2. Nói những điều dễ nghee~
Đồng hổ điểm 6h30 là cặp mắt híp híp của Dương đã mở to ra. Phải nói thật là khó ngủ lắm luôn!! Nhưng thôi giờ dậy để sửa soạn chuẩn bị đi chơi với người tình mùa thu tẻn tẻn thôi nào.
Dương biết. Biết rất rõ là em rất hợp với sơ mi, đặc biệt là sơ mi trắng. Chần chờ chi nữa em vào tủ lựa ngay cho mình một chiếc sơ mi trắng tinh tươm và mới toanh để diện lên người. Phía dưới được em chọn một chiếc quần da, đen ống dài rủ xuống tận mắt cá chân. Đang bận chăm chút nhìn gương chỉnh chỉnh tóc đẹp thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa bất hồi vang lên. Thì ra là Hải Đăng. Chỉ vội vớ lại cái điện thoại, không quên xịt tí nước hoa lên người rồi lon ton ra mở cửa đi chơi thoii.
Hải Đăng sau khi nát óc suy nghĩ coi mình nên mặc gì cho buổi hẹn hôm nay thì gã trai chọn cho mình một chiệc áo thun tay dài form tựa sweater cùng quần dài ống rộng đen tuyền. Tuy trông mặt đơn giản vậy thôi chứ đừng bắt hình dong nhé, gã trông đẹp thuần tuý lắm chứ đùa.
-"Cậu chờ tôi có lâu không?"
-"Không đâu, tôi vừa mới tới à!"
Em nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi đi ra xe chỗ gã đang đứng chờ sẵn. Gã trai ngỏ ý để được tự tay mình đội nón bảo hiểm cho em nhưng có vẻ vì ngại nên em đã từ chối. Sau một hồi tương thuyết với đôi mắt cún con của gã, em thua. Thua hoàn toàn và đành nén sự ngại ngùng để mặc cho gã được đội nón cho mình. Chần chờ gì thêm lâu, em leo lên xe phía sau hắn ngồi rồi xuất phát đi tới địa điểm đầu tiên.
-"Ôm tôi chặt vào nhé, tới lúc té đừng hỏi sao xui."
-"Điên à, đang ở ngoài đường ôm ôm cái thằng bố nhà cậu!!"
Gã không trả lời chỉ nhún vai một cái, vặn tay ga phóng thật nhanh về phía trước. Em theo quáng tính mà mất đà, người nhào hẳn lên phía gã và vì sự an toàn của bản thân, em bất đắc dĩ phải ôm eo gã. Rõ ràng là Hải Đăng có tình mà huhu, Dương bị oan...cơ mà ôm người Đăng cũng ấm lắm chứ?
Cả hai dừng lại ở một cái thư viện khuất hơi xa so với trung tâm thành phố. Nơi này sao gã lại biết? Em chưa từng đến đây nhưng nhìn tổng quát cũng có thể đoán, nơi đây đã được xây dựng khá lâu đời.
-"Còn không mau xuống, hay ôm tôi thích quá đợi tôi bế cậu vào luôn à?"
-"Bớt delulu lại đi thằng chó, tôi chỉ đang thăm dò tình hình thôi!!"
Em xuống xe rồi đứng vào một bên chờ gã đi cất xe rồi cả hai sẽ cùng vào. Vãi cả chuối, nơi đây nhìn vậy thôi chứ có rất nhiều loại sách cổ em chưa từng đọc qua. Đi một vòng cả khu thư viện rộng lớn, em dừng chân lại tại quầy sách lịch sử mà em cho rằng ấn tượng nhất để đọc.
Gã chỉ đứng xa xa rồi nhìn em đang thích thú mở ra đọc từng trang sách mà cảm thấy thật yên bình. Lâu lắm rồi gã mới có cảm giác thư giãn như vậy, chỉ là một buổi đi chơi, không hồ sơ, không tài liệu.
Gã mỉm cười khi bài viết vừa được đăng lên trang cá nhân của mình. Chuyến này làm chấn động thiên hạ mất Hải Đăng ơi.! Nhưng gã đâu có ngờ. Em cũng không thua kém gã?
Chấn động phương tây liền. Kì này cá một mèo là trang cá nhân của cả hai sẽ nổ tung mất. Vốn dĩ nổi tiếng là tình địch với nhau, bây giờ đã chung khung còn đăng ảnh nhau lên trang cá nhân. Ai làm lại hai người hả?
Luyên tha luyên thuyên thì hai người quyết định lại một góc khuất của thư viện, đặt quyển sách xuống và chụm đầu vào nhau. Cả hai không hiểu sao ý, lại lựa quyển "Tình yêu có nghĩ là gì?" Mà đọc. Chắc hứng thú (?)
-"Xích đầu ra xí coi, tôi chả thấy gì hết á lớp trưởng!! Đầu cậu chắn hết mẹ tầm nhìn của tôi rồi!"
-"Ơ hay cái thằng này, đọc chung chịu khó đi than hoài!!"
Chí choé nhau vậy thôi, chứ vẫn dúi đầu lại đọc từng trang sách với nhau. Bảo tình lại chối đa đả:) cả hai như vậy mà dần dần hoà chung một nhịp thở. Không một ai dám thở mạnh vì sợ sẽ làm phiền đối phương đang tập trung cao độ kia. Chả biết có tập trung đọc hiểu từng trang sách không hay bận ngắm đối phương rồi mà thoáng chốc đã 3h chiều hơn rồi đấy.
-"Này cún bự, chiều rồi, đi ăn chút gì không?"
-"Địt mẹ, ai chỉ cậu kêu tôi bằng cái tên đó vậy hả??? Dỡn mặt hả?!"
-"Tôi thấy đáng yêu mà! Đáng yêu như cún bự vậy á!"
Gã có phải red flag không mà thả câu nào ngọt sớt câu đó vậy? Không biết đã từng thính em nào chưa mà dẻo mồm dẻo miệng thấy ớn. Gã đã chính thức làm em đỏ mặt...
-"Cũng khá đói rồi, hay đi ăn nem chua rán đi?"
-"Được"
Thế là cả hai đóng sách lại, rời khỏi thư viện rồi đèo nhau đi ăn nem chua rán. Thay vì chở em đến những quán nem chua đang đồng kìn kịt người phía đường kia. Gã lại bẻ hướng khác, tiến tới một gánh nhỏ ăn vặt của một cụ bà trông có vẻ tuổi đã cao.
-"Đăng lại tới đấy hả cháu?"
-"Vâng ạ, bà cho cháu 2 phần nem chua rán với 1 cái bánh giò và 2 cốc trà tắc nhé!"
Cụ bà trông rất niềm nở khi thấy Đăng tới, chắc có lẽ đã quen biết lâu. Em cũng thắc mắc rằng sao cụ lớn tuổi rồi mà còn đi bán một mình, tội bà lắm ý.
-"Bất ngờ lắm chứ gì, bà bán ở đây khá lâu rồi, đồ ăn cũng do chính tay bà làm chứ không nhập bất cứ đâu nên cứ đảm bảo ăn là ghiền nhé."
Gã trai từ tồi ngồi xuống kế bên em, miệng cười nhưng vẫn không quên luyên thuyên về đủ thứ chuyện.
-"Bà chỉ muốn bán kiếm vui chứ ở nhà chán, có thể một phần do quán bà hơi khuất nên đa số toàn khách quen nhưng bà vẫn rất vui vẻ."
Dứt lời thì cụ bà cũng lôm khôm đem ra một mâm đồ ăn. Đúng như lời Hải Đăng nói, trông rất mới và ngon mắt. Nhìn con cún đang phất đuôi trước mặt mình, Đăng chỉ cười nhẹ rồi đưa cho em một cái xiên và ngỏ ý là hãy ăn thử đi.
-"Bạn cháu à Đăng?"
-"Vâng ạ."
-"Trông cháu đẹp lắm, cười cũng duyên nữa. Nếu hai đứa có thời gian rảnh thì ghé đây ủng hộ bà nhé."
Em gật đầu rồi mỉm cười trước mặt bà, nhìn dáng người khập khiễng đang đi dần dần vào trong chiếc ghế rồi ngồi xuống, em cũng tiếp việc ăn uống dang dở của mình.
Đồ ăn rất ngon, Dương rất thích nem chua rán. Em ăn hăng say tới nỗi đã làm một tí phần nước chấm dính lên khoé miệng bên phải. Đăng nhìn em, mắt đưa tới phần bị dính sốt kia, em cũng hơi khựng lại khi bị người ta đổ dồn sự chú ý vào mình khi đang ăn. Gã lấy ngón tay cái của mình, đưa nhẹ lên khoé môi em rồi chùi đi chỗ đang dính kia.
Vãi chó, vừa làm cái hành động gì vậy hả? Có biết ngại là gì không hả Đăng Đỗ ơi!!!!
-"Này! Cậu làm gì thế?!"
-"Lau sốt trên miệng, không có giấy, dùng tạm cách này vậy."
Gã trả lời rất thản nhiên luôn, như muốn đấm thẳng vào mặt em là tao thích thì tao làm, mày làm gì được tao, thằng gà. Ê ý là bị ngại á, rất ngại luôn á. Chúng tôi quan ngại sâu sắc về dây thần kinh biết ngại của Đăng. Nhả vía biết ngại khi vừa chùi mép cho người mình từng coi là tình địch.
Đánh chén no nê, cả hai chào tạm biệt bà rồi lại tiếp tục đèo nhau đi lởn vởn khắp thành phố. Bây giờ cũng đã gần 6h tối rồi, mọi người bắt đầu qua lại nhiều hơn, dọc đường đèn đường cũng đã sáng những ánh sáng mập mờ và ở đây đang có hai người con trai đèo nhau đi dạo phố.
-"Hay mình tấp vào chỗ kia xem đồ đi!"
-"Hả? Ừm cũng được đó!"
Gã chở em vào một của hàng bán đồ lưu niệm nhỏ nhỏ bên phía đường. Nói là đồ lưu niệm vậy thôi chứ nó bán đủ thứ đang hot gần đây. Ngay khi vào được tiệm, cả hai chẳng chần chờ gì mà lao thẳng vào quầy gấu bông. Đăng Dương mê gấu bông, Hải Đăng mê Dương...ủa lộn mê móc khoá hình gấu bông.
-"Đăng này, cậu thấy con này như nào?"
Em đưa một con labubu màu xám xám lên phe phẩy trước mặt Hải Đăng. Điều đó làm gã phì cười. Em thích nó ở điểm nào vậy nhỉ, nhìn nó có đôi chút đáng sợ so với một người đáng yêu như Dương.
-"Nhìn nó giống cậu lắm ấy, Đăng!"
-"Cái răng nhe nhe ra như cái răng thỏ của Đăng vậy!"
Em cười tươi như hoa khi dùng phép so sánh con vật xám xám kia với hội trưởng của mình. Trông đáng yêu đấy chứ, đeo thêm cái kính là nhìn chả khác gì luôn!
-"Bạn Dương thích không? Tớ mua cho nhé?"
Thay đổi xưng hô bất ngờ, nghe gần gũi quá nhỉ. Mới thân được có gần 1 tuần mà đổi lẹ he. Người gì đâu lo sỉmp ói. Gặp tao là tao cũng vậy rồi nói chi cu Đăng=)))))
-"Ứ ừ, nó giống bạn hơn. Dương mua cho bạn!!"
Hải Đăng cười trừ với con người trước mặt này, mặt gã đỏ ửng lên vì thái độ đáng yêu trước mắt. Lượn lờ hồi lâu, cả hai cũng ưng ý với món đồ mình mua rồi đến quầy thanh toán.
Kéo nhau ra ghế nhỏ trong góc của quán, cả hai ngồi xuống kiếm qua lại một góc đẹp nhất để chụp ảnh kỉ niệm. Tổng kết thành quả buổi đi chơi ngày hôm nay.
-"Dương ơi, chụp hình nhé?"
-"Được!"
Tách
Không chung một khung hình, nhưng chung quy lại, chụp cho nhau, giữ riêng ảnh của nhau cho bản thân. Nghiện mà sĩ, mê mà tự cao.
-"Dương ơiii, hôm nay bạn thấy vui không?"
-"Có vui lắm lắm luôn á, hay...-ưm..hôm khác Đăng lại chở Dương đi nữa nhaaa!"
Ô vãi lều, Hải Đăng chết trân tại chỗ, cái đéo gì mà đáng yêu vãi lồn. Trần Đăng Dương là một con mèo! Đích thị là một con mèo của Đỗ Hải Đăng.
Chụp choẹt 10000 kiểu ảnh xong thì cả hai cũng rời khỏi tiệm đi về. Đương nhiên, Đăng sẽ chở em về nhà em an toàn rồi đứng thúc giục em vào khoá cửa cẩn thận rồi mới an tầm mà phóng xe về chứ.
Tổng kết chuyến đi hôm nay là gì. Đăng Dương có gì, có ảnh Hải Đăng cười siu cấp đẹp trai. Có một Hải Đăng siêu chiều Đăng Dương. Có một đống quà.
Còn Hải Đăng có gì? Có một Đăng Dương meo meo siu cấp đáng iu. Có một em bé trắng bóc mềm mềm dễ thương vãi lồn hẹn đi chơi đợt sau. Có 7749 tấm ảnh chụp lén và chụp công khai của Bống khờ.
Kết thúc ngày nay. Cả hai đã ngủ ngon trong hạnh phúc chứ không mất ngủ trằn trọc như bữa trước:)
————————————-
Sắp iu nhau rồi đó. Iu nhau sớm đi rồi bế nhau cho ae còn hóng🤏🏻
Đáng lẽ chap này up lâu rồi mà tui bệnh mệt quá nên sủi tới giờ mới up. Sê ri🥹🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com