Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Liệu em có để ý đến anh?

Lưu ý: Tất cả không hoàn toàn theo mạch truyện chính và có Ooc!!

-------------------
Doom pov':

Tôi là con cả của nhà Innocent, đồng thời cũng chính là trụ cột gia đình. Năm ấy tôi lúc tôi tròn 2 tuổi, tôi mới nhận ra bản thân đã không giống những đứa trẻ khác. Bản thân tôi đã bị mù bẩm sinh từ lúc vừa được sinh ra, tôi cũng chả biết mặt phụ thân như nào nhưng theo lời của người đi cạnh phụ thân, họ nói rằng phụ thân tôi là một người rất xinh đẹp và tôi có ngoại hình rất giống ông ấy. Chính tôi cũng không biết như nào khi sinh ra vốn đã khác người thường, không bạn bè, không ai dám chơi cùng tôi cả.

Năm tôi 2 tuổi, tôi đã nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ khác cùng giọng nói của phụ thân. Ông bảo tôi đến chổ của ông, tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đến đấy dù có chút khó khăn về việc di chuyển. Chính tay của ông đã nắm lấy tay tôi giơ lên chạm vào một vật khác mềm mềm, nó trong giống bàn tay của một đứa trẻ khác.

- Doom à.. đây là em trai của con đấy, tên em ấy là Famin con nhớ thương em đấy nhé - Cyril

Cũng kể từ đó tôi bắt đầu hành trình trở thành một người anh trai tốt. Sau này em lớn, tôi và em cũng có thêm vài đứa em khác tuy là thế có vẻ em vẫn còn trẻ con hơn cả mấy đứa khác, vì lúc nào cũng bám theo tôi giở thói trẻ con. Nay tôi đã 30 em cũng 29 cả hai ta đều đã dân hiến trái tim của mình cho phụ thân, nhưng em vẫn mãi như đứa trẻ lên 3 vậy. Em bám theo mọi người đòi những thứ mà em muốn nhưng khi có được thứ đấy rồi em lại chán mà vứt đi không chút thương tiếc, tính em lạ thật đấy.

Em từng làm tôi tức điên lên khi liên tục quấy rối những lúc tôi nghỉ ngơi, lúc đấy vì thấy em quá làm loạn tôi đã ra tay chặt mất bàn tay của em. Khuôn mặt tôi lúc ấy lạnh băng, dù thế trong tâm trí tôi lúc ấy đã rất hoảng loạn... nhưng em chỉ im lặng rồi thôi, may mắn cả nhà đều có khả năng hồi phục cao nên bàn tay ấy của em đã nhanh chóng được gắn lại như cũ. Chính em cũng đã sử dụng đũa phép kỳ lạ của mình để đâm vào tay và cứa cổ tôi rồi còn gì, nếu như đó là kẻ khác thì tôi sẽ không để yên đâu.. nhưng vì đó là em nên tôi chỉ ngồi yên vị một chổ để em muốn làm gì thì làm, nó có được tính là thiên vị quá không nhỉ?
.
.
.

Sau khi biết tin em bị thánh nhân Orter đánh bại, lòng tôi đau như hàng ngàn mũi kiếm đâm vào, tôi muốn trả thù cho em nhưng không thể vì bị chính đứa em út ngán đường. Tại sao, tại sao tôi và em đều là anh em trong nhà nhưng tôi lại có cảm giác như tôi đã không còn xem em là em trai của mình nữa...

- Doom! Anh làm gì ngồi đần ra đó thế!? - Delisaster

Lại nữa rồi, tôi lại suy nghĩ lung tung về Famin. Tôi quên mất rằng bản thân em đã được phụ thân quay ngược thời gian hồi sinh lại, tuy là thế nhưng cái thứ tình cảm không đáng có của tôi dành cho em vẫn còn đấy. Dù không thể nhìn, không thể thể hiện cái tình cảm ấy ra bên ngoài thì liệu em có nhận ra hay không?

Tôi vẫn ngồi lì một chỗ không động đậy vì tôi thừa biết rằng em ấy sẽ tiến lại và ôm tôi để trêu ghẹo. Như tôi dự đoán, em ấy đã ôm lấy tôi vẫn như bao lần trước, em lúc nào cũng ôm lấy cổ tôi từ phía sau.

Cái ôm từ vòng tay của em, tuy nhỏ đối với tôi nhưng nó vẫn là thứ gì đó khiến bản thân mình cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Dù cho có phải ở trong tù đi chăng nữa, Famin vẫn là đứa em bé bổng của tôi..

.
.
.

- Ta muốn nó, mau đưa cho ta!! - Famin

- Muốn viên đá anh đang cầm sao? - Doom

- Mau đưa đây!! - Famin

- Nhị ca à.. Doom anh ấy chỉ cầm viên đá bình thường thôi mà, trong tù nhưng anh anh cũng không nên giành đồ của anh cả chứ? - Delisaster

- Delisa nói đúng, xung quanh đây cũng còn vài viên khác.. *dù thế nhưng vẫn đưa cho Famin* cầm cẩn thận đấy - Doom

Famin có vẻ vui khi tôi đưa viên đá cho em ấy, tai tôi vốn đã thính hơn mọi người nên cũng dễ dàng nhận ra được em đã cười nhẹ một cái khi tôi đưa nó cho em. Em vui vẻ buôn tôi ra, dù có đôi chút tiếc về cái ôm nhưng cũng phải đành chịu vì cái gì chả có kết thúc của nó.

Nhưng thứ tôi không ngờ đến là cái hôn em dành cho tôi. Em đã bất ngờ hôn lướt qua má của tôi trong chóc lát, tôi cảm nhận được rất rõ cái nụ hôn vừa lướt qua ấy. Mọi người không ai để ý đến hai ta, tuy nhiên nó lại là dấu ấn đậm được khắc trong tâm trí tôi.. nó làm tôi ngày càng tò mò về ngoại hình của em, về thế giới xung quanh như thế nào.

Dù cho bản thân có đang trong tù đi chăng thì chỉ cần mỗi Famin thôi, nó cũng đủ làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc rồi.
.
.
.

"NHỊ CA!! ANH MAU TỈNH LẠI!!"

Gì thế? Giọng của Delisaster sao? Thằng nhóc đó lại làm gì Famin à?...

Không phải.. cái chất giọng của Deli không như lúc đùa giỡn với Famin, nó khác lắm. Tại sao chứ, bản thân tôi đã làm gì thế này.. tại sao bản thân tôi lại không có chút phản ứng nào chứ.

Nghe thấy không chỉ có tiếng của Deli đang hoảng hốt, có cả sự lo lắng của Epidem.. tất cả tại sao tôi không thể biết được chuyện gì đang xảy ra với em chứ?!

Tên Orter chết bầm.. tên đó có còn là con người không vậy! Bọn này bị giam vẫn chưa vừa lòng hắn sao!? Hắn lại ra tay giết Famin ngay tại đây bộ không thấy bản thân quá đáng hay sao chứ.

- Tôi chỉ làm theo yêu cầu, giờ thì tạm biệt *bước đi không chút quay đầu* - Orter

- TÊN KHỐN MAU ĐỨNG LẠI!! - Delisaster

- Đủ rồi Deli... *đi đến chổ cậu* - Doom

- Nhưng mà anh nỡ để..- Delisaster

- Đã bảo dừng... *ôm lấy cơ thể người kia* - Doom

...

Cơ thể em lạnh quá... nó không còn ấm nữa, tại sao tôi không còn nghe thấy nhịp tim của em nữa.. không phải phụ thân đã trả trái tim về cho chúng ta rồi sao? Sao em lại không nói gì hết vậy, hãy tĩnh lại trả lời anh trai của em đi... anh sẽ cho em mọi thứ em muốn mà.

Famin.. mau tỉnh đi em.. anh yêu em nhiều lắm.. anh biết nó sai trái nhưng làm ơn hãy tĩnh lại đi, về bên anh đi.. anh van xin em. Cha ơi.. hãy đến cứu em ấy đi, chả phải cha cũng rất thương em ấy sao!?

- Anh Doom... a..anh đang?... - Epidem

- Anh đang khóc sao?.. - Delisaster

- T..ta đang khóc sao? - Doom

Lần đầu tiên.. tôi khóc vì người khác, khuôn mặt dù không chút cảm xúc nhưng hai hàng lệ vẫn cứ tuôn rơi. Tim tôi như thắc lại, cảm giác khó chịu cực kì..

Anh van em đấy Famin.. làm ơn hãy nói cho anh nghe những thứ em muốn, anh sẽ cho em hết. Làm ơn.. hãy để anh cảm nhận được cảm giác bản thân được em ôm lấy bằng vòng tay ấm áp của em chứ không phải bàn tay lạnh như băng này của em.

.
.
.

Nhưng đến cuối cùng... em vẫn lựa chọn cách bỏ anh mà đi..

Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.
Xin lỗi vì bản thân đã không làm tròn trách nhiệm của một người anh.
Xin lỗi vì đã không thể cứu được người anh yêu nhất lúc bấy giờ.
Xin lỗi vì anh đã không hoàn hảo để em phải chịu những ảnh hưởng từ bên ngoài.

Ngàn lần anh muốn xin lỗi em Famin à.

End pov'

.

Đứng giữa cơn mưa tầm tả, không biết đã bao lâu rồi anh vẫn đứng đó... trước bia mộ của người anh yêu nhất. Mọi người đều có ô để che chắn, riêng mỗi anh là không.. vì chiếc ô anh mang đến đã được dùng để che chắn cho người anh yêu rồi.

- Mãi anh vẫn không biết rằng.. Liệu em có để ý đến anh hay cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em không? - Doom

CÁI THỨ TÌNH CẢM VỐN ĐƯỢC CHO KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH ANH EM NHƯ EM NGHĨ ĐÂU.

--------------------------
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com