001
Đêm thứ tư trong tuần, quán bia “Khói Nhẹ” chật kín người. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, Đăng Dương ngồi lọt thỏm giữa một dãy bàn nhậu, mặt đỏ bừng, tay nâng ly, mắt long lanh không phải vì men mà vì… tủi.
– Uống đi An ơiii… tao đau quá rồi... hic hic...
Thành An, người bạn thân vừa gắp miếng đậu hũ vừa nhăn mặt:
– Bớt diễn được không? Mày bị đá chứ có phải bị đấm đâu...
Dương thở dài não nề như sắp lên tuồng cải lương.
– Ẻm nói… tao không đủ trưởng thành. Bảy năm thanh xuân đổi lại… cái hôn lễ của ẻm với thằng khác.
An: (nốc cạn ly)
– Ừ thôi đủ rồi. Hùng nhắn, tao về đây. Mày tự gọi grab đi ha.
– Hả?? Ơ không! Khôngggg!!! Annnn—!
Ầm!
Dương ngã úp mặt xuống bàn, chổng mông lên trời, nằm yên như một con mèo say ngủ.
---
Đỗ Hải Đăng, chủ quán, vừa tiễn bàn cuối thì thấy cảnh tượng đó. Người thì lăn lóc, bạn thì về trước. Anh thở ra một hơi, phủi tay lau quầy rồi tiến lại.
– Đúng là cái tên uống không biết đường về…
Dương ú ớ trong vô thức:
– Mua hạnh phúc của ai… mà trả góp mỏi mồm… người ta vẫn… đi…
Đăng bật cười, nhưng lại thấy cậu ta run run. Trời đêm lạnh, điều hòa quán chưa tắt.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng xốc cậu lên, vác vào phòng nhân viên – nơi toàn là ghế xếp. Dương nhẹ bẫng, mềm oặt như bún. Mùi bia xen lẫn nước mắt.
Anh xếp mấy cái ghế dài lại thành một chiếc giường dã chiến, lót tạm cái áo khoác của mình làm gối.
Dương nằm xuống, co người, mắt nhắm tịt. Nhưng ngay lúc Đăng định đi thì...
– …Đừng bỏ tôi lại. Người ta cũng bỏ tôi rồi…
Anh khựng lại. Nhìn gương mặt bẹp dí của cậu trên áo mình, lại thấy… thương.
Đăng ngồi xuống cạnh, nhìn trần nhà rồi hỏi nhỏ:
– Vậy giờ... có muốn người khác đón cậu không?
Cậu trai không trả lời, chỉ khẽ rúc vào áo anh, miệng lẩm bẩm:
– Ừm… có ai đón… thì cũng tốt…
Anh mỉm cười. Rồi nhẹ tay kéo tấm chăn mỏng phủ lên người Dương, thì thầm:
– Vậy thì, hôm nay... để anh đón em trước.
---
Sáng hôm sau, Dương tỉnh dậy giữa một đống ghế xếp, áo khoác lạ, và một ly nước cam để sẵn. Cạnh đó, là một mảnh giấy nhỏ:
> “Uống vừa thôi. Còn chưa kịp rước người mới đã say quên đường về.”
– Đỗ Hải Đăng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com