tốt đẹp gì." Hoàng Hùng ghé vào tai bạn mình nói.

"Đừng nghe cậu ta nói, chỉ đang ghen tị vì anh đối xử chân thành với em thôi."

"Anh im miệng, anh là người rủ anh Đăng đi bar chứ gì?"

"Ừ đấy? Nhưng cậu ta cũng đâu có từ chối? Nghe nói còn nói dối cậu mà?"

"Anh-..."

"Hai người có thể thông não cho tôi không?" Bảo Khang dơ tay tỏ vẻ muốn phát biểu.

"..."

Sau một hồi giải thích sự tình, Bảo Khang mới gật gù đã hiểu. Ba người mỗi người một cái bánh sandwich. Ba người, hai người nói chuyện, một người cầm điện thoại đợi tin nhắn từ người thứ tư. Hoàng Hùng nhắn vài tin cho Hải Đăng, vừa đợi hắn phản hồi, vừa xem hai người còn lại tình tứ.

"Nước táo em thích, anh mua bên ngoài trường." Thượng Long đẩy một chai nước táo sang cho Bảo Khang.

"Anh mua hai vé xem phim, tối mai chúng ta đi nhé." Thượng Long lại đưa cho Bảo Khang cặp vé xem bộ phim hôm trước cậu gửi cho anh một cách bâng quơ.

"Hai người có thể im mồm một chút không?" Hoàng Hùng gằn giọng, hoàn toàn không chịu được nữa.

Lê Thượng Long vẫn muốn nói tiếp nhưng Bảo Khang đã ngăn anh lại, vô cùng bao dung và có nhân tính khiến Hoàng Hùng vô cùng cảm động mà ôm lấy tay bạn mình, cười đắc ý nhìn Lê Thượng Long. Và chiếc bàn ăn đó lại vang lên tiếng chí choé của đầu hồng và đầu đinh. Hoàng Hùng cãi hăng đến mức, tin nhắn của Đỗ Hải Đăng gửi đến cậu cũng không để ý.

...

Đến 3 giờ chiều, Huỳnh Hoàng Hùng học xong thì một mình đi về, Bảo Khang còn một ca nữa nên hai người không về chung được. Vừa đi ra khỏi toà nhà A, gió bên ngoài đã thổi rít, hơi lạnh phả vào cơ thể mảnh khảnh của cậu chỉ đang che chắn bằng một cái áo phông dài tay khiến cậu khẽ run lên, thầm hối hận vì sáng nay không mang theo áo khoác. Vừa đi về phía cổng trường đại học, vừa khoanh hai tay trước ngực để giữ ấm tạm thời. Cậu bắt đầu thấy bực vì trưa nay bị ăn quá nhiều cẩu lương của hai con người kia. Cảm thấy khi gặp được Đỗ Hải Đăng, cậu sẽ phải vòi hắn đưa mình đi chơi cho bõ tức.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Hoàng Hùng đột nhiên cảm thấy một tấm áo khoác đen nặng nặng mà ấm áp khoác lên vai mình. Ngước lên thì đã thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Đỗ Hải Đăng đang hướng xuống cậu như đang chất chứa một đống câu hỏi muốn hỏi. Hắn mặc áo vào cho cậu, động tác không dịu dàng cũng chẳng mạnh bạo, chỉ là có chút bực dọc.

"Sao lại không mang áo khoác?" hắn hỏi sau khi đẩy cậu ngồi vào xe.

"Tôi...quên mất." cậu xoa gáy, cười gượng.

"..." hắn im lặng, khởi động xe, khuôn mặt vẫn hiện lên hai chữ "đang bực"

Cậu lén liếc nhìn hắn, hai bàn tay mân mê vào nhau, không biết bản thân mình đã làm sai gì khiến hắn không vui. Cậu theo thói quen mở điện thoại, liền thấy buổi trưa hắn đã trả lời tin nhắn của mình. Nhưng vì khi đó bận cãi nhau với Lê Thượng Long nên đã không để ý điện thoại, và sau đó cũng quên béng đi luôn. Cậu nhìn hắn trả lời tin nhắn "thèm đồ ngọt" của cậu mà không khỏi cảm thấy tội lỗi.

"Chiều tôi đi mua rồi đến đón cậu."

"A..." cậu khẽ kêu lên một tiếng, quay sang nhìn hắn.

"Anh, tôi xin lỗi, lúc đó tôi gửi tin nhắn xong thì quên mất.."

"..."

"Tôi xin lỗi mà.. Tôi sẽ đặt chuông báo là tiếng hét của con ma, để không lỡ quên trả lời anh nữa! Đi mà...đừng tức giận nữa mà.." cậu kéo kéo góc áo của hắn, đung đưa qua lại.

Hắn có bực đến đâu thì thấy cậu đã nũng nịu như vậy thì cũng không đành. Nét mặt hắn dịu lại, rồi hắn thở dài.

"Được rồi, tôi không trách cậu."

"Thật sao? Vậy bánh ngọt đâu?" mắt cậu sáng lên.

"... Trong ngăn nhỏ đấy."

Cậu mở cái ngăn nhỏ trước mắt ra, thấy đủ loại bánh ngọt và sữa, đủ cho cậu ăn 3 ngày. Cậu đã lia thấy vài món khoái khẩu của mình, vui vẻ lấy một hộp ra thưởng thức.

...

__________________

Cả lò nhà mình tương tác dưới cmt sôi nổi lên cho tôi có cái để nói được không ạ ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com