0
Mưa rơi xối xả trên mái tôn cũ, tiếng gió lùa vào khe cửa như tiếng rít của ai đó đang cười trong đêm.
Đăng Dương bị trói vào ghế, dây thừng hằn sâu vào cổ tay đến bật máu.
Hải Đăng ngồi đối diện, đôi mắt sẫm màu như bóng đêm, tay cầm con dao gọt trái cây, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh đèn vàng nhạt.
Cậu nghiêng đầu, cười nhạt:
– Em định chạy đi đâu nữa, Dương?
Dương im lặng, hơi thở nặng nhọc. Cậu đã thử bỏ trốn. Một lần, rồi hai lần… nhưng lần nào cũng bị bắt lại. Và mỗi lần, Đăng đều “trừng phạt” theo cách khiến Dương vừa sợ vừa run rẩy.
– Anh… bệnh rồi, Đăng ạ. – Dương khẽ nói, giọng khàn. – Thứ anh gọi là yêu… nó không phải tình yêu.
Hải Đăng đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến đến.
Ngón tay anh nâng cằm Dương lên, ánh mắt dán chặt như đang muốn đục khoét tận xương tủy.
– Không yêu thì em nghĩ anh giữ em lại để làm gì? – Đăng ghé sát tai, thì thầm. – Tất cả mọi thứ em chạm vào, mọi người em nói chuyện, mọi nơi em đặt chân… đều phải có anh.
Lưỡi dao khẽ cắt vào sợi dây, giải thoát cho đôi tay rớm máu của Dương. Nhưng chưa kịp vui mừng, cậu đã bị kéo vào lòng, siết chặt đến mức xương sườn đau nhói.
– Anh sẽ không để em rời khỏi đây. Kể cả khi phải bẻ gãy đôi chân em. – Giọng Đăng trầm, đều, như thể đang nói chuyện bình thường.
Dương nhắm mắt lại. Cậu không khóc, cũng không vùng vẫy.
Bởi sâu trong lòng, cậu biết… mình đã bị mắc kẹt từ rất lâu. Không phải trong căn phòng này, mà trong thứ tình cảm méo mó của Hải Đăng — một tình yêu chỉ biết nuốt chửng và hủy hoại.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Trong căn phòng, bóng tối quấn chặt lấy cả hai, không ai biết bao giờ mới buông.
---
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm cửa, rọi vào căn phòng chật hẹp.
Đăng Dương ngồi bên giường, cúi đầu, đôi mắt vô hồn nhìn bàn tay mình. Những vết đỏ trên cổ tay đã bắt đầu thâm tím, nhưng cậu không còn cảm giác đau nữa.
Hải Đăng bước vào, trên tay là khay đồ ăn. Anh đặt xuống bàn, cúi người nhìn Dương:
– Ăn đi.
Dương gật nhẹ, lặng lẽ cầm thìa. Không nói, không hỏi, cũng không phản kháng.
Anh ngồi đối diện, chống cằm, chăm chú theo dõi từng cử động nhỏ.
– Ngoan vậy mới đáng yêu. – Đăng mỉm cười, nhưng nụ cười đó lạnh như dao.
Dương nuốt miếng cháo, cổ họng khô khốc. Cậu biết chỉ cần mình ngẩng đầu, ánh mắt hai người sẽ chạm nhau — và rồi cậu sẽ lại thấy cái nhìn sở hữu ấy, như xiềng xích vô hình.
– Hôm nay… em ở nhà. – Đăng nói như mệnh lệnh. – Anh đã khóa cửa rồi.
Dương khẽ gật, vẫn không nhìn lên.
Anh bỗng bước đến, kéo Dương đứng dậy. Tay anh vòng qua eo, giữ chặt, đầu ghé sát cổ cậu:
– Nếu em cứ ngoan như thế này… anh sẽ không làm đau em nữa.
Lời nói nhẹ nhàng như gió, nhưng ẩn sau đó là lời đe dọa lạnh sống lưng.
Dương mím môi. Cậu biết “ngoan” chỉ là tạm thời. Một khi anh nghi ngờ, chỉ cần một lý do nhỏ, địa ngục sẽ lại mở ra.
Nhưng hiện tại… phục tùng là cách duy nhất để tồn tại.
Bên ngoài, nắng vẫn vàng. Nhưng với Đăng Dương, mọi thứ chỉ là những bức tường dày đặc, và một cái tên lặp lại trong đầu — Hải Đăng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com