Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Gì chứ..."

Gương mặt đẹp trai lẫn đôi mắt rực lửa của Đăng không ngừng tiến tới gần, vệt hồng trên mặt Kiều lan dần sang hai bên tai. Cậu đẩy mặt anh ra, lúng túng đi đến bên cạnh, ôm lại cánh tay của anh:

"Càng ngày càng kì lạ, anh Doo đang trở nên xấu xa đó biết hông? lúc nào cũng ghẹo em."

"Anh nói thật mà, không có ghẹo em đâu. Em dễ thương lắm."

"E-em biết rồi, anh đừng nói nữa, Đỗ Hải Đăng! Đừng có nhìn em vậy nữa coi!"

______

Khi bước vào một cửa hàng, Hải Đăng ngây ngốc đảo mắt nhìn xung quanh, đợi cho Kiều chọn xong quần áo. Thế giới người giàu quả thật quá khác biệt so với cuộc sống hiện tại của anh. Ngày thường Đăng chẳng bao giờ có cơ hội để bước chân vào những nơi như thế này, nhìn bộ sưu tập mới được đặt lên kệ, không cần nói cũng đoán ra giá của những phụ kiện tinh xảo đó là một con số trên trời.

Nhưng mà, nếu là mặc lên người em ấy thì chắc hẳn rất đẹp nhỉ?

Hải Đăng còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Kiều kéo vào phòng thay đồ. Mãi đến khi cậu ấy đưa cho anh một đống đủ loại quần áo, Đăng mới biết em đã lựa đồ cho mình. Anh miết ngón tay lên lớp vải đang ôm trong lòng, ánh mắt nhìn Kiều càng lúc càng mơ hồ, thật ra ai cũng muốn được khoác lên người quần áo đắc tiền, nhưng tiếc thay... anh trước giờ chưa từng được trải qua cảm giác đó ...

"Doo ơi... em không cài được cúc áo phía sau, giúp em đi..."

Trên trán Kiều lấm tấm mồ hôi, loay hoay mãi vẫn không cách nào với tay ra đằng sau. Lúc em lên tiếng, Đăng cũng vừa cởi cúc áo đồng phục, anh do dự quay lại nhìn nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh sững người.

Ánh mắt anh chạm vào làn da trắng như bông tuyết trong suốt giữa mùa đông, mịn màng như sữa non và không tì vết tựa loại tơ lụa thượng hạng. Đầu ngón tay không ngừng run rẩy, Hải Đăng khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh mà cài khuy chiếc áo sơ mi ren đang mặc trên người em. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Hải Đăng nhận ra mùi hương quyến rũ của hoa hồng hòa quyện với vị ngọt tươi của trái cây nhiệt đới từ cơ thể cậu. Khi cúi đầu xuống, anh có thể nhìn thấy đường nét cơ thể ẩn sau chiếc áo sơ mi ren hở hang. Tuy là con trai nhưng Kiều được nuôi dưỡng trong một môi trường vô cùng nề nếp, ngay cả chế độ ăn uống cũng bị kiểm soát chặt chẽ, thân hình mảnh khảnh, vòng eo nhỏ bé thậm chí khiến người con trai khác nhìn vào cũng không tránh khỏi bị thu hút.

Không phải cậu không chú ý tới phản ứng khó xử của anh, khóe miệng Kiều cong lên, cậu đột ngột xoay người, nhẹ nhàng áp sát cơ thể vào Đăng, thân thiết ôm eo anh, vùi chiếc cằm nhỏ của mình vào vai đối phương, "Doo ơi, anh là tốt nhất, em thích anh, thích anh lắm luôn..."

"Này... Anh còn chưa thay đồ xong..."

Nhịp tim mỗi lúc một tăng nhanh, Hải Đăng cứ ngỡ như mình sắp ngất đi, anh máy móc sờ lên mái tóc mềm mại của Kiều, cánh tay còn lại vòng qua ôm lấy eo em.

Kiều giống như một chú mèo nhỏ chôn đầu vào ngực anh, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, ngón tay khẽ vẽ một đường dọc theo xương quai hàm người đối diện.

"Cá mập con của em đẹp trai quá à!"

Kiều nở nụ cười như tia nắng mùa hạ, tự tay cởi nốt hàng cúc áo còn lại rồi khoác lên người anh chiếc khoác dạ đắt tiền do chính tay mình chọn.

Lúc nãy còn bạo gan ôm lấy người ta, bỗng, cơn xấu hổ đột ngột dâng lên, Kiều lúng túng nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ. Hải Đăng lặng người nhìn mình trong gương, lúc anh vừa định thay lại đồng phục thì Kiều kéo anh ra ngoài cùng nhau chụp ảnh. Anh không muốn bé con cảm thấy không vui nên tùy ý nghe theo em, để em ấy nghịch đống filter trên instagram, ít nhất trong album ảnh cũng hơn ngàn tấm.

Thời gian bên cạnh em ấy là một giấc mộng đẹp đẽ mà anh ước mình không cần tỉnh lại. Hải Đăng cũng ngầm đoán ra Kiều đã biết về hoàn cảnh của anh. Ngoài ra, anh cũng nghe ngóng được về gia thế của cậu từ nhiều người khác.

Đôi khi anh tự hỏi liệu cậu có phải là một thiên thần được ông trời gửi đến để cứu rỗi cuộc đời đen tối của anh không, nhưng song song với đó, nỗi mặc cảm tự ti trong tiềm thức lại ập đến với anh, khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi cứ thế trôi qua, mộng cảnh đẹp nhất cũng phải biến mất mỗi khi trời sáng. Cũng giống như hôm nay, dù Đăng có mãn nguyện đến mấy thì khi trở về cái nơi gọi là "nhà" kia, anh vẫn phải đối mặt với cuộc sống thực tại của mình chẳng khác gì địa ngục.

Đổ nát không đủ để miêu tả nơi ở của Đăng, nói chính xác hơn đây hoàn toàn là một "bãi rác", khắp nơi trên những bức tường loang lổ ở khu này đều có thể nhìn thấy vết sơn đỏ được đám tự xưng mình là nghệ sĩ đường phố phủ kín không lọt một chỗ trống. Anh cẩn thận cầm chiếc cặp đựng áo mà Kiều tặng anh, cảnh giác lắng nghe động tĩnh bên trong rồi mới mở cửa nhà.

"Thằng mất dạy này! Mày đi đâu cả ngày nay đấy? Mày còn không về là tính bỏ đói tao tới chết hả, thằng chó?"

Người đàn ông có râu đang cầm chai rượu, loạng choạng đi về phía Đăng với đôi mắt say xỉn, nắm lấy đầu của anh rồi đập mạnh vào tường. Trán anh tưởng như sắp vỡ ra, bên tai chỉ toàn tiếng ong ong, anh cảm nhận được chất lỏng ấm nóng đang từ từ chảy xuống mặt mình nhưng vẫn cắn chặt răng, không kêu một tiếng.

Hắn tiến đến, thô lỗ ném chai rượu đã uống cạn về phía Đăng, người đàn ông hai mắt đỏ hoe, thở hồng hộc, căn bản không có ý định dừng lại.

"À, mày còn dám trừng mắt với tao đấy à? Không đánh mày thì mày không nghe lời tao!"

Ý thức dần dần mơ hồ, Hải Đăng không còn đủ sức lực để chống lại tên ác ma mà anh gọi là cha nữa. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Đăng dường như nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Kiều...

______

Cậu yêu cầu tài xế giảm tốc độ và âm thầm đi theo anh. Kiều chưa bao giờ hỏi về hoàn cảnh gia đình anh, cậu có được vài thông tin cũng nhờ những người bạn học và thám tử điều tra hộ, nhưng ai ngờ rằng mọi thứ lại tồi tệ khủng khiếp đến vậy.

Khi cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy Hải Đăng bê bết máu đang nằm dưới sàn nhà, cậu gần như phát điên, người thân coi anh như một công cụ để họ trút giận, thảo nào trên người lúc nào cũng có nhiều vết sẹo lớn nhỏ khác nhau. Kiều gọi vệ sĩ đến kéo tên bợm rượu kia ra, bàn tay anh được cậu giữ lấy lạnh như băng.

Kiều đau đớn nhìn anh. Thì ra đây là lí do mà Đăng vừa phải chăm chỉ học hành còn phải dành thời gian rảnh rỗi của mình để dốc sức làm việc. Anh muốn thật nhanh được giải thoát. Kiều chưa từng hiểu có một số thứ cậu xem đó là chuyện hiển nhiên nhưng người khác phải nổ lực hết mức để đạt được nó.

Giờ thì cậu hiểu cả rồi.

______

Trước mắt là một màu trắng xóa.

Mi mắt nặng trĩu dần mở ra, Hải Đăng nằm bất động trên chiếc giường trắng, cơ thể đau nhức như có hàng ngàn con kiến hợp lực cắn vào, anh cố gắng gượng cử động cơ thể nhưng dù chỉ một động tác nhỏ nhất cũng khiến cả người toát mồ hôi lạnh.

"Doo!"

Kiều sững sờ vài giây, vội ném túi đồ sang một bên, đôi mắt cậu đỏ hoe muốn lao vào người anh, nhìn thấy vết thương trên đầu vẫn còn quấn lớp băng vải trắng, cậu ngượng ngùng rút tay về, cẩn thận đi đến ngồi xuống bên mép giường bệnh.

Mình bị đánh tới gặp ảo giác luôn rồi chăng?

Đăng cảm thấy cơ thể không quá đau đớn nữa, anh dang hai tay ra rồi mỉm cười với em.

Kiều rưng rưng, cậu không muốn ở trước mặt anh trở nên mất bình tĩnh, vậy mà anh lại nhìn cậu cười như không có chuyện gì xảy ra làm cậu không thể kìm nén được nữa. Kiều nhẹ nhàng ôm lấy Đăng khóc lớn như đứa trẻ con, làm ướt một mảng vai áo bệnh nhân của anh.

Đăng dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu, giọng trầm đều pha chút khàn đặc thì thầm bên tai.

"Anh không sao. Không đau chút nào cả, em đừng khóc nữa."

"Nhưng tim em sắp không chịu được rồi... Doo ơi, chúng ta đừng quay lại nơi đó nữa được không? Anh về nhà với em, em xin anh..."

Kiều bám chặt lấy tay áo anh, khóc nấc lên, cậu muốn nhanh chóng kéo Đăng ra khỏi cái nơi quỷ quái đó, nhưng lại không chú ý đến ánh mắt do dự của anh khi nghe cậu nói về chuyện rời đi.

Tạm gác qua vấn đề, Hải Đăng cũng không từ chối đến sống trong căn nhà mà Kiều thuê ở gần trường. Những ngày tháng sống bên cạnh em ấy là điều viễn vông nhất từng xảy ra trong cuộc đời anh. Căn nhà rộng hơn một trăm mét vuông nằm ở ngay trung tâm thành phố, họ thường dành thời gian để tìm mua những chậu cây nhỏ, vài món phụ kiện để trang trí xung quanh căn hộ,... mỗi một ngóc nghách trong căn nhà đều lưu lại dấu vết hai người cùng nhau trải qua khoảng thời gian vô lo vô nghĩ. Họ nép mình trên chiếc ghế sofa mềm mại, tựa đầu lên vai đối phương cùng xem một bộ phim truyền hình dài tập, Kiều thích nhất vừa uống một chút rượu vang thơm ngọt vừa xem phim với chiếc chăn mỏng quấn quanh hai người họ.

"Doo ơi~ nhìn xem đồ ngủ của em có dễ thương không?"

Lúc sáng người giao hàng vừa đem đến bộ pijama ngắn màu xanh biển với họa tiết chim cánh cụt vô cùng đáng yêu, cậu dự định khi Đăng từ trường trở về sẽ dành cho anh một sự bất ngờ. Vừa từ phòng tắm bước ra, cậu không khỏi phấn khích tự ném mình lên giường, chui vào trong chăn bông, thò đầu ra từ dưới lớp chăn, vừa vặn nằm trong vòng tay của Đăng, chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn anh.

Hải Đăng thở dài đặt quyển sách trong tay xuống, dùng cả hai bàn tay ôm lấy mặt cậu, nhẹ nhàng đến kéo đến gần.

"Bé rắn mặc gì cũng đẹp hết."

"Xí! Anh đừng tưởng nói ngọt là có thể dụ dỗ được em."

Cậu giả vờ lườm anh, khóe miệng không nhịn được cong lên làm cả kế hoạch chọc ghẹo Đăng hoàn toàn sụp đổ. Kiều cười khúc khích rồi vùi đầu vào lòng anh. Trên người cậu vẫn còn lưu lại mùi thơm của sữa tắm, da thịt mềm mịn cọ vào ngực trần của Đăng. Cơ thể anh nóng ran, ngay khi anh muốn tách ra khỏi cậu, Kiều ngẩng mặt lên, cậu không để anh có cơ hội trốn thoát, liền nhanh chóng cuốn anh vào một nụ hôn sâu. Cả khoang miệng ngập tràn hương vị ngọt ngào của cậu, Hải Đăng nhìn đôi mắt ướt tình của người yêu nhỏ, có chút kích động, anh để mặc cho cậu lướt đôi môi tạo nên những vết đỏ hồng khắp nơi trên làn da mình. Bàn tay Kiều không an phận dần dần tìm đến phía dưới.

______

Như người ta nói, trước khi cơn bão lớn đang kéo đến, mặt biển thường yên bình đến lạ. Đóa hoa nở rộ rực rỡ trong khu vườn không biết rằng có người muốn thẳng tay ngắt bỏ đi nó, muốn phá nát mảnh vụn còn sót lại trong hồi ức tốt đẹp về vườn địa đàng của riêng họ.

Hải Đăng biết rõ ngày này cuối cùng cũng sẽ đến, dù vậy thì đến khi nhìn thấy người đàn ông trung niên dáng vẻ cao ngạo tự xưng là ba của Kiều xuất hiện trong ngôi nhà của anh và cậu, Hải Đăng vẫn không thể kiểm soát được nhịp tim của chính mình.

Ông không nổi giận, bộ dạng điềm nhiên không muốn phí nhiều lời với tên nhóc hèn kém, chỉ đem tất cả sự thật về hai người phơi bày trước mặt rồi để anh lựa chọn, nói đúng hơn, ông đã vạch sẵn con đường còn anh chỉ có thể làm theo. Trong tay Đăng còn chẳng có một thứ gì để nắm lấy làm át chủ bài trong ván cờ định đoạt này. Những gì anh ấy có từ đầu đến cuối không gì khác ngoài một trái tim chân thành, một trái tim đã được hồi sinh nhờ sự xuất hiện của em.

Ba của Kiều đã hứa với Đăng sẽ để anh có thể thoát khỏi cái gia đình như ác mộng và cả người cha nghiện rượu suốt ngày chỉ biết đánh đập chửi bới, cái giá phải trả là anh không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt Kiều nữa.

Trong một khoảnh khắc, Hải Đăng ngẩng lên nhìn người đàn ông mặc vest cùng đôi giày da được đánh bóng loáng trước mặt, nhớ đến cảm giác áp lực và tuyệt vọng mỗi khi bị cha mình hành hạ, nghĩ đến tự do, tương lai và... về em.

Đăng im lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu.

Ông ta liếc nhìn anh. Đây là lần đầu tiên ba của Kiều nhìn Đăng kể từ khi ông bước vào cửa, ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt của người trưởng thành đang xem trò chơi của một đứa trẻ, ông ta giống như đang chứng kiến cảnh một loài động vật ăn cỏ tự cao bị áp bức đang cố vùng lên xé cổ một con mãnh thú với thái độ xem thường.

Khi thu dọn đồ đạc, Hải Đăng không thể mang theo bất cứ thứ gì. Tất cả mọi thứ đều liên quan đến em ấy. Mỗi bộ quần áo và đồ dùng trong nhà đều do cậu cùng anh đi mua. Tâm trí anh tràn ngập hình bóng Kiều. Dáng vẻ nghịch ngợm, cách em cư xử như một đứa nhỏ, cách em quan tâm anh, và cách em... tan chảy bên dưới cơ thể anh...

Hải Đăng rời đi với chiếc va li rỗng.

Tuổi thiếu niên của anh cứ vậy kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com