Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Địa điểm Kiều chọn để gặp mặt là một quán bar nằm trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, nơi không gian mở đón trọn từng làn gió đêm và ánh sáng nhấp nháy từ thành phố phía dưới như những vì sao lấp lánh. Ánh đèn mờ ảo của quán phản chiếu lên mặt bàn kính cùng với đó là tiếng nhạc du dương làm cho người ta có cảm giác tách biệt khỏi thế giới ồn ào bên dưới.

Kiều đến sớm. Em chọn một vị trí gần với ban công, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Hôm nay Kiều mặc một chiếc baby tee màu đen ôm sát, tôn lên bờ vai gầy cùng thân hình mảnh mai đầy sức hút. Chiếc quần jeans cạp thấp như được thiết kế riêng cho em, để lộ ra phần eo thon nhỏ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Một chút bất cần, một chút quyến rũ, em ngồi đó như thể thế giới này đang quay chậm lại quanh mình.

Trong lúc ấy, tiếng chuông thang máy khẽ vang lên nơi cuối hành lang.

Cánh cửa mở ra, Hải Đăng xuất hiện trong bộ trang phục streetstyle đậm cá tính, chiếc áo phông rộng phối cùng quần cargo bụi bặm, mang theo đúng khí chất phóng khoáng thường thấy ở cậu chàng này. Trên sống mũi là cặp kính Balenciaga mà Đăng  gần như chưa bao giờ rời xa. Anh chậm rãi tiến về phía khu vực lễ tân, ánh mắt khẽ lướt qua không gian bên trong như đang tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Nhân viên lễ tân cúi chào bằng nụ cười chuyên nghiệp.

"dạ xin chào, không biết em có thể hỗ trợ gì cho mình không ạ? Mình đi mấy người?"

Đăng dừng lại, ánh nhìn vẫn chưa thôi quét qua đám đông phía sau.

"Tôi đến tìm bạn. Em ấy đã đặt bàn trước rồi."

"Dạ, vậy mình có thể cho em xin tên người đặt bàn được không ạ?"

Đăng hơi nghiêng người, cúi xuống ghé sát tai cô nhân viên, giọng anh trầm thấp như sợ người khác nghe được cái tên ấy.

“Pháp Kiều.”
.
.
.

Đang lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định, Kiều giật mình khi một bàn tay ấm áp bất ngờ chạm khẽ lên má. Một cảm giác dịu dàng chạy dọc sống lưng, khiến tim em như lỡ một nhịp. Em quay ngoắt lại. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm vào người đứng đó, mọi điều băn khoăn, mong ngóng từ suốt buổi chiều như vỡ òa.

Là người mà em chờ đợi.

"A~ chồng tới rồi hả? Ngồi xuống đây với em đi, đứng chi ở đó quài vậy?"

Kiều nhoẻn miệng cười tươi rói, bàn tay em kéo nhẹ vạt áo anh.

"Lâu lắm không gặp, chắc em có thêm vài anh chồng mới rồi hả?" - Mỗi dịp gặp mặt vẫn không quên trêu em vài câu.

"Chồng nàoooo?? Em chung thủy lắm đó nha, chỉ có một mình chồng thôi hà. - Kiều vừa đáp vừa nắm lấy tay anh, ánh mắt không giấu nổi niềm vui.

"Thôi đi, tôi còn lạ gì cô nữa đâu." - Doo khẽ nhăn mày nhưng khóe môi vẫn cong lên cười.

"Hihi… Dù em có đi đâu cuối cùng cũng về với anh mà."

"Chậc chậc... Cái thói lăng nhăng này đúng là không bao giờ sửa được." - Doo lắc đầu, cười nhẹ. "Thôi, nói chuyện chính nè. Mà khoan, nay không thấy trợ lý đi theo em vậy?"

Kiều chống cằm lên bàn, mắt nhìn anh long lanh như thể ánh đèn cũng phải ghen tị.

"Tự dưng đi gặp chồng mà dắt theo trợ lý thì còn gì là riêng tư nữa?"

"Rồi vậy hợp đồng, giấy tờ các thứ thì ai lo?"

"Chuyện nhỏ xíu hà. Em cho người gửi sau. Hôm nay em chỉ muốn gặp anh thôi. Nhớ chồng gần chết luôn á."

Doo im lặng một lúc, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Kiều. Mỗi lời em nói cứ như một nốt nhạc, nhẹ nhàng nhưng dễ khiến người ta rơi vào giai điệu của nó lúc nào không hay. Nhưng anh biết Kiều quá rõ, cho dù hai người ngồi đây giữa đêm trong một không gian lãng mạn chắc chắn không chỉ để nói chuyện "nhớ nhau".

Kiều rút từ trong túi xách một chiếc iPad mini, mở sẵn một đoạn moodboard hình ảnh rồi nghiêng người đưa cho Doo.

"Đây là dự án MV mới của em. Tựa đề là Cung Tên Tình Yêu. Em muốn anh vào vai nam chính."
Doo không phản ứng gì rõ rệt, chỉ khẽ liếc vào màn hình.

Những khung hình liên tục thay đổi: ánh đèn từ cabin DJ nhấp nháy rực rỡ, đám đông cuồng nhiệt hòa mình vào điệu nhạc điện tử sôi động. Rồi hình ảnh một chàng trai bước vào quán bar cùng nhóm bạn hiện ra. Ở góc tối, chàng DJ điển trai dõi mắt về phía cậu, như bắn ra một mũi tên tình yêu vô hình xuyên thẳng qua trái tim đối phương chỉ trong tích tắc.

Cảnh quay chuyển đổi sang một khu xưởng bỏ hoang, được biến hóa thành một thế giới kỳ ảo đầy màu sắc siêu thực. Tại đó, vị khách và chàng DJ cùng nhau lạc vào một vũ trụ riêng, nơi sự hỗn loạn hòa quyện cùng sự mê hoặc, mở ra không gian mà thời gian và không gian như ngừng trôi, chỉ còn lại họ và cảm xúc thăng hoa.

"Ý tưởng là Cupid thời hiện đại," - Kiều giải thích, mắt sáng lên. "Không cần cánh, chỉ cần âm nhạc. Anh sẽ là DJ ở một quán bar underground. Còn em là vị khách bước vào đó sau một cuộc tình cũ. Mọi thứ bắt đầu lại khi vị khách ấy bị thần cupidoo nhắm đến."

Doo dựa lưng vào ghế, khoanh tay, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.

"Nghe đơn giản nhỉ. Nhưng em định quay ở đâu?"

"Ở quán bar thật, em đã book được địa điểm rooftop bên Q.4, đúng kiểu vibe đèn neon, khói mờ, crowd đông. Còn phần thứ hai, cảnh giả tưởng, em và đạo diễn sẽ dựng set trong một khu xưởng bỏ hoang. Studio dựng lại hoàn toàn, dùng ánh sáng, laser và camera 360 để tạo hiệu ứng."

Anh gật đầu khẽ. Ý tưởng không tệ. Thậm chí còn khá độc đáo. Nhưng...

"Em thật sự chọn anh sao?" - Doo trầm giọng xác nhận lại.

"Chứ anh nghĩ em đang ngồi đây với ai." - Kiều gật đầu. "Em không tin ai khác có thể tạo được cái kiểu lạnh lùng quyến rũ giống anh, cái ánh mắt khiến người ta không kịp phòng bị... Giống như em lúc trước." - Nói đến đây, Kiều bỗng nhỏ giọng.

Doo nhìn Kiều, đáy mắt thoáng chút chao động. Kiều vẫn thế. Luôn nói những câu khiến người ta phải dừng lại vài giây.

"Khi nào em quay?"

"Chắc là giữa tháng sau. Em đã sắp xếp để hoàn thành mọi thứ trong vòng một ngày. Anh chỉ cần có mặt thôi."

"Anh không giỏi diễn xuất đâu."

"Không cần diễn. Anh cứ là chính anh là được."

Doo nhìn xuống ly nước trên bàn, lặng lẽ xoay nhẹ.

"Vậy có cát-xê không đây?"– Anh hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Chời ơi dợ chồng mà hở là hỏi tiền bạc :(( tất nhiên là có hậu tạ." - Kiều nghiêng đầu, cười như thể đã đoán trước câu hỏi ấy.

"Em định hậu tạ anh ra sao?"

"Anh muốn kiểu gì?" - Giọng em nhẹ tênh, nhưng lại khiến không khí giữa hai người đặc lại.

Một nhịp im lặng trôi qua. Rồi Doo khẽ thở ra, gật đầu.

"Gửi lịch cụ thể và bản brief chi tiết đi rồi anh sẽ cân nhắc."

Kiều nhoẻn miệng cười như thể vừa thắng một ván cược nhỏ. Đôi mắt em ánh lên dưới ánh đèn không phải ánh nhìn của một người đến xin vai mà là người biết rõ ai sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh mình đang vẽ.

"Hời ơi em biết mà, chồng cưng em như vậy sẽ không từ chối em đâu."

Doo không nói gì thêm. Thành phố bên dưới vẫn tiếp tục nhấp nháy như vũ trường không ngủ.

___________

Vài ngày sau.

Trong phòng tập sáng đèn, âm thanh từ loa vang lên đều đặn, tiếng giày chạm sàn lạch cạch theo từng bước di chuyển. Không khí ban đầu có phần căng thẳng, nhưng sau vài phút trao đổi, mọi người dần ăn ý hơn. Hải Đăng và Pháp Kiều cùng biên đạo rà lại các tổ hợp động tác cho MV sắp quay. Dù cả hai không phải là dancer chuyên nghiệp nhưng nhờ sự phối hợp ăn ý nên cũng không có gì quá khó khăn.

"Ở đoạn này, chị muốn em bế Kiều lên, hai chân Kiều sẽ kẹp quanh hông em để chịu lực,..." biên đạo vừa nói vừa mô phỏng động tác bằng tay với Đăng, ánh mắt ánh lên niềm hứng khởi của một người đang hình dung ra một cảnh quay hoàn hảo.

Pháp Kiều hơi khựng lại, dù trước đó cũng đã nói với anh về cảnh này nhưng không tránh khỏi một chút lo âu thoáng hiện lên trong đôi mắt em ấy. Kiều nhìn sang gương mặt người bên cạnh đang chăm chú lắng nghe rồi lại nhìn xuống vết mổ dài trên cánh tay của Đăng.  Tay của anh… từng bị gãy cách đây không lâu. Dù anh nói nó đã phục hồi khá tốt nhưng Kiều vẫn không khỏi lo lắng.

"…có chắc là làm được hong anh?" - Kiều hỏi khẽ, giọng thấp đi hẳn.

Doo quay sang nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên rồi khẽ cười, kiểu cười khiến người ta không biết anh đang đùa hay hay đang nói thật.

"Không tin anh à?"

"Hông phải… chỉ là tay anh…"

"Vẫn dư sức bế em nha. Lỡ có gãy nữa thì cũng có dợ đến bón cơm cho anh mà."

"…Nói kiểu đó ai mà yên tâm được…"

Biên đạo gật gù rồi để lại không gian riêng cho hai người tự tập động tác này với nhau.

Pháp Kiều đứng đối diện với Hải Đăng, khoảng cách giữa họ gần đến mức em có thể thấy từng sợi lông mi của anh rung lên theo nhịp thở. Căn phòng tập im ắng đến nỗi chỉ cần tiếng nhạc dội lên đoạn cao trào cũng khiến không gian như bị bóp nghẹn.

"Sẵn sàng chưa? Mình tập thử nhé?"- Doo hỏi bằng tông giọng trầm ấm.

"Chơi luôn, chắc em sợ anh à. Nhưng mà anh có chắc là ‘chịu nổi’ hông đây?"

Doo mỉm cười không vội đáp, hai tay vòng qua eo Kiều rồi nhẹ nhàng nhấc người em lên.

Kiều giả vờ “đáp trả” bằng cách kẹp chặt lấy hông Doo, khóe môi khẽ cong lên như muốn trêu ngươi, dù nhịp tim thì vang như trống trận.

"Gấp gáp quá vậy anh?"

Em biết, khoảng cách này chẳng khác gì một trò chơi mạo hiểm mà em chưa sẵn sàng làm chủ.

Khi đoạn nhạc dần kết thúc, Kiều định bỏ chân tiếp đất thì bất ngờ, Doo xoay người bước đến một góc của phòng tập, trực tiếp áp Kiều vào tường, ánh mắt không rời:
"Em nói xem tại sao anh gấp? Hay là... em nghĩ anh muốn làm gì em?"

Kiều cười khẩy, dù có chút mơ hồ vì hành động của Đăng nhưng kiểu người vẫn luôn nghĩ mình là con cáo thay vì chùm nho chín mọng đợi người đến ăn mất như em làm sao dễ dàng để anh chiếm thế thượng phong. Kiều vòng hai tay qua cổ Đăng, nghiêng đầu nhìn, vài sợi tóc con rơi lòa xòa trước trán: "Anh làm gì em mà hổng được, nhưng nếu anh thua trước thì tính sao?"

Doo nhếch môi: "Ra là em thích chơi kiểu này à?" - anh càng áp sát người đến gần hơn. Gần đến mức từng nhịp thở của người đối diện đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Kiều giật mình. Hơi nóng bất chợt bốc lên từ hai gò má, lan nhanh đến tận vành tai. Em lúng túng, cố lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng nói pha chút đùa cợt để che giấu sự ngượng ngùng:
"Ý...ý em là sợ anh không đủ sức để bế em thôi mà."

"Hửm? Vậy á?" - Doo nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc lạnh hơn chút.

Kiều bối rối, vội kéo cổ áo, ánh mắt lảng tránh: "Mau bỏ em xuống, e-em muốn đi uống nước."

Doo khẽ thở ra, ánh mắt dịu lại. Anh không nỡ trêu thêm nữa, chỉ lặng lẽ buông cánh tay đang giữ lấy người đẹp. Pháp Kiều thoáng ngập ngừng rồi vội vàng quay bước ra cửa, như thể sợ ở lại thêm một giây nữa sẽ khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Hải Đăng đứng lặng. Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng nhỏ dần của Kiều, lòng bàn tay vẫn âm ấm cảm giác từ làn da em để lại. Một chút tiếc nuối len nhẹ trong tim.

Anh khẽ cười, tự nói với chính mình trước gương:

"Chậc... chắc em ấy sợ thật rồi... Mà nếu lần sau còn như vậy thì chưa chắc anh đã kìm được nữa đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com