09. Buông bỏ.
Một ngày mới bắt đầu, trời âm u khó tả, mây mù che kín mặt trời, nhưng lại không có lấy một giọt mưa. Phải chăng những giọt mưa cũng đã quá mệt để rơi xuống?
Hoàng Hùng đến lớp từ sớm. Cậu ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ quen thuộc, nửa người gục xuống mặt bàn. Cậu cứ nằm im như vậy đến khi có người tiếp theo vào lớp. Bảo Khang đẩy cửa bước vào, thấy Hoàng Hùng đã đến thì liền chạy đến hỏi han.
"Hoàng Hùng? Cậu sao thế...?"
Cậu đang nằm im, nghe thấy tiếng bạn mình đến thì từ từ ngồi thẳng dậy, giọng nhỏ đáp.
"Không sao, hơi buồn ngủ thôi.."
Bảo Khang thấy cậu nói mà không nhìn mình thì liền biết cậu đang nói dối. Nhẹ nhàng, Bảo Khang đặt tay mình lên tay cậu, cẩn trọng hỏi han.
"Vậy...chuyện đó thế nào rồi...?"
"...Chấm rứt rồi."
Mặc dù biết điều này sẽ xảy ra đến 80% nhưng Bảo Khang cũng không nhịn được mà thầm mắng chửi người nào đó trong lòng. Vội vàng ngồi gần lại bên cạnh bạn mình, quàng tay ôm vai cậu, nhẹ nhàng vỗ từng nhịp lên đôi vai mảnh khảnh của cậu.
"Quên hắn đi, có tôi ở bên cậu rồi, tên đó không xứng với cậu."
"Tôi phải đi du học."
"...Hả?"
Hoàng Hùng khẽ chuyển động, quay đầu sang nhìn Bảo Khang, nở nụ cười nhẹ như đã buông xuôi tất cả. Bảo Khang bấy giờ mới nhìn rõ đôi mắt dường như đã mất đi nguồn sáng, không còn long lanh vô tư như thường lệ của Hoàng Hùng.
...
Ngày hôm sau.
Ở một quán bar nằm gọn bên rìa thành phố, không gian được bày biện rất hào nhoáng và hiện đại. Giống như một nơi tụ tập ăn chơi của giới thượng lưu và những người có tiền. Từng chiếc xe sang đỗ thành hàng thẳng tắp dưới khu vực sảnh. Bên trong bài trí tinh tế, ánh đèn đủ màu nhuộm cả một vùng căn phòng chính lớn nhất. Mùi thuốc lá, xì gà và rượu ngoại thoang đắt tiền thoảng khắp trong không khí.
Nhưng ẩn trong không gian đó là một hệ thống hầm bí mật kiên cố, cần phải có nhận diện khuôn mặt và vân tay bảo mật mới có thể đi vào.
Đỗ Hải Đăng đi bằng cửa riêng vào quán bar, liếc mắt với một người bảo vệ mặc vest đen, đeo kính và đeo tai nghe nhỏ rồi bước vào. Đi thẳng đến thang máy cho nhân viên quán bar, ấn nút xuống tầng hầm. Thông qua vài bước nhận diện khuôn mặt và vân tay, hắn mới vào được phòng chính của trụ sở. Không khí dưới hầm ẩm thấp, âm u và nghẹt thở lạ kì, chỉ có lác đác vài người thuộc băng đảng đang đi lại, nhưng ai đi ngang hắn cũng phải cúi chào. Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ở góc phòng, tay gác lên thành ghế, miệng ngậm điếu thuốc, khói trắng bay nghi ngút, nhưng cũng không dày đặc bằng oán khí toả ra xung quanh hắn từ nãy đến giờ. Hắn liếc nhìn một tên to con xăm trổ đầy mình chuyên đánh đấm tàn bạo đang cầm một sấp giấy tờ, vừa đi vừa huýt sáo, bước về phía hành lang dẫn đến 'căn phòng đen'.
"Này." hắn gọi.
Người kia dừng bước, quay lại nhìn hắn.
"Chuyện gì thế ạ?"
Hắn đứng dậy, bước về phía người đó.
"Có 'gián' à?"
"Vâng, lâu lắm rồi mới có đấy." gã ta cười cười, vung vẩy sấp giấy tờ trong tay.
"Tên này để tôi, lâu rồi mới có kẻ gan to, tôi đi nhìn mặt."
"Ồ... Được thôi." gã ta nhướn mày, đưa sấp giấy tờ cho hắn.
'Căn phòng đen'. Là tên các căn phòng rộng tầm 9 mét vuông, luôn có mùi máu tanh ngai ngái, luôn có không khí ẩm ướt, cũng không có máy lọc không khí như những phòng khác. Nếu thử nghiệm luminol lên toàn bộ 4 bức tường, sàn nhà và trần nhà thì chắc chắn sẽ được một tác phẩm nghệ thuật với ánh sáng xanh lam phải chiếm khoảng 70% tổng diện tích căn phòng. Tóm lại là 'căn phòng đen' dùng để tra khảo, tra tấn những thành phần sâu mọt trong tổ chức, những kẻ phản bội, gián điệp, hoặc muốn rời khỏi tổ chức hay kẻ thù thâm nhập từ những tổ chức khác. Vì tính chất tàn bạo của các hình thức tra tấn sẽ được in thành hình ảnh và cho tất cả các thành viên xem, nên tổ chức không có quá nhiều trường hợp phải dùng đến căn phòng này.
Hôm nay vậy mà lại có một tên cả gan bán thông tin nội bộ cho tổ chức khác.
"Thật đúng thời điểm..." hắn nghĩ thầm khi bước vào 'căn phòng đen'.
Tiếng giày da vang đặc biệt rõ trong căn phòng kín không lối thoát này. Hắn liếc nhìn tên phản bội đang bị trói hai tay vào còng tay, xích vào giữa phòng, cởi trần, chỉ được mặc một chiếc quần đùi. Cơ thể gã đầy vết thương ở đủ các bộ phận, tóc còn dính máu, bết lại với nhau, có vẻ đây không phải lần đầu gã bị tra tấn.
Đỗ Hải Đăng ngồi xuống ghế đối diện gã, lật lật sấp giấy tờ rất điềm tĩnh. Gã phản bội kia bấy giờ mới ngước lên nhìn, kinh hãi khi thấy đó là cháu trai của ông trùm tổ chức ngầm nhà họ Đỗ. Hắn rất ít tham gia mấy vụ nhỏ lẻ thế này, chủ yếu chỉ ra mặt vào những phi vụ lớn mang tính sống chết. Nhưng hắn lại có mặt ở đây, điềm tĩnh lật giấy tờ viết những thông tin và tội lỗi của gã.
"Nguyễn Lâm Hùng..." hắn lẩm bẩm tên của gã phản bội, cười nhạt "Thật bẩn thỉu... Mẹ mày dám đặt cho một tên cặn bã như mày cái tên này ư?"
Đỗ Hải Đăng vứt đống giấy đó sang một bên, dùng mũi giày nâng cằm gã phản bội lên. Mặt gã bẩn thỉu, râu mọc lởm chởm, cả người bốc lên mùi máu tanh và mùi đất ẩm. Hắn vung chân đá một cú đau điếng vào quai hàm gã, khiến gã phải phun ra một ngụm máu lớn. Bản năng khiến gã muốn lùi lại, nhưng bị đống dây xích sắt giữ yên lại. Hắn lại bồi thêm một cú nữa ở bên mặt kia của gã cho cân hai bên. Mấy đòn này của hắn thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại gây sát thương vô cùng lớn, quai hàm của gã kia cảm tưởng như đã vỡ vụn. Hơn nữa, sự im lặng của hắn khi thi hành án phạt cũng làm gã như thấy đau gấp ngàn lần. Như thể hắn đã biết mọi chuyện gã làm, chỉ đến để hành hạ gã mà không cần moi thông tin.
Có nghĩa là, kiểu gì gã cũng sẽ chết.
"Nghe nói mẹ mày đang nằm viện, em trai mày đang bị chủ nợ truy sát..."
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã không chút thương hại, túm tóc gã kéo lại gần. Gã khi nghe thấy hắn nhắc đến gia đình của mình thì toan hoảng loạn, lập tức ôm lấy ống quần hắn, run rẩy muốn mở cái miệng méo mó để van xin.
"Xin ngài...đừng làm hại hai người họ...hãy tha cho họ...muốn làm gì tôi cũng được...xin ngài..." giọng hắn đứt đoạn, câu từ biến dạng.
Hắn cau mày đạp gã ra khỏi ống quần mình, làm gã đau đớn ôm bụng, cảm thấy như nội tạng bên trong đã bầm dập cả, nỗi đau và sự sợ hãi khiến mắt gã trợn chỉ còn lòng trắng và những tia máu đỏ ngàu.
"Vậy khai ra hết đi, tao sẽ xem xét tha cho hai người đó."
...
Một lúc sau, hắn đi ra khỏi phòng hành khuyết, cả người đều vương máu đỏ thẫm, chạm mắt một tên bặm trợn to con đang xách rìu đi đến, có vẻ như đang đi hành hạ một con 'gián' khác.
"Yo, chào anh, lâu rồi mới thấy anh máu chiến như vậy."
Tên đó nhìn hắn từ đầu đến chân, vừa cười cười vừa ngó vào căn phòng hắn vừa đi ra, rồi liền sững người, nụ cười tắt ngúm trước cảnh tượng bên trong. Người bên trong đã chết. Khuôn mặt nát bét không ra hình người, hai con ngươi bị móc ra nằm lăn lóc trên sàn, cả thân trên đều loang lổ mấy vết bầm xanh tím, móng tay cũng rời khỏi bàn tay mà vương vãi khắp nơi, chứng minh cho việc gã đã cào trên nền xi măng khi bị hành hạ, muốn chạy trốn trong cơn tuyệt vọng. Hơn nữa, hạ bộ của gã cũng nát bét. Nói chung là không nơi nào trên cơ thể gã là không nhuốm máu, là không thoát khỏi số phận.
Tên bặm trợ kia chuyên thi hành mấy việc tra tấn này cũng suýt nôn ra khi thấy mấy cách thức tra tấn khủng khiếp của con quái vật kia. Hắn còn không dùng đến dụng cụ, hoàn toàn dùng tay không để hành hạ tên phản bội.
Cùng lắm mọi khi hắn toàn giết người một cách nhanh gọn, cắt cổ hoặc cắt động mạch chủ, chứ không tra tấn kinh khủng đến như hôm nay. Phải chăng tâm trạng của hắn vì chuyện gì đó mà đang có vấn đề.
Đỗ Hải Đăng rời khỏi khu vực 'căn phòng đen', miệng ngậm điếu thuốc, hành xác một con 'gián' đến như vậy cũng không khiến tảng đá đang đè lên trái tim hắn biến mất. Hắn vẫn bực bội, khó chịu trong lòng vì điều gì đó, cảm thấy mình đã mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.
...
6 giờ chiều sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Giữa dòng người qua lại, bầu trời hôm nay đã khoác lên tấm áo trong xanh, đến giờ này đã nhuộm chút ánh cam của buổi chiều tà. Cảnh tượng bình yên đến thế, nhưng trong lòng Huỳnh Hoàng Hùng lại như có bão lớn. Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế chờ đợi giờ lên máy bay trong phòng hạng thương gia, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính. Mặt trời dần lặn, trời xanh hoá sắc cam đỏ, ánh nắng cuối ngày rọi lên khoé mắt hồng đỏ của cậu. Chói loá là thế nhưng cậu không hề chớp mắt. Từng vệt sáng chiếu lên làn da trắng sữa của cậu, khiến nó đặc biệt phát sáng, xung quanh cậu như có vầng hào quang, những người qua đường cũng phải ngoái đầu lại nhìn chàng trai tựa thiên sứ đó. Mái tóc hồng của cậu khẽ bay nhẹ, vẻ mặt vô cảm nhưng thoang thoảng nét đượm buồn.
Hình ảnh chàng trai ấy thật đẹp. Đẹp đến mê người.
Vì khi một chai nước hoa vỡ, đó là lúc ta ngửi được hương thơm nồng nàn nhất của nó, nhưng đó lại là lần cuối ta được cảm nhận mùi hương này.
Loa thông báo đã đến giờ bay của Huỳnh Hoàng Hùng. Cậu đứng dậy, đi theo dòng người ra đường bay. Tay siết chặt chiếc điện thoại, nhìn vào cuộc hội thoại với người cậu đã trao đi hết tình cảm chân thành. Trước khi bước lên bậc thang đi lên máy bay, cậu thẳng tay xoá cuộc trò chuyện, chặn, và xoá kết bạn với người cậu từng coi là cả thế giới.
Cậu quyết định buông bỏ đoạn tình đơn phương này. Mãi mãi.
...
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com