4.
Hải Đăng từ trước đến nay vẫn luôn có niềm tin mãnh liệt rằng mình là trai thẳng bền vững không ai có thể bẻ cong được. Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã là một thành viên của câu lạc bộ văn nghệ nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai cùng giọng hát ấm áp, từ đó không ít lần nhận được lời tỏ tình từ những học sinh nữ kể cả nam sinh cũng không hiếm. Nhưng đáp lại tình cảm ấy, anh chỉ nhẹ nhàng từ chối.
Sau này khi đã vào Sài Gòn, anh cũng từng hẹn hò qua vài cô gái xinh đẹp, những mối tình mà ai nhìn vào cũng phải khen là xứng đôi. Thế nhưng, chẳng có mối quan hệ nào kéo dài được lâu. Mọi cuộc tình đều khép lại chóng vánh như cách hai người tìm đến nhau.
Những người rời đi thường có chung một nguyên nhân: ở bên anh, họ không cảm thấy an toàn. Họ bảo rằng, dù anh chu đáo và quan tâm, tình cảm anh trao đi lại giống như một làn gió tươi mát thoáng qua nhưng không đủ ấm áp để người ta muốn ở lại. Đăng nghe những lời ấy mà chỉ biết cười nhạt. Anh không bào chữa cho bản thân, thay vào đó anh nghĩ đơn giản rằng có lẽ mình chưa gặp đúng người. Nhưng đôi khi, vào những thời điểm chỉ còn một mình đối mặt với bốn bức tường, anh lại tự hỏi bản thân mình còn chưa tốt với người ta ở điểm nào.
Và rồi một biến số xuất hiện khuấy động mặt hồ tưởng chừng đã yên ả suốt một thời gian dài.
Pháp Kiều.
Em ấy không giống bất cứ người nào mà anh đã từng gặp qua. Thay vì giống với cái biệt danh xà nữ mà fan hay gọi, trong mắt Đăng em giống như một chú mèo với bộ lông trắng muốt cùng đôi mắt xanh sâu thẳm, tính cách có phần kiêu kỳ và khó đoán. Từ ánh mắt đến mọi cử chỉ của em đều giống như vuốt mèo đang khều nhẹ vào một góc sâu thẳm trong lòng Đăng, từng chút từng chút phá vỡ đi những nhận định ban đầu của mình, buộc anh phải tự hỏi xem thứ tình cảm đang nảy mầm này rốt cuộc là gì.
Anh đã cố chống lại cảm xúc hỗn loạn này. Tự nhủ rằng đó chỉ là sự tò mò, chỉ là một chút rung động thoáng qua. Nhưng càng kháng cự, anh càng bị cuốn vào thế giới của Kiều, như thể có một sợi dây vô hình kéo anh đến gần hơn, khiến anh không thể rời mắt khỏi em.
Anh bắt đầu nhận ra sự quan tâm dành cho Kiều không còn đơn giản là tình cảm tri kỉ nữa. Nó khiến anh vừa muốn chiếm hữu em tới phát điên vừa sợ phải đối diện với chính mình. Và kể từ giây phút ấy, thế giới quan vững chắc bấy lâu của Đăng bắt đầu lung lay.
Buổi ghi hình tập kế tiếp cho ATSH hôm ấy vốn chẳng có gì đặc biệt. Vẫn là những máy quay, ánh đèn,... tất cả cứ lặp đi lặp lại, theo đúng guồng quay quen thuộc. Khi đạo diễn hô cut, cả đoàn tản ra, mỗi người tìm cho mình một góc để nghỉ ngơi.
Hải Đăng vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, tay mân mê chai nước. Một bóng dáng quen thuộc tiến đến gần. Đăng ngước mắt lên nhìn, bóng người đứng ngược sáng không phải ai khác chính là Kiều.
Em khẽ nghiêng người, đôi mắt sáng long lanh.
"Mọi người đều đi ăn khuya hết rồi, một mình em ở bên kia chán lắm, cho em ngồi đây với anh nha."
Đăng ngẩn người một lúc rồi gật đầu, nhường cho em khoảng trống bên cạnh. Hai người bắt đầu trò chuyện, những mẩu chuyện vụn vặt có khi chẳng quan trọng đến mức nhớ lại cũng không hiểu vì sao mình lại cười. Thế nhưng chính cái không khí thoải mái ấy khiến khoảng trống ban đầu giữa hai người càng thu hẹp dần.
Rồi Kiều bắt đầu thấm mệt. Em ngả lưng tựa vào sofa, hàng mi dài khẽ rung rồi dần khép lại. Hải Đăng còn đang kể dở dang, bỗng thấy bên vai nặng xuống một chút. Anh quay sang. Kiều đã ngủ, đầu dựa hẳn vào vai anh, hơi thở đều đặn phả vào làn da nóng rực.
Thình thịch.
Thình thịch.
Trường quay chỉ còn lại mình anh và Kiều, cùng một vài nhân viên công tác đang loay hoay ở phía xa hoàn thành nốt việc của mình. Ánh sáng màu xanh nhạt trong studio rọi xuống khiến gương mặt của em trong mắt Hải Đăng bỗng có gì đó khác hẳn ngày thường... hay phải nói là xinh đẹp quá mức động lòng người.
Bàn tay Đăng khẽ run. Anh không kìm được mà đưa lên chạm vào gò má Kiều, làn da mềm mịn truyền đến xúc cảm kỳ lạ đến mức khiến ngón tay anh tê dại. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy mình thật ích kỷ, chỉ muốn cất giữ hình ảnh này cho riêng mình. Đôi môi ửng hồng căng mọng ở ngay trước mắt, đủ gần để một ý nghĩ táo bạo vụt qua trong phút chốc.
"Muốn hôn quá..."
Đăng sững lại, toàn thân như bị đóng băng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lý trí gần như tan biến, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập hỗn loạn vang trong lồng ngực. Thế nhưng ngay sau đó, một cơn hoảng sợ bất chợt ập đến. Khi kịp lấy lại ý thức, anh nhận ra khoảng cách giữa mình và Kiều đã gần đến mức cả hai có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau. Đăng vội vã lùi lại, khẽ đỡ đầu Kiều đặt tựa ra sau, rồi hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh. Gần như ngay lập tức, anh bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng quay, chẳng dám ngoái đầu nhìn lại.
Ngoài hành lang lạnh lẽo, anh áp lưng vào tường, bàn tay siết chặt lấy ngực. Mồ hôi lạnh túa ra sau đầu.
Mình bị sao thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy?
Anh không thích cảm giác bản thân như kẻ đứng trên ranh giới mỏng manh, chỉ cần một bước sai lầm là rơi vào vực sâu không lối thoát. Giữa hàng tá những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu, một câu nói đánh thẳng vào hàng phòng vệ lý trí kiên cố của anh.
Mày muốn em ấy.
Mày muốn được chạm vào người đó.
Muốn giữ chặt em ấy trong tay.
Mày không muốn dừng lại.
Anh nhắm chặt mắt, cố gắng xua đi tất cả. Nhưng càng lúc hình ảnh Kiều ngủ say tựa vào vai anh lại càng rõ rệt, như đã được khắc sâu trong trí nhớ.
Đó là lần đầu tiên Hải Đăng thấy sợ hãi. Một kẻ từ năm 20 tuổi đã tự mình lăn lộn trong giới showbiz lại cúi đầu nhận thua trước những rung cảm không nên có. Anh hiểu, càng ở gần Kiều thêm chút, anh sẽ chẳng thể nào giữ nổi sự tỉnh táo, ranh giới giữa bạn bè đồng nghiệp và một kẻ khao khát nắm giữ em sẽ vĩnh viễn bị hòa làm một.
_____
Ngày quay MV diễn ra khá thuận lợi. Buổi quay kết thúc muộn, cả đoàn ai cũng mệt rã rời. Khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, Đăng hít sâu một hơi rồi tiến đến chỗ Kiều. Em lười biếng dựa lưng vào ghế, mái tóc rối bù sau cả ngày quay.
"Vợ ơi."
Kiều mở mắt nhìn vào gương, Đăng đang đứng phía sau đặt hai tay lên vai em nhẹ nhàng xoa bóp, khóe môi không kiềm được mà cong lên:
"Gì đó chồng? Quay xong rồi mà còn chưa hết năng lượng hả?"
Anh cười, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt dọc sau gáy của em:
"Ừ... nhưng mà chồng đói quá. Vợ có muốn đi ăn khuya với chồng không?"
Kiều vươn vai, ngáp một cái rõ dài rồi nhíu mày:
"Giờ mà ăn khuya mai lên hình bụng bự rồi sao? Em còn phải mặc đồ ôm sát quay tiếp mấy cảnh còn lại đó."
Đăng khẽ liếc vào chiếc gương trên bàn trang điểm đối diện Kiều. Nụ cười thoáng nở nơi khóe môi dần dần tắt lịm. Khi quay MV, lúc bế em lên anh đã cảm thấy cơ thể nhẹ hơn trước, trong lòng đã dấy lên một thoáng ngờ ngợ. Giờ nhìn kĩ lại mới nhận ra Kiều thật sự đã gầy đi một vòng. Rõ ràng lông mày sắp skinship đến nơi nhưng giọng vẫn dịu dàng không đổi:
"Chẳng phải lần trước đã bảo em đừng cố ép cân nữa hay sao? Em đã gầy lắm rồi đó."
Câu nói bất ngờ làm Kiều hơi khựng lại. Em ngước nhìn Đăng, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị đang nhìn mình. Ầy, lại sắp bị mắng rồi đây...
"Hoi mà~ vợ tự ốm đó chứ hong phải nhịn đói đâu."
Đăng khẽ thở hắc ra:
"Tôi lại chẳng hiểu em quá. Từ sáng sớm đến giờ em đã ăn gì đâu mà còn dám mạnh miệng bảo là không nhịn ăn."
Có một anh chồng tinh ý quá là khó nhằn mà, kiểu gì cũng chẳng thể qua mắt được ảnh. Chưa kịp nghĩ xong thì đã thấy Đăng tiến tới chiếc túi xách đặt ở trên bàn, lấy từ trong đó ra vài gói BON! dúi vào tay em.
"Đây, cô làm ơn ăn lót dạ trước đi rồi lát nữa để tôi đèo cô đi ăn khuya nhá!"
Ơ hay, người ta đã đồng ý đâu mà...
Thấy Kiều không nói gì, anh vội lên tiếng:
"Không được từ chối đâu nhé. Mau lên đi thôi."
Thật là hết cách. Kiều nhoẻn miệng cười rồi đứng dậy, lười nhác khoác túi lên vai:
"Ò, đi thì đi. Nhưng chầu này chồng bao nha, vợ đói là ăn nhiều lắm đó."
"Bao hết. Miễn em chịu ăn."
Trên đường ra bãi xe, Đăng cố tình bước chậm lại, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng Kiều dưới ánh đèn đường. Dáng vẻ ấy gợi cho anh liên tưởng đến một chú mèo kiêu kỳ, thong thả ngoe nguẩy chiếc đuôi như đang cố tình trêu ngươi, làm trong bụng Đăng dấy lên một cơn ngứa ngáy khó tả. Anh chẳng kìm được mà rút ngắn khoảng cách, cứ như thể có một sợi dây vô hình đang kéo anh tiến lại gần cho đến khi cả hai sóng vai trên con đường vắng lặng. Vai áo vô tình chạm khẽ, dù vậy chẳng ai có ý định rời đi trước.
_____
Quán ăn đêm nép mình trong con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra ấm áp, hòa cùng mùi khói than và hương thịt nướng thơm lừng khiến cái bụng đói càng thêm réo rắt. Kiều chọn chiếc bàn ngoài trời, ngồi phịch xuống ghế như thể vừa trút bỏ cả một ngày dài mệt mỏi. Em tháo nón bảo hiểm, đặt sang một bên rồi ngửa người ra sau, hít một hơi thật sâu như muốn để mặc cho mọi căng thẳng tan biến.
Đăng ngồi đối diện, thuận miệng gọi vài món thường ăn, sau đó đẩy menu sang cho Kiều. Còn bản thân thì chẳng buồn liếc qua thực đơn, chỉ lẳng lặng chống cằm, đôi mắt dán chặt vào gương mặt kia.
Kiều gọi thêm vài món cho xong, vừa ngẩng đầu lên đã vô tình bắt gặp ánh nhìn nóng bỏng không chịu rời khỏi mình. Em nhướng mày, chống cằm theo, khóe môi cong cong, thẳng thắn đáp lại:
"Định nhìn em tới khi đồ ăn ra luôn hả?"
Đăng giật mình ho nhẹ một tiếng, vội quay mặt đi như thể bị bắt quả tang.
"Đâu có... chỉ là anh đang nghĩ vài chuyện vớ vẩn thôi."
Kiều bật cười. Em nghiêng đầu, giọng trêu chọc:
"Nghĩ vớ vẩn gì mà cứ nhìn người ta kỹ dạ? Đáng ngờ ghê."
Anh quay lại, gắng giữ vẻ bình thản:
"Thì... nhìn em cũng đâu phạm luật gì. Với lại lâu rồi mới có dịp ngồi ăn thế này, anh muốn ngắm một chút, không được sao?"
Kiều giả vờ bĩu môi:
"Ừ thì cũng được... nhưng mà nhìn quài em ngại lắm. Tưởng đâu hai vợ chồng mới yêu nhau không á."
Đăng cười khẽ, ánh mắt dịu hẳn:
"Thật ra... chỉ cần được ở cạnh em, lúc nào anh cũng thấy giống như em chỉ thuộc về riêng anh."
Tim Kiều thoáng chấn động. Những lời ấy như hòn sỏi rơi xuống mặt nước phẳng lặng, khuấy động tất cả bình yên mà em cố giữ. Như thế này... chẳng phải đi quá xa rồi sao? Giữa họ vốn dĩ chỉ là một mối quan hệ mập mờ không tên. Thế nhưng, ánh mắt kia đột nhiên lại trở nên nghiêm túc khiến Kiều không biết phải đối diện thế nào.
Kiều cố tỏ ra thản nhiên, buông câu châm chọc:
"Ghê nha, học đâu mấy câu sến súa này vậy? Lỡ mai mốt em quen rồi anh không nói nữa, em buồn rồi sao?"
Doo khựng lại. Đôi môi mấp máy như muốn đáp lại ngay tức khắc, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Nhịp tim anh trở nên dồn dập, gấp gáp hơn thường lệ.
"Vậy chắc là... anh sẽ nói cho tới khi em không muốn nghe nữa thì thôi."
Kiều cắn nhẹ môi dưới, tay xoay xoay đôi đũa, hắng giọng:
"Tự tin ghê ha. Nhưng lỡ em thật sự chán thì sao?"
Doo nghiêng người về phía trước. Khoảng cách giữa cả hai rút ngắn, hơi thở giao hòa trong không khí oi nồng của quán nhỏ.
"Vậy thì anh sẽ tìm cách để em muốn quay lại bên anh thêm lần nữa."
Kiều giật mình, khẽ rút tay về như bị lửa chạm phải, em bối rối tránh đi ánh nhìn kia.
"Anh đừng nói mấy câu kiểu đó nữa..."
"Những lời như thế anh nói em đã nghe đầy tai, em không biết mình phải tin câu nào là thật."
Lời đáp trả như một nhát cắt gọn ghẽ để lại vết thương vô hình. Anh im lặng, khẽ ngả lưng ra sau, ánh mắt dần tối xuống. Tận sâu trong đáy lòng, anh biết mình đã chạm đến một giới hạn, nơi cả hai chưa sẵn sàng đặt chân tới, nhưng trái tim anh vẫn day dứt hướng về như cánh chim khao khát được bay qua vùng cấm.
Đúng lúc ấy, nhân viên bưng khay đồ ăn ra. Hơi khói nghi ngút, mùi thịt nướng tỏa ra thơm lừng. Doo vội vàng đón lấy, nở nụ cười như để che lấp bầu đi không khí căng thẳng:
"À... đồ ăn ra rồi. Em thử cái này đi, lần trước anh nhớ em khen ngon lắm." - Anh gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Kiều.
Kiều nhìn thoáng qua, trong lòng vẫn còn chút khó xử nhưng cũng không muốn bữa ăn này trở nên gượng gạo. Em khẽ cong môi, nhận lấy rồi nói đùa:
"Anh còn nhớ kỹ dữ vậy sao? Em khen nhiều món lắm, anh tính gọi cho em hết hả?"
"Ừ thì... chiều được tới đâu anh chiều tới đó."
Kiều liếc mắt, gắp lại một miếng bỏ vào bát anh, giọng lơ đãng:
"Vậy ăn nhiều vô đi, anh cũng có mập hơn em đâu. Lúc trước y như con bò mọng vậy đó mà giờ nhìn anh xem."
Đôi tai Doo ửng đỏ, anh cúi đầu gắp miếng thịt Kiều vừa đưa bỏ vào miệng:
"Thôi ăn đi. Nói nhiều quá, nguội là hết ngon đấy."
Mọi thứ nhanh chóng trở lại như trước, Kiều khẽ bật cười, tự biết bản thân chẳng thể giận anh được bao lâu.
_______
"Oaaaaa... công nhận, anh lựa quán cũng khéo ghê đó. Em no tới đứng dậy không nổi luôn rồi."
Doo bật cười, cầm nón đưa cho Kiều:
"Đi thôi, anh chở em đi dạo một vòng cho tiêu bớt. Không mai lên hình lại đổ thừa anh làm em mập thì chết."
Kiều liếc anh, nhướng mày:
"Vậy lỡ mai em mập thêm nửa ký thì anh có chịu trách nhiệm hông?"
Doo đáp tỉnh rụi:
"Ừ. Là em thì chịu trách nhiệm cả đời cũng được."
Bốp!
Kiều giơ tay đập vào vai anh một cái đau điếng.
Đăng nhăn mặt, xoa xoa chỗ bị đánh mà không dám phản kháng, chỉ biết than thầm trong bụng. Đấy, lỡ miệng một câu là ăn đòn liền, may mà hai đứa vẫn chưa phải vợ chồng hợp pháp, chứ mà cưới nhau thật rồi chắc ngày nào anh cũng bị ăn vài chưởng mất... Nghĩ tới đó, Đăng khẽ rùng mình, lắc lắc đầu rồi leo lên xe.
Gần 2h sáng, chiếc xe máy chầm chậm lướt qua những con đường vắng. Thành phố khi đã chìm vào giấc ngủ mang một vẻ yên tĩnh khác thường, chỉ còn lại ánh đèn đường loang loáng rải thành từng dải sáng vàng, kéo dài bất tận như một cuộn phim quay chậm. Gió đêm mát lạnh phả vào mặt, mang theo chút hơi sương, len vào từng kẽ tóc.
Kiều ngồi sau, hai tay đặt hờ trên đầu gối. Phía trước là tấm lưng rộng rãi, vững chãi của Đăng. Nhịp xe đều đều đưa cả hai đi qua những con hẻm nhỏ, vòng qua góc phố thưa thớt người. Trong thoáng chốc, em chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng gió rít qua bên tai.
Không rõ là do mệt mỏi sau một ngày dài hay là do sự bình yên quá đỗi của khoảnh khắc này, Kiều bất giác nghiêng người, khẽ tựa nhẹ vào lưng Đăng. Nhiệt độ từ cơ thể xuyên qua lớp áo mỏng, làm tim em như được sưởi ấm.
Cảm giác bối rối của em như tràn đầy sự lo lắng khi tiếp xúc với anh. Ngay khi vừa chạm vào, em đã có phản ứng mạnh mẽ, lập tức ngồi bật dậy, cảm giác cứng ngắc chạy dọc sống lưng. Dường như chỉ một giây phút để anh nhận thấy sự ngại ngùng ấy, em sẽ lâm vào tình huống khó xử mà không biết phải đối phó ra sao.
Bình tĩnh lại, Kiều. Không được như thế...
Vừa mới trách ảnh đùa quá trớn, giờ chính mày lại muốn dựa dẫm thì khác gì tự vả dô mặt mình.
Ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, đôi mắt hướng về những hàng cây đang khuất dần ở phía sau. Em cố tình không nhìn vào bờ vai trước mặt, càng muốn né tránh thì dư vị ấm áp ban nãy càng khiến tâm trí rối loạn.
Doo cầm tay lái thật chặt, không quay lại nhìn, nhưng khóe môi tự nhiên nhếch lên một chút. Có lẽ anh đã cảm nhận được điều gì đó, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là đang tận hưởng làn gió.
Một đoạn đường dài trôi qua trong im lặng. Rồi giọng Doo vang lên trầm thấp, âm thanh phát ra bị cuốn vào cơn gió đêm nhưng vẫn đủ để lọt vào tai Kiều:
"Em muốn về nhà luôn chưa hay đi thêm vòng nữa?"
Kiều nghiêng đầu suy nghĩ vài giây.
"Thôi cho em về đi. Mai em còn dậy sớm."
Đăng gật nhẹ, không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ rẽ tay lái, đưa xe về hướng quen thuộc.
Khi xe dừng trước khu nhà Kiều, cả hai vẫn chưa vội xuống. Đăng chống chân, nhìn thẳng phía trước, đợi Kiều bước xuống rồi nhẹ nhàng cởi nón bảo hiểm cho em.
"Hôm nay vui ghê. Lâu rồi hai đứa mình mới ở cùng nhau cả ngày như vậy."
Anh gật đầu, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên gương mặt Kiều:
"Anh cũng thế. Mà tự nhiên... không muốn cho em về chút nào."
Khoảng sân trước chung cư của Kiều vắng lặng, bầu không khí đột nhiên yên ắng đến mức cả hai đều nghe rõ nhịp thở của mình.
"Vậy... em lên nhà nha."
Ngay lúc Kiều vừa quay lưng định đi vào, một lực kéo bất ngờ giữ chặt tay em lại.
"Sao vậy anh?"
Bàn tay ấm áp siết khẽ, như muốn níu giữ. Đăng không biết nên mở lời thế nào, im lặng một lúc rồi chỉ lắc đầu.
"Không có gì, em ngủ ngon."
"Ừm. Vậy em vào trước nha." - Kiều lắp bắp, rồi khẽ rút tay ra.
"Chồng cũng ngủ ngon."
Kiều cúi đầu chào vội rồi xoay người chạy thẳng vào chung cư, bóng lưng nhỏ bé biến mất sau cánh cửa.
Ngoài cổng, Đăng vẫn ngồi bất động trên chiếc xe, tay anh vô tình nắm chặt tay lái như thể vẫn muốn giữ lại hơi ấm vừa mới rời xa. Đôi mắt anh hướng về khoảng không phía trước, nhưng tâm trí anh lại mãi lưu luyến xúc cảm khi anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó. Anh biết rõ ở phía bên kia cánh cửa, người ấy vào lúc này cũng có cảm giác giống như anh.
______
Sau khi tắm xong, Kiều thả người xuống giường, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, mùi sữa tắm thoang thoảng quanh phòng.
Em úp mặt vào gối, cảm giác như mình vừa trải qua một ngày dài đủ kịch tính.
Một ngày trọn vẹn được quay MV cùng anh, lại còn... còn có cảnh nóng... chỉ vừa nghĩ đến, khóe môi Kiều đã bất giác nhếch lên. Hình ảnh cứ lần lượt ùa về, khiến em phấn khích đến mức lăn qua lăn lại trên giường như một đứa trẻ không giấu nổi niềm vui.
Kiều với tay lấy điện thoại, mở lại vài bức ảnh hậu trường trong hôm nay. Ngón tay lướt nhẹ qua từng khung hình, còn trong đầu thì chợt hiện về khoảnh khắc được anh chở dọc qua những con đường vắng, lãng mạn hơn cả những thước phim em từng xem.
Bỗng, một tiếng "ting!" vang lên. Màn hình sáng lên, hiện rõ một thông báo từ messenger. Nhìn thấy avatar quen thuộc, nụ cười trên môi Kiều lập tức vụt tắt.
Là cái tên điên đó.
Ngón tay Kiều dừng lại giữa không trung. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ:
[Em ngủ chưa?]
Trái tim Kiều bỗng chùng xuống. Tất cả niềm vui, sự phấn khích ban nãy như bị dội một gáo nước lạnh. Em thở dài, đặt điện thoại úp xuống bàn, nằm ngửa ra nhìn trần nhà.
Lại nữa, y như cô hồn dạ quỷ đuổi mãi không đi... sau tất cả, vẫn chưa buông tha cho mình sao?
Kiều nhắm mắt, cố gạt đi cơn bất an khó chịu dâng lên trong lòng.
Em với tay lấy điện thoại lần nữa, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn chưa trả lời.
Ting!
Tin nhắn thứ hai nhanh chóng xuất hiện, rồi tin thứ ba, thứ tư...
[Em còn giận anh sao?]
[Anh chỉ muốn nói chuyện một chút thôi.]
[Anh nhớ em.]
Đôi mày Kiều nhíu chặt. Vài dòng tin nhắn ấy lại như lưỡi dao xoáy ngược vào lồng ngực, gợi về những ngày tháng u tối mà em đã dốc sức để quên đi.
Đủ rồi.
Kiều hít một hơi thật sâu, ngồi bật dậy. Màn hình sáng trắng phản chiếu lên gương mặt căng thẳng. Ngón tay run run bấm mở cửa sổ chat, nhìn lại một lần nữa những dòng tin nhắn đang chồng chất. Chỉ một giây do dự thoáng qua, nhưng rồi, em nhấn giữ vào tên người kia.
[Chặn.]
Một thông báo nhỏ hiện lên. Hoàn tất.
Điện thoại trở lại yên lặng. Không còn những tiếng rung liên hồi đeo bám như vài phút trước. Kiều thở phào, cảm giác như vừa trút được một tảng đá đè nặng trong lòng.
Em tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm kín đầu. Trong không gian mờ tối, Kiều thì thầm với chính mình:
"Hôm nay rõ ràng là một ngày đẹp trời..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com