12. Sống hay chỉ tồn tại?
Thành phố New York được mệnh danh là thành phố không ngủ bởi đến cả khi màn đêm buông xuống, nơi đây vẫn khoác lên mình một vẻ nhộn nhịp đầy màu sắc với ánh đèn từ các toà nhà chọc trời hay đèn led quảng cáo. Mọi người đi lại tấp nập, kẻ tụ tập, người buôn bán. Nhịp sống vội vã và ồn ào của phố xá rất thích hợp với những người thích khám phá, vui chơi.
Nhưng ở đâu đó lại có những nốt trầm xuống, yên bình và dễ chịu. Giống như một bản nhạc, có người thích phần sôi động, có người thích phần lắng đọng.
Khu phố Brooklyn là nốt trầm lắng đọng đó. Nơi đây khác với những khu phố không ngủ ngoài kia, lãng mạn, và gần gũi hơn. Những con phố nhỏ trong Brooklyn được chiếu sáng bởi những ngọn đèn đường vàng ấm, tạo cho con người ta nét an ủi nhẹ nhàng. Trải dài theo đó là hàng cây xanh và những bậc thềm nhà brownstone cổ kính. Các quán bar nhỏ về đêm vô cùng ấm cúng với tiếng nhạc jazz và indie.
Trong một quán bar tên Brook-vin, một cậu thanh niên với áo hoodie màu xám ngồi ở góc quán, lặng lẽ thưởng thức rượu.
Tửu lượng của Huỳnh Hoàng Hùng không tốt, nhưng từ khi xuất ngoại, cậu dường như đã uống nhiều hơn đôi chút.
"Tên giáo sư đó sao lại ghim mình vậy chứ..." cậu lầm bầm.
Cậu liếc nhìn đồng hồ treo ở giữa quán. Vậy mà đã muộn rồi. Cậu rời khỏi quán bar nhỏ, đi bộ một mình trên con đường lờ mờ sắc vàng từ đèn đường.
Từ khi rời Việt Nam, cha mẹ cậu đã cho cậu nhập học vào một trường đại học tốt và theo học ngành kinh doanh, còn thuê cho cậu một căn nhà nhỏ trong khu Brooklyn. Cậu tất nhiên không phản bác, vì đâu còn lý do để phản bác. Cậu phải vùi đầu vào những kiến thức nặng nề mới mẻ, những luận án phức tạp nên cũng không còn thời gian để nghĩ đến chuyện cũ. Tháng đầu tiên còn có chút bỡ ngỡ, nhưng bây giờ đã bước sang tháng thứ hai được chục ngày, cậu cũng miễn cưỡng làm quen được đôi chút. Cậu đã nghĩ, mình đã hoàn toàn buông bỏ đoạn tình cảm trước kia, vì phần lớn thời gian của cậu đã dâng hết cho học tập. Nhưng những lúc ở một mình, cậu lại cảm thấy cô đơn. Cậu nhớ mình cũng từng đi dạo trên con đường lờ mờ ánh đèn đường cạnh một người, nhưng bây giờ lại chỉ có một mình. Cậu nhớ bản thân mình đã chủ động vươn tay nắm lấy bàn tay thô ráp của một người chưa từng rụt tay lại nhưng cũng chưa từng vươn tay ra.
Cuộc đời của Huỳnh Hoàng Hùng đã gắn với hai chữ cô đơn.
Cậu đi bộ được vài phút thì đi ngang công viên Prospect, lẳng lặng ngồi xuống hàng ghế đá ven đường, buông ra một hơi thở dài thoang thoảng mùi rượu.
Cậu nhớ những ngày hồi bé. Bản thân luôn là cái bóng của anh trai Huỳnh Hoàng Hải. Anh ấy tài giỏi, cụ thể là giỏi tính toán và những môn đòi hỏi tư duy cao. Còn cậu, cậu thích nhảy, thích nấu ăn, thích văn học, thích vẽ, thích hát. Cha mẹ theo ngành kinh doanh, nên tất nhiên sẽ yêu quý anh trai hơn. Cậu đã từng muốn được ngang hàng với anh, muốn được cha mẹ yêu quý như anh trai, nên đã nỗ lực học những môn mình không thích với mong muốn sẽ làm cha mẹ hài lòng. Nhưng nỗ lực của cậu lúc nào cũng không đủ để sánh vai cùng anh trai. Trong những bữa cơm, cậu luôn phải nghe những lời trách móc, so sánh của cha mẹ. Đến năm cấp ba, cậu không học những môn mình không thích nữa, cậu học những môn mình giỏi, và đỗ vào trường đại học mình thích mặc kệ cho những lời mắng mỏ của cha mẹ ngày càng nhiều. Anh trai đi du học, cậu cũng không quan tâm, không muốn sánh vai nữa, chỉ muốn sống bình thường.
Đến bây giờ, cậu lại quay về những tháng ngày tự ép buộc bản thân tồn tại theo cách mình không muốn. Nhưng cậu không đấu tranh nữa, đúng hơn là không muốn.
Trước kia, Hoàng Hùng dường như chỉ tồn tại. Cậu may mắn được sống trong hơn nửa năm, nhưng sau đó lại tồn tại.
Cậu ngẩng mặt lên trời, nhìn những vì sao lấp lánh trong màn đêm. Thích thật, chúng có nhiều bạn quá.
"Hoàng Hùng? Anh chưa về sao?"
Một giọng ấm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của cậu. Cậu hạ mặt xuống, nhìn chàng trai trước mắt.
"Ừ Đăng Dương à, anh đi dạo một chút." cậu cười khẽ.
"Muộn lắm rồi đó anh." Trần Đăng Dương đáp, hai tay khoanh lại.
"Bây giờ anh về nè."
Trần Đăng Dương hơn một tháng trước ngồi cạnh Hoàng Hùng trên máy bay đến New York, nhỏ hơn cậu một tuổi, cũng là du học sinh người Việt, trùng hợp là học cùng ngành, cùng trường với cậu, trùng hợp hơn nữa là con trai của chủ căn nhà Hoàng Hùng đang thuê, sống ngay bên cạnh nhà cậu.
Hoàng Hùng vào nhà. Căn nhà không lớn cũng không nhỏ, nhưng đối với cậu lại lạnh lẽo và cô đơn lạ kì. Cậu lại nhớ bản thân đã từng đến một căn nhà rộng lớn thường xuyên, nhưng lại không hề lạnh lẽo thế này.
Một thân một mình ở đất nước xa lạ, mặc dù không hề thiếu thốn gì về mặt vật chất, cậu lại thấy chua chát vô cùng.
Nằm phịch xuống giường, Hoàng Hùng vắt tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà lâu đến mức có thể thấy dư ảnh. Cậu vùi mình vào trong chăn, cơn men giúp cậu đi vào giấc ngủ nhanh chóng.
...
"Cha, mẹ. Hôm nay con được điểm 9 môn toán nè."
"Có vậy cũng khoe hả? Anh mày được 10 kia kìa."
"Nhưng con đã cố gắng rồi mà..."
"Vậy thì sao? Mày vẫn không được 10. Còn không mau vào phòng học đi? Đứng ngây ra đó làm gì?"
...
"Nghe nói cậu ta là con nhà giàu..."
"Ừ, da dẻ trắng thế kia, chắc chả quen đội mưa đội nắng như bọn mình."
"Chắc cũng không biết đá bóng gì đâu."
"Đã vậy mắt còn to tròn, môi hồng như thế, có khi nào là loại người đó...."
"Hahaha, kinh quá đấy... Tránh xa cậu ta ra đi."
...
"Mày học ngành kinh doanh đi, sau này còn vào công ty của anh trai mày, tiện để nó trông chừng."
"Con học truyền thông cơ, kinh doanh khó chết, con có hiểu gì đâu mà học? Nhà mình có anh Hải theo kinh doanh được rồi."
"Mày...thằng con trời đánh này! Mày bắt đầu tạo phản rồi chứ gì?!"
...
"...Còn anh...rốt cuộc coi cái mối quan hệ này là gì hả?!"
"Tôi với cậu không là gì cả."
...
Sáng sớm cuối tuần ở Brooklyn. Bầu trời vẫn còn màu xanh xám nhạt, phía chân trời ửng màu hồng cam nhẹ. Ánh sáng sớm mai rọi lên từng tán lá xanh mơn mởn, rọi lên thành cầu Brooklyn, rọi lên mặt hồ Long Meadow lấp lánh phản chiếu ánh trời hồng nhạt. Vài cụ già đã thức, ngồi ở ghế gỗ trước thềm nhà tán gẫu. Âm thanh chỉ có tiếng xe buýt nho nhỏ, tiếng chim sẻ ríu rít.
Hoàng Hùng cũng thức rồi. Nếu là hồi trước có lẽ cậu đã ngủ nướng đến chín, mười giờ sáng. Cậu ôm rèm cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Để ánh sáng dịu nhẹ buổi sớm chiếu vào mặt để tỉnh táo đôi chút. Đêm qua cậu mơ toàn thứ gì không, khiến giấc ngủ của cậu chập chờn, thức dậy vào nửa đêm liên tục. Đôi mặt cậu đờ đẫn, thoang thoảng nét buồn nhìn xa xăm, không để ý Trần Đăng Dương ở dưới sân nhà bên cạnh đang nhìn lên cửa sổ nơi cậu đang ngồi với ánh mắt dịu dàng, có chút lo lắng.
Ngồi đó được nửa tiếng, cậu mới dậy đánh răng rửa mặt. Nhìn mình trong gương, cậu nhận ra bản thân đã gầy đi rồi, sắc mặt cũng tái hơn đợt trước. Mái tóc cũng không còn sắc hồng đó nữa, phai đi thành màu vàng nhạt, chân tóc đen cũng đã dài ra kha khá. Cậu thở dài, nhớ rằng hồi trước cứ mỗi tháng cậu sẽ đi dặm lại màu tóc hồng một lần chỉ vì nghĩ người kia thích, coi sắc hồng trên tóc mình là thứ tượng trưng cho tình cảm của hai người. Khi đó cậu cũng không nghĩ mình sẽ thích tóc hồng, nhưng vì lời khen bâng quơ của người kia, cậu lại thấy thích lây, tự thấy bản thân mình cũng hợp với màu tóc này.
Nhưng bây giờ, cậu nào còn có lí do gì để giữ lại màu tóc hồng nữa.
...
Chiều hôm đó, cậu mặc áo khoác, đội mũ lưỡi chai và ra khỏi nhà. Dù gì hôm nay cũng rảnh, tiện thể đến tiệm làm tóc. Vừa ra khỏi nhà, cậu đã chạm mặt Trần Đăng Dương đang tưới cây trong sân nhà bên cạnh.
"A, anh Hùng. Lâu rồi mới thấy anh ra ngoài chơi vào cuối tuần, anh đi đâu thế?"
"Anh đi có việc."
"Em đi chung với, tiện thể em cũng phải đi mua chút đồ."
"..." cậu im lặng, có chút ngơ người.
"Được không anh...?"
"À ừ...được."
Đăng Dương trở vào nhà lấy áo khoác rồi chạy ra. Hai người cùng đi trên vỉa hè, ánh nắng xuyên qua những tán cây đậu trên sống mũi cao thẳng của Hoàng Hùng khiến người bên cạnh đang liếc nhìn cũng phải thấy đẹp ngây người chỉ vì điểm sáng nhỏ đó. Đăng Dương thấy Hoàng Hùng ít khi bắt chuyện với mình thì thấy hơi buồn, nếu có nói chuyện thì chủ yếu là về vấn đề tiền thuê nhà hoặc là mấy bài tập trên trường, hoàn toàn không có tính giải trí. Đăng Dương cao hơn Hoàng Hùng hơn nửa cái đầu, từ góc độ cao hơn đó có thể liếc nhìn được gò má trắng sứ và vài ngón tay thon dài lấp ló trong ống tay áo.
Đẹp quá, không góc nào là không đẹp.
Cậu trai họ Trần kia mải tự nghĩ tự ngại một hồi thì cũng đến tiệm làm tóc. Hoàng Hùng ngồi xuống ghế salon, liền nói muốn nhuộm tóc về màu đen và phục hồi tóc. Đăng Dương ngồi một góc cũng tò mò về lí do người anh của mình trước kia lại nhuộm tóc hồng. Có phải chỉ đơn giản là thấy đẹp nên nhuộm không? Hay là có lí do nào khác đặc biệt hơn? Phải có lí do gì đó chứ nhỉ.
Vì ánh mắt đượm buồn, không cam lòng của cậu lúc được người thợ phết thuốc nhuộm đen lên từng lọn tóc đã nói lên điều đó.
...
Quy trình làm tóc của Hoàng Hùng kéo dài đến tận tối muộn. Cậu về đến nhà thì đã là gần mười giờ tối. Bước vào trong nhà mà không buồn bật đèn, cậu liếc qua căn bếp trống không, suy nghĩ gì đó rồi đi thẳng lên phòng. Cậu lười nấu bữa tối quá, cũng lười ra ngoài ăn. Dù gì thì cậu cũng đã nhịn ăn quen rồi. Bước vào nhà tắm, cậu nhìn mình trong gương, nhìn mái tóc đen óng mượt. Đã lâu rồi cậu không thấy bản thân mình trong hình dạng này.
"Vẫn là màu đen hợp với mình nhất..." cậu lẩm bẩm.
Tắm rửa xong xuôi, cậu thả mình xuống giường, vùi mình vào chăn, tay ôm chặt lớp chăn bông dày dặn, người co lại thành một cục tròn nhỏ. Dù chăn này là loại đắt tiền, nhưng cậu vẫn thấy lạnh quá, lạnh từ tim buốt ra. Căn phòng im ắng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng thở đều đều của sinh vật đang tồn tại duy nhất trong căn phòng, đó là cậu. Khuôn mặt hóp lại trông thấy của cậu vùi vào chăn, không biết có còn đường nào để không khí lọt vào hay không. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng ép bản thân ngủ nhưng mắt vẫn mở thao tháo. Thả lỏng tay đang ôm chặt chăn, cậu với tay chộp lấy chiếc điện thoại ở gần đó.
Ngủ bây giờ thì cậu sẽ mơ thấy những điều cậu không muốn nhớ lại. Mà không ngủ thì cậu sẽ lại nghĩ lung tung, nên chi bằng lướt mạng một chút.
Ngón tay cậu lơ đễnh lướt qua mấy app mạng xã hội liền, cuối cùng vẫn vô thức vào ứng dụng nhắn tin... Cậu nhìn hộp thư thoại chỉ vỏn vẹn có đoạn chat với Bảo Khang và Đăng Dương, cảm giác trống trải ập đến. Đã từng có một tài khoản lập vội đến mức ảnh đại diện cũng để mặc định, trang cá nhân nhạt nhẽo hơn cả một tài khoản clone. Nhưng tài khoản đó lại luôn đứng đầu trong danh sách hộp thư thoại, luôn đứng đầu nếu cậu ấn vào biểu tượng chia sẻ video, luôn đứng đầu nếu cậu ấn "@", luôn là tài khoản cậu muốn nhắn tin mỗi sáng, mỗi khi ăn được món nào đó ngon ngon, mỗi khi học tập vất vả, mỗi khi cậu lướt thấy một video hài hước, mỗi khi tan lớp, mỗi tối, mỗi đêm nếu cậu không ngủ được. Dù cho tài khoản đó chưa từng trả lời cậu nhiệt tình.
Chết tiệt, cậu lại nhớ hắn rồi.
Con người cần bao lâu để quên đi một mối tình dang dở? Một tháng? Hai tháng? Hay là một năm?
Hoàng Hùng không biết nữa. Đỗ Hải Đăng là người đầu tiên chiều chuộng cậu đến như vậy, nhưng cũng là người cho cậu cảm giác mù quáng là thế nào, cho cậu cảm giác yêu người khác là thế nào, cảm giác đỏ mặt trước câu nói tưởng chừng rất bình thường của đối phương, cảm giác muốn giữ lấy đối phương bằng mọi giá mặc cho hắn làm cậu tổn thương đến nhường nào.
Có thể trong mối quan hệ này, cậu coi thứ tình cảm đó là "vô giá", còn hắn lại coi là "vô giá trị".
Huỳnh Hoàng Hùng tưởng rằng bản thân đã quên đi được một phần nào. Nhưng rõ ràng, mỗi bước chân cô đơn của cậu, đều khao khát có bước chân của hắn đi bên cạnh.
Cậu càng cố quên đi, cậu càng bị ám ảnh bởi mối quan hệ không tên đó của mình với hắn.
Bấy giờ, căn phòng này đã không chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc nữa. Hiện nó còn chứa những tiếng thút thít, nấc nghẹn, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt bởi chăn. Đó là âm thanh của nỗi đau, sự cô đơn chất chứa suốt thời gian qua.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com