Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

Đêm đó, trời không mưa nhưng gió lùa qua khe cửa nghe rin rít. Căn nhà vốn yên tĩnh, vậy mà không hiểu sao Dương lại khó ngủ. Cậu trở mình, mở mắt nhìn trần nhà, ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ hắt lên tường, kéo dài bóng chiếc tủ gỗ thành một hình thù méo mó.

Hải Đăng nằm cạnh, thở đều, vòng tay anh ôm hờ ngang eo cậu. Bình thường, Dương sẽ yên tâm ngủ tiếp, nhưng tối nay… không. Cậu nghe thấy một âm thanh.

Không rõ là tiếng gì, chỉ như có ai đó đang gọi tên cậu từ rất xa: “…Dương…”. Giọng ấy mảnh như tơ, nhẹ như hơi thở, nhưng lại luồn thẳng vào tai.

Cậu quay sang:
– Anh…

– Hửm? – Hải Đăng mở mắt, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.

– Anh nghe thấy gì không?

– Nghe thấy… gì?

– Tiếng gọi… tao.

Hải Đăng chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu lắng nghe. Ngoài kia, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió quét qua giàn cây ngoài sân. Không gì khác.

– Bé mơ thôi. – Anh kéo chăn đắp cho cậu. – Ngủ tiếp đi.

Nhưng Dương lắc đầu, ánh mắt vẫn dán về phía cửa phòng. Lần này, tiếng gọi rõ hơn: “Dương… ra đây…”. Cậu thấy lạnh sống lưng.

– Anh, tao thề là tao nghe thật.

Hải Đăng bước xuống giường, mở đèn lớn. Ánh sáng quét qua căn phòng, chẳng có gì khác thường. Anh định quay lại, thì Dương chợt chỉ tay ra ngoài:
– Kìa…

Giữa hành lang, ngay chỗ cửa sổ, có bóng ai đó đứng. Không rõ mặt, chỉ thấy dáng gầy, mái tóc dài xõa xuống, và… đôi mắt sáng như phản chiếu ánh trăng.

Dương nắm chặt tay Hải Đăng:
– Anh thấy chưa?

– Thấy. – Giọng anh trầm xuống. – Đứng đây.

Anh tiến lại, nhưng bóng kia lùi dần, cho tới khi biến mất sau một khúc cua của hành lang. Hải Đăng đuổi theo, Dương không dám ở lại, cũng chạy theo sau.

Khúc cua dẫn ra nhà bếp. Đèn ở đó bật sáng, mọi thứ bình thường. Nhưng… trên bàn ăn có một chén cháo nóng, bốc hơi nghi ngút.

Dương cau mày:
– Chén cháo này… đâu phải anh nấu?

– Không phải anh. – Hải Đăng nhìn kỹ, hơi nghiêng đầu. – Mùi này… giống như hồi anh còn nhỏ, mẹ anh nấu.

Không gian im lặng. Gió ngoài cửa sổ chợt lặng hẳn. Dương thoáng rùng mình:
– Anh… mẹ anh mất rồi mà.

Hải Đăng không trả lời ngay. Anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn chén cháo thật lâu rồi mới nói:
– Hồi anh còn nhỏ, mỗi lần anh ốm, mẹ nấu cháo như vầy. Dùng gạo rang, nước luộc gà, thêm ít gừng cho ấm bụng… Bé mấy hôm nay biếng ăn, tối nào anh cũng lo. Chắc… mẹ về, nhắc anh chăm bé.

Dương nuốt nước bọt, trong lòng bỗng thấy nhẹ đi chút. Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhìn chén cháo, rồi khẽ thở dài:
– Tao ăn vậy. Kẻo… bà buồn.

Hải Đăng múc một thìa, thổi nhẹ rồi đưa cho cậu. Hơi ấm lan từ đầu lưỡi xuống tận ngực. Lạ thay, Dương thấy mắt mình cay cay, không biết vì gừng, hay vì… cảm giác như vừa được ai đó che chở.

Cả đêm đó, hai người không ngủ lại ngay. Họ ngồi bên nhau, thi thoảng lại liếc về phía cửa sổ, như chờ một lần nữa thấy bóng dáng gầy kia. Nhưng chẳng ai xuất hiện nữa. Chỉ còn lại gió, và mùi cháo gừng ấm áp lẩn quẩn khắp bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com