Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


"Doo à, chúng ta... chia tay đi."

Sau một quãng thời gian dài không còn xuất hiện cùng nhau, Pháp Kiều gọi đến một cuộc điện thoại, mở miệng liền nói lời chia tay.

Trong căn phòng khách sạn vắng lặng, Hải Đăng ngồi tựa trên giường, bật lửa châm một điếu thuốc. Anh không hít lấy một hơi nào, chỉ nhìn ngọn lửa nhấp nháy rồi dần tàn, để lại chút tro mỏng manh rơi xuống.

"Đỗ Hải Đăng, anh có nghe thấy không?"

Có lẽ Pháp Kiều đã tranh thủ giữa lúc chạy lịch trình bận rộn mà lén gọi đến, trong điện thoại toàn là tạp âm hỗn loạn.

"Anh nghe rồi."

Chỉ thế thôi. Ngay sau câu trả lời, đầu dây bên kia lập tức cúp máy.
Ngón tay Hải Đăng thoáng run lên, điếu thuốc còn cháy dang dở rơi xuống ga giường.

Xì––

Mùi khét lẹt bốc lên, để lại một vết thủng đen sì.

"Aizz…" Anh khẽ cười chua chát. Ngày mai chắc phải bồi thường tiền ga giường nữa rồi.

Hải Đăng dập tắt điếu thuốc, đứng dậy vào phòng tắm mở vòi nước. Dòng nước lạnh dội thẳng xuống thân thể, khiến từng thớ da run rẩy. Anh ngửa lên, để mặc cho nước trượt xuống gương mặt. Đăng không tài nào hiểu nổi, vì sao bé rắn đáng yêu từng ngày ngày xoay quanh mình, bỗng chốc lại chẳng còn thuộc về anh nữa?

Rõ ràng mọi thứ vốn dĩ đều bắt đầu từ em mà?

"Em là Pháp Kiều, mình làm quen nha."

"Đi chơi với em dui lắm hả mà thấy anh cười tủm tỉm quài dạ?"

"Anh phải ở lại với em."

" Hải Đăng Doo, em yêu anh."

Kí ức cuộn về. Lần đó, trên chiếc giường chật chội chỉ vừa đủ một người nằm trong căn hộ của Đăng, cả hai ôm nhau cùng xem bộ phim có tựa đề là Before Sunrise. Một bộ phim chẳng hề hợp gu của ai, nhưng họ vẫn kiên nhẫn xem đến cuối. Nội dung đã mờ nhạt, chỉ còn đọng lại một câu như vết khắc trong tim:

"You can never replace anyone, because everyone is made of such beautiful specific details."
(Cậu không bao giờ có thể thay thế một ai, vì mỗi người đều được tạo nên từ những chi tiết đẹp đẽ và độc nhất.)

Khi ấy, Kiều nằm trong lòng anh, ánh mắt mơ màng, đón miếng táo anh gọt sẵn đưa đến, bất chợt hỏi:
"Anh có nghĩ… một ngày nào đó sẽ có người khác thay thế anh trong đời em không?"

Trái tim Hải Đăng thắt lại. Anh siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai cậu:
"Thay thế? Ai có thể nâng niu công chúa nhỏ của anh ngoài anh chứ?"

Kiều chỉ im lặng mỉm cười, rồi chủ động nghiêng môi tìm đến anh. Họ cuốn lấy nhau như thể sợ buông ra sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Đêm ấy, không ai chợp mắt. Ngoài kia, ánh đèn thành phố hắt lên mảng sáng nhập nhoạng. Còn trong lòng họ, dư vị ngọt ngào hòa cùng dự cảm mong manh như thể hạnh phúc chỉ đang mượn tạm thời gian để ở lại.

 ____

Cúp máy rồi, Pháp Kiều bất ngờ thấy lòng trống rỗng. Cậu không ngờ Hải Đăng lại đồng ý nhanh đến thế. Nếu lúc đó anh giữ Kiều lại, chỉ một câu thôi… có lẽ cậu đã mềm lòng rồi lại thoả hiệp như bao lần trước.

Nhưng lời đã thốt ra, sao có thể tự mình vả vào mặt. Hơn nữa, tình trạng giữa hai người vốn dĩ cũng chẳng khác gì chia tay. Nghĩ vậy, Pháp Kiều cố tự an ủi bản thân rồi lại tiếp tục nhốt mình vào studio để làm nhạc.

Khi xong xuôi thì trời đã gần bốn giờ sáng. Ngay cả một “cú đêm” cũng đến lúc kiệt sức, thế mà nằm trên chiếc giường trong căn phòng không có lấy một chút ánh sáng, Kiều lại trằn trọc trở mình, chẳng tài nào chợp mắt.

Trước đây, những lúc mất ngủ mình thường làm gì nhỉ?

À… hình như là Hải Đăng sẽ khiến cậu mệt nhoài đến chẳng còn sức lực, rồi cuối cùng rơi vào giấc ngủ say. Có anh ở bên cạnh, giấc ngủ bao giờ cũng sâu hơn, yên bình hơn.

Sao bỗng dưng lại nhớ đến người ấy nữa rồi…

Trong bóng tối, Pháp Kiều dứt khoát cởi bỏ chiếc quần ngủ, dùng cách thô bạo nhất để giải toả nỗi ngột ngạt trong lòng. Thế nhưng sau phút chốc hoang mang ấy, sự trống rỗng lại càng dâng lên, tràn ngập khắp cả cơ thể.

Khóe mắt nóng hổi, nước mắt cứ thế tuôn ra không kìm lại được.

Pháp Kiều chẳng biết còn có thể than thở với ai. Thì ra, chia tay còn đau đớn hơn cả những gì cậu từng tưởng tượng. Không còn chờ mong, cũng đồng nghĩa với việc… chẳng còn chút hy vọng nào nữa.

Đó là tuần đầu tiên sau khi hai người chia tay. Tổng cộng thời gian ngủ của Kiều e rằng chưa đến tám tiếng. Ngay cả với đồ ăn, thứ mà trước đây luôn khiến cậu vui vẻ giờ cũng chẳng còn chút hứng thú nào nữa.

Chị Thi cũng thấy em ngày càng gầy sọp, tiều tụy đến xót xa, còn mua cho em đủ thứ đồ ăn từ cơm tấm đến bún bò mà em yêu thích. Còn dúi thêm cả đống snack, dặn đi dặn lại:

"Em đừng ngược đãi bản thân nữa, ăn đi, nghe lời chị."

"Cảm ơn chị, em sẽ cố ăn hết."

Trên mặt Kiều vẫn giữ nụ cười cong cong thường trực, nhưng trong đáy mắt chẳng hề có lấy một tia sáng.

"Nếu em thấy áp lực quá thì tranh thủ đi gặp bác sĩ tâm lý đi nhe. Công ty nói xong đợt bận rộn này sẽ cho em một kỳ nghỉ dài. Chị nghe bên phía Tây Đô nói Doo cũng được nghỉ, hai đứa đã lâu không gặp rồi, biết đâu có thể nhân dịp này đi cùng nhau một chuyến."

Trở lại phòng, Pháp Kiều cố gắng ép bản thân mở hộp đồ ăn được gói ghém cẩn thận. Đó là từ quán cơm tấm đêm mà em từng rất thích. Gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng, cậu chợt thấy mùi vị khác lạ. Hình như quán ăn này đã “biến chất” rồi chăng? Sao hương vị lại hoàn toàn chẳng giống như trước kia nữa.

Lần ấy, sau buổi biểu diễn ở concert, Hải Đăng lén kéo Pháp Kiều trốn khỏi hậu trường.

"Kiều ơi để anh nói cho em nghe cái này. Biết gì không, anh vừa tìm được một quán cơm tấm ngon lắm."

Chỉ nghe đến "quán ăn ngon", đôi mắt Kiều lập tức sáng rực, quên mất cả việc hai người đang là nghệ sĩ được chú ý nhiều, cần cẩn trọng tránh né fan và paparazzi. Cậu nắm ngay lấy tay anh, hối thúc đi thật nhanh.

Quán ăn ấy quả thực rất chuẩn vị, đến mức người con miền Tây như Kiều cũng phải xuýt xoa khen ngợi. Thừa dịp cậu đang say sưa ăn uống, Hải Đăng chen vào một câu:

"Ăn nhiều sẽ mụp đó em."

Khi ấy, chữ "mụp" là thứ Pháp Kiều ghét thấy nhất. Khuôn mặt em lập tức nhăn lại, thế nhưng tay thì vẫn không ngừng gắp thức ăn cho vào miệng.

Hải Đăng bật cười gian xảo, đưa tay xoa xoa mái tóc cậu:

"Đừng sợ, tối nay anh sẽ đưa em đi tập cardio"

Pháp Kiều chẳng nghĩ ngợi gì, hích cùi chỏ vào người kia, trúng ngay xương sườn khiến Hải Đăng ôm ngực rên rỉ.

"Trong đầu anh toàn mấy thứ gì đâu. Chiều mai anh còn phải bay chuyến sớm đấy."

"Ơ...Anh nói là đưa em đi phòng gym chạy bộ, tập cardio đốt calo thôi. Là em tự nghĩ lệch sao lại quay ra mắng anh?"

Câu đùa "người lớn" quá quen thuộc vậy mà vẫn khiến gương mặt Kiều đỏ bừng như say rượu.

Tối hôm ấy, cardio đâu không thấy, chỉ thấy calo dư thừa biến mất theo cách khác.  Nhưng hiệu quả của việc "tập cardio" thì quả thực rất rõ ràng. Từ lần đó trở đi, anh thường lén lút mua cho Kiều thật nhiều món ngon đem đến tận nhà, đợi cậu ăn xong thỏa mãn rồi, anh lại hiện nguyên hình, giúp cậu tiêu hao hết phần calo dư thừa.

Miếng thịt nướng trong miệng không nuốt trôi nổi. Pháp Kiều ôm bụng chạy vào phòng tắm, gập người nôn hết ra ngoài.

*Có lẽ… miếng thịt bị thiu rồi...* — cậu tự lừa dối mình như vậy.

____


"Doo à, em khuyên Kiều đừng ép cân nữa được không?"

Giọng chị Thi dịu dàng mà lo lắng vang trong điện thoại.

"Em ấy gầy quá rồi. Cứ vậy chị sợ em ấy sẽ bị biếng ăn mất."

"Dạ, em biết rồi."

Hải Đăng mở điện thoại lên vào Instagram. Tài khoản Kiều vẫn còn trong danh sách, nhưng từ hôm chia tay đến nay, cả hai chưa từng nhắn thêm lần nào nữa.

Anh nhìn đi nhìn lại bức ảnh được chị Thi gửi đến, người trong hình so với ký ức của anh đã gầy đến mức chẳng nhận ra. Liệu có thể hiểu rằng sau khi chia tay, em ấy sống cũng chẳng tốt đẹp gì, có lẽ... trong lòng em ấy vẫn còn yêu anh.

Anh cầm điện thoại, bấm gọi Ali Hoàng Dương. Chỉ vài hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy:

"Trời đất ơi, có lộn hông ha? Nhà ngươi mà cũng chủ động gọi điện cho anh sao? Hay là con Kiều cầm nhầm điện thoại của bạn trai nó rồi?"

Cái giọng chanh chua quen thuộc khiến Hải Đăng thoáng bật cười, lòng nhẹ nhõm vì biết Ali vẫn ổn sau những chuyện vừa qua. Anh hít sâu, rồi chậm rãi nói:

"Em và Kiều... vừa chia tay rồi anh ạ."

Anh cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất để thốt ra.

"Cái gì?!" - Ali kêu lên thất thanh. "Hèn chi dạo này nó bảo muốn đi gặp bác sĩ tâm lý, tưởng đâu do công việc nhiều quá thôi chứ."

Hải Đăng vội vàng hỏi:

"Em ấy thế nào rồi ạ?"

Ali nói bản thân cũng không biết nhiều, chỉ nghe Kiều than rằng tình trạng của mình không tốt. Rồi anh ấy lập tức chất vấn:

"Mày lo cho nó như thế sao không tự đi mà hỏi?!”

Hải Đăng im lặng, không trả lời.

"Thôi, chuyện của hai đứa bây anh không xen vào đâu. Nhưng sắp tới nhỏ Kiều sẽ được nghỉ một thời gian, anh biết chú mày cũng thế. Nếu được thì đến gặp nhỏ Kiều đi. Dù có chia tay thì vẫn là đồng nghiệp mà không đúng sao?"

Hình như nhớ ra điều gì, Ali Hoàng Dương lại cười:

"Yên tâm đi, anh sẽ cố an ủi nó trước. Dù sao hiện tại anh mày cũng rảnh mà."

"…Cảm ơn ạ."

Hải Đăng khẽ nói ra lời cảm ơn mà bình thường anh chẳng bao giờ dễ dàng thốt ra với Ali.

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười thoáng buồn nhưng ấm áp:

"Với lại, tin anh đi… mày nhất định sẽ còn toả sáng hơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com